Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong, cô bất thần bước ra ngoài thì giật mình thấy Anh ngồi ở phòng khách nhắm mắt ngửa cổ ra sau ghế salon. Cô lại gần lay người Anh hỏi.

"Anh về khi nào vậy?"

"..." -không trả lời, Anh mở mắt đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa im ỉm.

Cô quay lưng đi vào phòng giặt thì thấy ba lô đựng quần áo bẩn của Anh ở ngay chân cửa. Anh luôn như thế, mọi thứ Anh không hề quán xuyến giúp cô hay đơn giản cho chính bản thân Anh. Cô mở khoá ba lô rồi lấy quần áo ra. Đặt ba lô lên ngăn đựng tất vớ kế bên phòng giặt để ngày mai Anh còn mang đi. Sau đó cẩn thận lựa quần áo màu và trắng riêng, chứ cứ thế mà giặt chung có khi cái áo thun màu trắng của Anh lại phai bởi đôi tất đỏ thì hỏng mất. Cô bắt đầu cho bột giặt vào rồi nhấn nút để giặt quần jean và áo màu tối trước. Tiếp theo cầm 2 chiếc áo sơ mi của Anh vào phòng tắm ngâm, cô kỹ tới độ giặt bằng tay cho Anh những bộ đồ đắt tiền, vì sợ hư đường chỉ hay đơn giản là máy giặt vò không sạch.

Hôm nay, cô không có tiết dạy nên như thường lệ cô sẽ đi chợ rồi ghé qua nhà ba mẹ chồng. Nhưng bữa nay Anh ở nhà vậy là trưa nay cô sẽ nấu cơm cho Anh. Cô liền vào phòng lấy điện thoại rồi gọi cho mẹ Anh.

..

"Alo, Rin àh, có gì không con?" -mẹ chồng cô liền hỏi.

"Con chào mẹ ..lẽ ra hôm nay con về. Nhưng hôm nay Anh Yosoep ở nhà nên thông cảm cho con bữa nay. Ngày mai con .." -cô đang nói thì đầu dây bên kia đã cắt ngang.

"Trời ạ, không sao đâu. Con cứ ở nhà với nó đi, lâu lắm vợ chồng mới có thời gian rảnh mà." -mẹ chồng cô hồ hởi gàn lại khi thấy cô có vẻ ngại ngùng.

"Vậy con xin phép, giờ con tranh thủ đi chợ rồi nấu cơm. Mẹ nghỉ ngơi nhé, con cúp máy đây. Con chào mẹ."

"Ờ, con cũng nghỉ ngơi đi đấy, đừng có lo lắng nghe không?" -bà khẽ cười rồi cúp máy.

Cô đặt lại điện thoại trên bàn rồi quay lại thay quần áo. Lâu rồi Anh mới ở nhà, vậy là bữa nay nhất định cô sẽ phải nấu cơm thật ngon, xem như chăm lại Anh. Chứ cô thừa biết cuộc sống của idol chẳng được ăn no nê như người bình thường. Xong xuôi, cô mở cửa phòng rồi tiến lại phòng Anh. Cô gõ cửa.

*cộc cộc

..

Cả lúc sau Anh mới mở cửa đi ra, hình như Anh đang ngủ, bộ đồ ban nãy con còn chưa thay ra nữa, nhưng tóc thì rối bù. Anh liền hỏi.

"Có chuyện gì không?" -giọng Anh nhỏ dần như chỉ đủ để nghe, có lẽ Anh đang còn ngái ngủ.

"Hôm nay Anh ở nhà cả ngày phải không? Em định đi chợ, Anh có muốn ăn gì không? Em làm."

"Không cần đâu, tôi không đói. Tối nay tôi có hẹn với Doojun rồi." -Anh quay lưng đi rồi khép cửa lại.

Có lẽ Anh Cần được nghỉ ngơi. -cô nghĩ thầm.

Bước ra cửa xỏ giầy, quả thật hành động ban nãy của Anh luôn làm cô thấy tủi thân. Anh chẳng bao giờ nói chuyện đầu đuôi đàng hoàng. Trong câu nói hết 90% là lảng tránh cô. Rồi đôi khi chẳng thèm đả động tới. Thật vô tình, hoàn toàn thất vọng.. Sau tiếng thở dài, cô ngẩng đầu lên nhìn trần nhà rồi tự an ủi. Cô đi thang máy xuống hành lang rồi đi bộ ra đường lớn để đón xe buýt.

Vì là ngoại ô nên việc đi lại có chút bất tiện nên ngồi chờ xe tới cũng cả gần hai mươi phút. Nhưng biết làm sao, siêu thị thì xa với cả ít khi nào cô lái xe một mình. Không phải cô không biết đi mà là cô còn yếu tay lái nên việc ngồi chờ xe buýt cũng trở thành thói quen. Cả lúc sau xe cũng đã tới, cô bước lên xe ngồi vào ghế. Trên xe, hành khách cũng chỉ vài người. Cũng đúng thôi, ở ngoại ô Paju này chỉ toàn khu công nghiệp, loanh quanh cũng chỉ là người dân lao động. Giờ cao điểm đông khách nhất cũng chỉ kéo dài từ bốn giờ chiều tới sáu giờ tối là cùng.

Cô lấy từ trong giỏ ra tai nghe rồi cắm vào điện thoại. Vẫn là list nhạc của beast. Nhưng lần này là những bản ballad nhẹ nhàng, thích hợp cho tâm trạng cô lúc này. Chiếc xe đi ngang qua trường tiểu học. Nhìn qua tấm kính, cô thấy sân trường đang là một lớp học tiết thể dục. Cô thấy tụi nhỏ đá banh rời chợt nhớ lại đứa em trai mình. Cô nâng điện thoại rồi nhắn tin cho thằng bé. Nghĩ là làm ngay, cũng đã lâu rồi cô chưa gọi điện thoại nói chuyện với nó. Từ sau khi nó được nhận giải Teakwondo toàn quốc.

"-em khỏe không? Lâu quá rồi chị không nhắn tin, cũng không nhớ chị luôn àh?"

Em trai cô giống cô như giọt nước. Cô nhớ ngày xưa khi vẫn còn học phổ thông, mỗi lần nói dối đi xem ca nhạc thì chính em trai cô là người che giấu dùm, quả thật nếu có bị phát hiện. Thằng bé cũng không hé một câu. Cô luôn chăm nó khi còn nhỏ rồi dần dần lớn lên cũng vậy. Cô chẳng hề tỏ vẻ đàn chị mà áp đặt, rày la nó bao giờ. Giờ thì đã trở thành một cậu thiếu niên rồi, và nhất là khi chị gái lấy chồng. Cậu nhóc trở nên ra dáng và trưởng thành hơn rất nhiều.

Chìm trong ký ức về ngày xưa của chị em cô mà quên mất việc xuống trạm xe. Cô giật mình ngó lên bảng tuyến xem màn hình, tự hỏi bản thân cô đã và đang ở đâu.

"Phù ..giật cả mình." -cô thầm nghĩ rồi tự tay cốc vào đầu một cái.

Sau khi đã xuống chạm cô nhanh chóng đi bộ theo dọc con đường để vào siêu thị. Ở ngoại ô như này, việc đi tới siêu thị quả thật là một vấn đề. Trong vùng chỉ có 2 hệ thống siêu thị lớn, cũng phải thôi. Ở đây nhìn đâu cũng toàn khu công nghiệp, công ty và nhà máy. Nhưng đó là cách an toàn nhất với những người sợ "fan" quấy rối như chồng cô, thoáng nghĩ rồi tự cười. Cô đã tới cửa siêu thị, nhanh nhẹn tới hành lang rồi kéo ra chiếc xe đẩy. Cô ung dung đi vào rồi thẳng hướng lên lầu một.

Thầm nghĩ trong đầu những thứ cần mua chợt cô thấy Bác chủ cửa hàng rau quả đứng gần đó, có đi lại gần rồi cúi chào.

"Chào Bác, lâu rồi mới gặp Bác ạ." -cô nở nụ cười thân thiện.

Người phụ nữ trung niên nhận ra cô rồi ôn tồn ôm cô vào lòng. "Ôi lâu lắm rồi mới gặp lại cô gái, hôm nay lại đi một mình sao?"

"Dạ vâng, chồng cháu hôm nay ở nhà. Bữa nay cháu mới có dịp làm cơm cho Anh ấy." -cô vui vẻ cười đáp.

"Vậy thì tốt quá rồi, mấy ai được như cô đâu." -vừa nói vừa xoa lưng cô, mỉm cười. "Mà sao không rủ cậu ấy đi cùng cho vui?"

Thoáng buồn, cô đáp lại. "Có vẻ Anh ấy đang mệt lắm, cháu nghĩ Anh ấy nên cần có thời gian nghỉ ngơi ạ."

"Quả cũng đúng, nghệ sĩ mà, họ còn không có thời gian cho bản thân. Toàn phải cống hiến vì đam mê." -dường như người phụ nữ này thấu hiểu toàn bộ cảm xúc đang ào ạt trong cô.

"..."

"Àh phải rồi, lần này có cà chua bi đấy nhé." -Bác ấy kéo tay cô lại phía thùng cà chua. "Này thì làm món rau sống thì quá tuyệt đấy cô gái." -vừa nói, người phụ nữ ngắt lấy cuống, rồi đưa cô ăn thử một trái đỏ mọng.

Cô còn nhớ ngày đầu tiên về đây sống. Cô được Anh chở tới siêu thị, lúc đó Anh ghé qua cửa hàng rau để mua. Cũng là lần đầu tiên cô và bác ấy gặp nhau. Rồi lần sau khi trở lại đây, Bác mới hỏi cô về Anh. Bác ấy nhận ra Anh là cậu ca sĩ từng hát trong "immortals song", ban đầu cô sợ sẽ bị phát hiện. Nhưng Bác ấy cười và bảo "tôi có phải đám fan trẻ tuổi đâu mà lo, chỉ là tôi thấy cậu ấy quen quá. Giọng cậu ấy quả thật rất hay." Rồi dần về sau, mỗi lần đi siêu thị cô lại ghé qua chào hỏi Bác một tiếng, như thăm một người bạn "già" ở nơi vắng vẻ này.

Loay hoay mãi cô cũng chọn được thịt bò đùi tươi để sốt dầu hào cho Anh. Vì còn nhớ ngày đầu tiên về nhà mẹ chồng, mẹ cô có nhắc tới chuyện ăn uống của Anh cho cô nghe. Thầm nghĩ bụng Anh sẽ thích lắm, vì lâu rồi Anh mới được nghỉ ngơi và được ăn no nê như này còn gì. Cuộc sống bận rộn của chồng cô, cô luôn hiểu từ khi còn là một fan girl kia. Cứ mỗi lần có show, thì các admin đều dự trữ lương thực mang tới dorm, chất hàng đống ở dưới cổng bảo vệ. Chỉ để các Anh luôn nhớ là việc ăn uống đầy đủ lúc nào cũng phải đặt hàng đầu. Giờ thì cô cũng đã là vợ Anh rồi, mặc dù chỉ trong giấy tờ, chứ thật ra cũng chẳng ai biết mối quan hệ này. Ngoài hai bên gia đình và quản lý của Anh. Như thế không có nghĩa là cô làm lơ Anh được, mặc dù Anh không thích đi chăng nữa. Nhưng cô vẫn quyết tâm chăm sóc Anh để mong một ngày, Anh hiểu được tấm lòng cô!

...

Trong khi cô đang ở siêu thị, thì ở nhà, Anh khẽ cựa người bởi tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi.

..reng ..reng

Đầu dây bên kia không ngừng gọi lại, có vẻ họ không muốn bỏ cuộc. Anh cựa mình với lấy điện thoại, mà Anh cũng chưa định hình được mình đã để ở đâu. Đã ba hồi chuông rồi, cuối cùng Anh cũng chịu ngồi dậy để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy. Gạt qua màn hình Anh nghe.

"NÀY YOSOEP, CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? TÔI GỌI CẢ BA LẦN MỚI NGHE?" -bên kia đầu dây có vẻ đang giận dữ.

"Doojun àh, em đang ngủ." -cậu cố nói ra trong vô thức, giấc ngủ của cậu hẳn đã bị phá bĩnh.

"Giờ này mà cậu còn ngủ hả Yosoep? Thế cậu không định tối nay dẫn Hyerin tới sao? Sao tôi chẳng nghe cậu nói năng gì vậy hả? -có vẻ Doojun đã bình tĩnh sau khi chờ Yosoep trả lời.

"Tối cơ mà, giờ mới.." -cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ. "Mới có mười hai giờ thiếu."

"Chẳng mấy tới tối đâu. Cậu tự mà liệu." -nói xong Doojun cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro