Phần 3 : Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở công ty tổng bộ vô cùng bận rộn , Mạc Mạc vùi đầu vào ghi chép bảng biểu , Dương Thần ngồi kế bên chuyên tâm làm việc . Bỗng cửa phòng mở ra , một người đàn ông cao ráo , tuấn tú bước vào , môi nở nụ cười :
- Dương Thần ơi là Dương Thần , đồ điên dồ nhà cậu từ hôm về không đến thăm tôi lấy một lần .
Mạc Mạc ngẩng đầu lên , cô sững sờ , người vừa bước vào dường như còn ngạc nhiên hơn cô . Đúng , không sai . Anh ta chính là Bạc Nguyên - bạn hồi đại học của Dương Thần , cô nhớ năm đó cô thích Dương Thần , dường như cả khoa đều biết , anh chàng Bạc Nguyên này là bạn cùng ký túc xá nam với Dương Thần , những lần cô đến trồng cây si trước cửa phòng anh , cậu bạn dễ mến này đều mang cho cô chiếc ghế hoặc cái quạt mini rồi mới đi làm việc của mình . Ánh mắt anh ta lướt qua gương mặt bình thản của Dương Thần , aha , thằng ranh này bận quấn quít với " em yêu " thảo nào không thấy qua gặp . Thực ra Dương Thần cũng rất yêu thương cô bé này , chỉ không ngờ ...... Cô gái nhỏ này rốt cuộc cũng trở về bên Dương Thần thôi . Đợi mà xem .
Anh cất giọng vui vẻ , cô bé này cũng như em gái của anh vậy :
- Tiểu Mạc , sao em lại ở đây ?
Mạc Mạc vài giây sau mới có phản ứng như là muốn chắc chắn anh chính là Bạc Nguyên . Cô tươi cười chào anh :
- Anh Bạc , em làm thư ký cho Dương tổng , anh đến tìm Dương tổng ạ .
Mạc Mạc chưa dứt câu một giọng nói đã chen vào , trầm ổn :
- Tất nhiên là tìm tôi rồi , thư ký Tầm có cần mất tập trung thế không ?
Cô xấu hổ le le lưỡi , cắm cúi làm nốt phần việc . Anh cùng với Bạc Nguyên sang phòng bên cạnh để nói chuyện . Ngồi giữa đống giấy tờ chất cao , Mạc Mạc bỗng nhớ lại hình ảnh của chính mình 5 năm về trước , cô gái có dáng người nhỏ nhắn , ngồi chống tay lên cằm chờ đợi anh ở ký túc xá nam , đến khi anh trở về với điệu bộ hớt hải : anh xin lỗi , hôm nay khoa anh họp đột xuất , em đợi anh lâu lắm rồi à ? Sao không vào trong mà ngồi . Chỉ với sự vội vàng và giọng nói có phần lo lắng của anh đã làm cô gái nhỏ vui sướng ,xoa xoa vết muỗi đỏ chi chít ở cánh tay , đứng vụt dậy cười khanh khách . Mạc Mạc giật mình trở về hiện tại , dạo gần đây cô ngày càng hay nhớ về quá khứ , anh chẳng còn bận tâm nữa hà cớ chi cô lại phải lưu luyến đến vậy . Hơn nữa , chẳng phải 5 năm trước Diệp Mẫn đã từng nói với cô....
Ánh sáng buổi chiều chiếu vào văn phòng , nhảy nhót trên áo vest của anh , trên hàng lông mi của anh . Cô đứng dậy , kéo rèm xuống che ánh nắng , anh gật đầu ý như cảm ơn . Cô làm việc với anh cũng gần một tuần , ngoài công việc ra hầu như anh không hề nói chuyện gì khác với cô . Mạc Mạc cảm thấy thực sự cũng ổn , cô với anh quan hệ cấp trên cấp dưới thế này chẳng phải rất tốt sao ? Chỉ thi thoảng khi Mạc Mạc ngẩng đầu từ tập giấy tờ , liền thấy anh đang chăm chú nhìn cô . Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Mạc Mạc , từ trước đến nay , đều là cô thích anh , đều tự mình đa tình , đều nghĩ rằng anh sẽ thích cô , giống như năm đó ....
Điện thoại reo , Cổ Văn Văn gọi điện :
- Này , từ ngày cậu và Hiểu Nhiên được làm việc ở tổng bộ , vịt hoá thiên nga nên quên hết mình rồi à .
Cổ Văn Văn là bạn học đại học với Mạc Mạc , tính tình sôi nổi , Mạc Mạc cười tươi :
- Thôi nào , vậy tý nữa tan ca mình và Hiểu Nhiên đãi cậu một bữa lẩu nấm , được không nào ?
Mạc Mạc nghe như tiếng nuốt nước bọt ực ực của Cổ Văn Văn , liền cười ra tiếng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro