Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đấy LyNa đứng dậy, nhai nốt cây kẹo mút trong miệng:

-"Chắc tại tao xinh xắn dễ thương quá ấy, khổ quá cơ! Thôi LyNa xinh gái phải đi đánh răng đây, mấy bạn đi ngủ đi không lát xung kích đập cửa bây giờ"

Hiền nói với theo:

-"Mày mới đánh răng xong mà"

-"Nhưng tao vừa mới ăn kẹo xong mà"

Năm đứa tụi tôi đồng loạt nhìn nhau, cạn lời.

Tối hôm đó có một tin nhắn từ một người mà chính tôi cũng không thể ngờ được:

"Nhớ anh chứ?"

Tôi nhớ gần 1 năm trước, khi Lâm Viết Khang giựt điện thoại trên tay tôi về hủy kết bạn thì nick Facebook của anh vẫn là tên này.

Tôi nhìn màn hình tin nhắn hồi lâu, lòng ngổn ngang cảm xúc, trong phút nhất thời không biết trả lời thế nào. Bên kia lại nhắn tới:

"Tối mai sau giờ tự học, đường chạy, được không?"

Là anh hẹn tôi hả? Giữa chúng tôi còn gì để nói sao? Tôi khẽ thở dài, tắt điện thoại, vùi đầu vào chăn, cố gắng ngủ.

Tin nhắn đấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, khiến cả ngày hôm sau tôi không tài nào tập trung được.

Giờ ra chơi sân trường đông đúc nhộn nhịp, đa số mọi người sẽ tranh thủ 15 phút ra chơi để đổ về căng tin mua gì đấy ăn, hoặc cũng có số ít ngồi lại hàng ghế đá trước cửa lớp, chăm chỉ ôn bài, nói chuyện. Tôi đứng trên ban công khối 10 nhìn xuống bóng lưng người con trai đang tiến về phía căng tin ấy, mơ hồ khó hiểu, cũng có cả tỉ suy nghĩ cứ thay nhau hiện lên, lại có cả tin nhắn tối qua...tôi hơi thẫn thờ.

-"Anh Hoàng Anh 11A1 à?"

Tôi giật mình quay qua, đã thấy Niê Thanh Phong đứng cạnh đấy từ bao giờ, nhưng Phong lại không nhìn tôi, mắt dõi theo anh Hoàng Anh giữa sân, lại nói:

-"Tớ đã gặp anh ấy ở buổi gặp gỡ liên quân kết nghĩa đầu năm, anh ấy rất tốt"

Tôi nhìn anh Hoàng Anh nổi bật giữa sân trường ấy, chợt thấy lòng mình se lại:

-"Tớ không nhìn anh ấy"

Phong quay qua nhìn tôi, mỉm cười:

-"Cậu biết không Thanh Vy? Cậu không biết nói dối chút nào"

Ánh mắt khi nhìn người mình thích, chắc chắn không thể giấu được, nhưng anh Hoàng Anh không phải người tôi thích, tôi đoán vậy. Suy nghĩ của bản thân tôi đôi khi khiến chính tôi chẳng thể nào hiểu được.

Phong thấy tôi không nói gì, lấy từ trong túi ra một viên kẹo socola, dúi vào tay tôi:

-" Cho cậu này, đồ ngọt tốt cho tâm trạng"

Tôi nhìn viên kẹo trong tay, lại nhìn xuống sân trường, trong phút chốc thấy anh Hoàng Anh như có như không ngẩng đầu lên nhìn tôi, xong lại quay sang nói chuyện với mấy anh đi bên cạnh, rất tự nhiên.

Thật ra tôi cũng không biết tại sao anh lại đột nhiên muốn gặp tôi. Tôi chỉ biết rằng Lâm Viết Khang sẽ lôi đầu tôi về Buôn Hồ bằng được nếu biết tôi vẫn còn dây dưa tình cảm với anh Hoàng Anh, lại còn ra tận đường chạy để gặp anh ấy.

Đường chạy được bao quanh 2 sân bóng của trường tôi, không quá rộng. Nhưng 2 bên đều thẳng tắp cây xanh, khi ánh chiều rọi vào, sẽ có những vệt nắng xuyên kẽ lá chảy xuống, rất đẹp. Buổi tối là địa điểm lý tưởng cho mấy cặp đôi yêu nhau trong trường hẹn hò tâm sự. Ba bước gặp một cặp bé năm bước gặp một đôi lớn. Thật đấy! Tôi không nói quá đâu.

Từ đằng xa tôi đã thấy bóng dáng cao gầy của anh Hoàng Anh đang đứng đó, tôi hít một hơi sâu, lấy dũng khí bước tới. Anh thấy tôi tới bèn cất điện thoại vào trong túi, đợi tôi cùng bước. Tôi bước bên cạnh anh, cả hai không nói với nhau một câu nào, chỉ lẳng lặng đi bên nhau như thế. Đi được một đoạn, anh mới cất giọng:

-" Anh rất vui vì em cũng học ở đây"

Tôi hơi cười, đến giữa học kì mới nói câu này thật ra không hợp lý lắm thì phải. Anh tiếp lời:

-"Em quen chưa?"

Tôi phối hợp trả lời:

-"Em ổn ạ"

-" Thầy cô cấp 2 nói đúng, trường này rất tốt, cả về chất lượng giáo dục lẫn hoạt động ngoại khóa đan xen. Em mới vào trường có gì không biết thì hỏi mấy chị khóa trên á, không thì hỏi anh. Anh giúp em."

Tôi lặng im không nói, chúng tôi cứ đi bên cạnh nhau như thế. Mùi hương trên người anh nhàn nhạt nhưng phảng phất, hòa vào mùi hương của cây cối, của gió lạnh khi về đêm làm tôi bồi hồi nhớ lại nhưng ngày cấp 2 năm ấy. Đã cả trăm lần chúng tôi lướt qua nhau, mùi hương trên áo anh lướt qua, tôi quay đầu nhìn lại, đã thấy bóng lưng ấy đi khỏi. Cả trăm lần lướt qua là cả trăm lần bóng lưng ấy in hằn trong tâm trí tôi, chưa lần nào thấy anh ấy ngoảnh lại nhìn tôi. Hơn một năm trôi qua, bóng lưng ấy đã theo những tuổi trẻ bồng bột ấy phai nhạt mất rồi.

Anh lại cất giọng:

-" Khang học A1 nhỉ? Anh có gặp nó mấy lần mà nó chẳng nói chuyện với anh"

Tôi nhìn ánh đèn đường chiếu qua từng tán lá đêm, bình thản:

-" Mình cũng từng gặp nhau mấy lần, nhưng anh cũng đều không nói chuyện với em"

-"À..."

Anh hơi cười cười, tôi nhận thấy sự bối rối trong đó, rất rõ ràng. Anh không nhìn tôi, mắt khẽ đưa theo tán cây nào đó trên cao, vu vơ:

-"Em ít nói hơn hồi cấp 2 thì phải..."

-"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro