Phần 4 : Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán lẩu nấm , bên cạnh nồi lẩu bốc lên nghi ngút , 3 cô gái
trẻ mặt đỏ bừng ba hoa đủ thứ chuyện trên đời . Mạc Mạc đầu óc mê man , đang cười ngô nghê bỗng Cổ Văn Văn đập bàn quát :
- Tàn tiệc rồi , bản cô nương đây xin tuyên bố , cuối tháng bản cung cùng với Tần Công " tu thành chính quả "
Cả Mạc Mạc và Hiểu Nhiên đều ngỡ rằng mình đang say , 5 phút sau mới tiêu hoá hết câu nói của Cổ Văn Văn , Hiểu Nhiên đập cạch đôi đũa xuống bàn quát :
- ahahaha , cậu mà theo chồng thì chúng tôi biết phải làm thế nào ? Hoang đường ? Con ngốc Văn Văn này .
Cổ Văn Văn cáu , hơi men bốc lên , gọi cả họ tên cô :
- Tầm Mạc Mạc , mi có nhớ hồi đại học mi và Hiểu Nhiên cược với ta nếu trong ba chúng ta lấy chồng , trong lễ cưới mà không mang theo bạn trai thì sẽ phải mừng gấp 3 . Mi nhớ không ?
Mạc Mạc mấp máy môi , sắc mặt thoáng trắng bệch , run rẩy nói :
- Biết rồi , nhớ chứ .
Khi đó cô tự tin sau khi học đại học xong sẽ lấy Dương Thần , còn lập ra cả kế hoạch sinh con và đặt tên nên vỗ ngực cược luôn , ai dè bây giờ há miệng mắc quai . Hiểu Nhiên bỗng cười vui vẻ :
- Tuy lương ở tổng bộ cao thật nhưng gấp 3 lần thì ta phải uống nước cả tháng , nhưng mừng mi và tên đầu heo kia cuối cùng cũng lấy nhau . Nào , cạn ly.
Khi Mạc Mạc tỉnh dậy đã là 9h sáng , chưa hẳn là tỉnh rượu , cô mắt nhắm mắt mở tìm đôi dép lê , vệ sinh cá nhân . Hôm nay là ngày nghỉ , Mạc Mạc kiểm tra thịt trong tủ lạnh đã gần hết , vội cầm ví đi siêu thị . Khi đang đứng tần ngần ở hàng bột giặt , Diệp Mẫn từ đâu đi tới , đôi chân dài mượt mà trắng nõn sải từng bước dài , giọng lanh lảnh :
- Trùng hợp nhỉ , cô luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi và Thần , đuổi thế nào cũng không đi .
Mạc Mạc bỏ ngoài tai lời cô ta , tiếp tục chọn đồ , Diệp Mẫn vẫn chưa buông tha cho cô :
- Mạc Mạc à , suy cho cùng vẫn là tôi tốt với cô nhất nhỉ ? Năm đó tôi chuyển lời của Thần cho cô , cô còn không tin , đòi tự mình đi kiểm chứng . Vậy kết quả thế nào ? Từ lần sau hãy tin tưởng tôi một chút .
Mặt Mạc Mạc thoáng biến sắc , cô nhỏ giọng :
- Chuyện xưa cũ mong cô đừng nhắc lại nữa .
Rồi cô nhanh chóng đi khỏi đó , tính tiền và uể oải trở về nhà . Anh đã từng là tất cả , là cả một tương lai định ra trước mắt cô . Nhưng giờ anh cũng chỉ là một thứ đồ cổ xưa , tuy rất quý nhưng lại chẳng thể chạm vào , chỉ có thể đứng từng xa nhìn ngắm .
Trưa hôm sau , khi trong nhà ăn của công ty , Hiểu Nhiên lầm bầm :
- Bà đây thật sự không thể nhịn cả tháng được , bà sẽ đi thuê một cậu trai trẻ làm người yêu , phí còn rẻ hơn cả phong bao .
Dưới sự tính toán của Hiểu Nhiên , Mạc Mạc lấy thìa chọc vào phần cơm của mình , cũng đau đầu suy nghĩ . Bỗng anh Chương ở phòng kế toán bưng khay cơm đến , mắt Mạc Mạc loé lên một tia sáng như hổ rình mồi . Xem nào , anh chàng này không đến nỗi tồi , cao ráo , sáng sủa . Cô vội vàng kéo tay áo anh Chương , giọng nhu mì :
- Này cậu Chương , cuối tháng này cậu rảnh không ? Có muốn đi ăn một bữa sơn hào hải vị với tôi mà không mất đồng nào không ?
Anh chàng Chương ngồi xuống , Mạc Mạc giải thích xong , anh ta lắp bắp :
- Người .... Người yêu chị đâu ? Sao lại bảo em giả làm người yêu chị .
Mạc Mạc cầm cái thìa gõ vào đầu anh ta , bị dãy số làm cho tẩu hoả nhập ma rồi à . Bà đây mà có người yêu thì cần gì đến cậu . Sau một hồi đắn đo , cậu Chương nhận lời luôn . Được ăn miễn phí ngu gì mà không chịu chứ . Hiểu Nhiên ngồi bên cạnh há miệng to đến nỗi có thể nhét vừa cả một quả trứng , mặt mũi thất sắc :
- Mẹ kiếp , sao chị mày không nghĩ ra kế này ? Haizz , nhờ ai giả làm bạn trai mình được . Cả công ty chỉ có mình tên Chương này và Dương tổng là độc thân thôi .
Mạc Mạc cười tươi rói , gắp miếng thịt bò từ đĩa mình sang cho Hiểu Nhiên , giọng châm chọc :
- Cậu ăn đi , cố giữ gìn sức khoẻ từ đây đến cuối tháng .
Mạc Mạc đang nói , Dương Thần từ đâu đi tới , anh cất giọng mệt mỏi :
- Em lên phòng pha cà phê cho tôi đi , cà phê trợ lý Lâm pha tôi uống không hợp .
Trong giọng anh có phần như làm nũng , Mạc Mạc giật mình đánh rơi cả chiếc thìa , vội vàng đứng dậy . Hiểu Nhiên tuy là bạn của cả Cổ Văn Văn và Mạc Mạc , nhưng cậu ta lại không học cùng đại học với cô , chỉ ở cùng ký túc xá . Dì của Hiểu Nhiên làm quản lý ở ký túc xá nên dù cháu gái bà không học tại đây nhưng vẫn được một suất . Tất nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc Hiểu Nhiên chẳng biết gì về chuyện tình cảm của Mạc Mạc với Dương Thần , chỉ biết rằng anh chàng Mạc Mạc thích đã bỏ đi nước ngoài trong khi Mạc Mạc bị tai nạn xe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro