Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI MỞ ĐẦU

Đây là một câu chuyện hư cấu. Tên tuổi, nhân vật, địa điểm và các sự kiện đều là sản phẩm trí tưởng tượng của tác giả (itshyerim ) hoặc được sử dụng một cách hư cấu. Bất kỳ sự trùng hợp nào với những con người thật, dù có sống hay đã qua đời, hoặc với sự kiện hay địa điểm có thật đều hoàn toàn là ngẫu nhiên.

______

Ngồi đợi Anh ở phòng khách từ khi nhận được tin nhắn tới giờ cũng đã được gần hai tiếng đồng hồ rồi. Anh có hứa tối nay sẽ về nhà ăn cơm với cô, nhưng sao giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi Anh đâu.

Thở dài ..cảm giác tủi thân kèm theo những cảm xúc vỡ oà trong lòng bấy lâu, cô nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ.

..

"Alo, mẹ àh."

"..." -đầu dây bên kia là giọng người phụ nữ trung niên, nhưng đặc biệt hơn là cả hai đều dùng tiếng Việt.

*Mẹ cô mang thai cô và sinh ở Việt Nam, cho tới khi cô biết đi thì mẹ cùng ba cô trở lại Hàn Quốc. Cô sống cùng với Bà ngoại từ nhỏ cho tới khi lên mười tuổi thì gia đình cô bảo lãnh qua. Cô thích nghi được với môi trường bên này khá nhanh, học tiếng rất tốt và sau vài năm. Nếu ai không biết hoặc lần đầu gặp cô, hẳn sẽ không thể nhận ra cô là người nước ngoài. Chỉ khi ở nhà nói chuyện với mẹ, cô mới nói tiếng Việt thôi.

Lợi thế của những người con lai như cô là biết được nhiều thứ tiếng, tiếng bản xứ và tiếng mẹ đẻ. Lên trung học, cô còn được học thêm Anh Văn nên vốn từ được trau dồi và sử dụng rất thành thạo. Sau khi tốt nghiệp, cô gửi Hồ sơ lên đại sứ quán để xin vào làm thông dịch viên ở YGS, cơ quan tư vấn và trợ giúp cho người lao động nước ngoài đang sống và làm việc ở Hàn Quốc. Và may mắn cô được là giáo viên dạy tiếng cho học sinh nước ngoài ở trung tâm.

Ngoài công việc thông dịch, cô còn có đam mê khác là nhóm nhạc thần tượng - Beast. Cô tự hào khi bản thân là một fan girl, niềm đam mê bắt đầu khi cô mới là học sinh trung học. Cô chịu bị phạt chứ không thể bỏ qua buổi biểu diễn nào. Cô có thể nhịn ăn và mua sắm từ khi biết kiếm tiền để mua được vé concert ở nước ngoài. Khao khát trong cô luôn cháy bỏng, mỗi ngày cô càng yêu họ, cô muốn bảo vệ và quan tâm, nhất là thành viên tạo ấn tượng trong lòng cô nhất -Yosoep.

"..."

"Con có chuyện gì sao?" -mẹ cô không thấy trả lời liền hỏi lại.

"..." -tiếng nấc nghẹn ngào, không gian trở nên tĩnh bạch chỉ còn lại tiếng khóc khan.

"Con đang khóc sao? Thôi nín đi, mẹ hiểu được con đang nghĩ gì lúc này. Nếu cứ khóc, con chẳng thể giải quyết được gì. Nghe mẹ đi, mạnh mẽ lên con. Không lẽ mấy năm nay con chờ đợi và hy vọng. Để bây giờ muốn đạp đổ sao?!" -giọng mẹ cô đều đều.

"..nhưng mẹ àh, Anh ấy cư xử hệt với con như một người dưng lạ mặt. Rồi nhiều lúc xem như không có sự hiện diện của con nữa." -vừa nói vừa khóc, câu nói của cô như đứt ra từng đoạn một.

Mẹ cô có thể cảm nhận được nỗi buồn ấy. Vì đơn giản, hơn ai hết. Mẹ cô đã gắn bó và chia với cô về Beast và đặc biệt hơn là Yosoep suốt thời gian qua. Mẹ cô không bao giờ cấm cản hoặc ủng hộ mà cho cô sự tự do quyết định lựa chọn. Chỉ để luôn nhớ rằng nếu có thất bại hoặc nếu có thành công thì hãy luôn tin vào chính mình. Và gần đây nhất là khi nhận được cuộc điện thoại của mẹ Yosoep, mẹ cô vẫn bình tĩnh chấp nhận cuộc gặp gỡ và tôn trọng quyết định của cô về cuộc hôn nhân này. Mẹ cô chỉ luôn nhắc nhở hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm bất cứ chuyện gì.

.

.

Cuộc nói chuyện qua điện thoại xem như kết thúc khi cô cảm thấy đã mệt khi khóc xong. Chào tạm biệt mẹ rồi đặt điện thoại lên bàn. Màn hình ướt nhem do nước mắt của cô ban nãy, vội lau qua vào vạt áo. Cô lấy tay gạt nước mắt rồi nhận thấy có tin nhắn tới.

"Tối nay tôi mệt quá nên ở dorm. Ngày mai tôi về sớm."

Lần nào cũng thế, cô luôn thất vọng những lần Anh hứa với cô điều gì đó. Nhưng thất vọng chứ không bao giờ cô càm ràm hay trách móc. Chỉ khóc như tối nay cô gọi cho mẹ.

Mệt phờ, cô ngủ quên ở ghế phòng khách mà quên mất sau khi nấu xong bữa tối. Cô chưa ăn gì.

.

.

Sáng hôm sau, như mọi khi. Trở về nhà sau buổi tập gym, cô vào phòng tắm và nhìn vào gương. Có lẽ cô đã khóc rất nhiều đêm qua, hậu quả là sáng nay các chị ở phòng tập ai cũng của. Như thói quen rồi, cô bắt đầu sống chung với Anh cũng đã gần một năm. Thời gian Anh ở nhà chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Còn lại Anh ở dorm cùng các thành viên khác. Và sự thông cảm cô luôn đặt hàng đầu, rằng cô biết là một nghệ sĩ tới thời gian nghỉ ngơi họ còn không có huống chi là dành thời gian về nhà. Cứ nghĩ tới đó là cô lại mỉm cười và tự an ủi bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro