Mì tôm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhàn nhạt trả lời, anh không hẹn tôi ra chỉ để hỏi những câu hỏi sáo rỗng đấy, tôi biết.

Mãi đến khi mấy cặp đôi đứng dậy trở về kí túc vì gần đến giờ ngủ, anh Hoàng Anh mới ngập ngừng:

-"Chuyện năm đó, anh..."

-"Anh!"

Tôi cắt ngang lời anh, trước khi anh kịp xới tung những mảnh kí ức không mấy tươi đẹp tôi đã dày công cất giữ vào một góc tận đáy lòng. Tôi mỉm cười:

-"Chuyện qua thì cứ để nó qua đi ạ, em không còn nhớ gì hết".

Trong những tháng ngày vùi mình trong đống đề cương ôn vào 10, mở bắt giải toán nhắm mắt mơ thấy đang làm bài thi Văn ấy, tôi đã từng tưởng tượng 1001 hoàn cảnh khi tôi gặp anh, đã từng tưởng tượng 1001 câu chuyện khi hai người nói chuyện. Tôi không biết lúc tưởng tượng ấy thái độ của tôi như thế nào, chỉ biết nó khác hẳn với thái độ của tôi hiện tại. Bình thản, nhẹ nhàng.

Tôi đã từng thích anh ấy, và lấy lí do gặp lại anh ấy để cố gắng thi vào trường này. Cho đến khoảnh khắc thấy anh đợi tôi ngoài đường chạy, đi cùng anh suốt gần 1 tiếng, tôi mới nhận ra: thật ra tôi đã không còn thật sự thích anh nữa, có chăng những cảm xúc trước đó chỉ là vì không cam tâm khi không có được anh mà thôi.

Anh nhìn vẻ bình thản ấy của tôi, bước chân đang chậm bỗng dừng hẳn lại, mặt hơi cúi:

-"Anh xin lỗi"

Tôi vẫn chầm chậm bước:

-"Lời xin lỗi ấy có nói ra hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi"

Rồi bỗng chốc quay lại, mỉm cười:

-"Mình về nhé?"

Anh thở mạnh, tiến lại đi song song với tôi. Lúc hai bọn tôi đi ra, kí túc đã vắng hẳn, ai nấy đã yên vị ở trong phòng chuẩn bị đi ngủ, lác đác còn vài bạn đang ở cạnh phòng xung kích báo sĩ số.

Tôi thấy Niê Thanh Phong đứng ở trước cửa phòng xung kích, bỏ tay vào túi quần đứng nhìn tôi với anh Hoàng Anh từ đường chạy đi ra. Lòng tôi bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả, mô tả đại loại chắc là " ba phần bồn chồn bảy phần như ba", hệt như cái cách hồi bé mỗi trưa không ngủ trốn đi chơi về đã thấy mẹ cầm roi đứng ngoài cổng. Trong đầu khi đã nghĩ ra bảy bảy bốn chín lí do khi Phong hỏi tới thì tôi mới giật mình, tại sao tôi phải giải thích cho Niê Thanh Phong việc tôi đi với ai làm gì nhỉ? Tôi khẽ vỗ vỗ lên đầu, thầm nghĩ nên đọc ngôn tình ít lại. À, có thể vì tôi sợ Phong sẽ mách Khang chuyện hôm nay nên tôi mới cảm thấy như vậy, đúng! Chính là nó! Tôi chỉ sợ Phong nói với Khang mà thôi.

23h37...

Cả kí túc xá im lặng như tờ, đã nghe tiếng bạn cùng phòng thở đều thở đều chìm vào giấc ngủ...

23h37...

Tôi lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được, một phần là vì cuộc gặp lúc tối, phần còn lại là vì tôi...đói!

Trên mạng bảo là, đừng tin vào cảm xúc của mình sau 11h đêm, vì nó không thật, và nó tiêu cực. Tôi đoán chắc là nếu tôi còn nằm đây mà suy nghĩ nữa thì thể nào tôi cũng sẽ lại nhớ anh, và lại ôm những mảnh kí ức ấy đến sáng. Nhưng nếu bảo tôi hãy ôm cái bụng đói này đi ngủ thì tôi không làm được.

Giữa lúc ấy màn hình điện thoại chợt sáng lên.

Tôi với lấy, vùi đầu vào trong chăn mở lên, thông báo một tin nhắn mới nhất từ Niê Thanh Phong.

"Thanh ngủ chưa?"

"Tớ chưa"

"..."

Tôi nhìn dấu ba chấm Phong gửi tới liền nhăn mày...chả nhẽ tôi nhạt vậy à? Nhạt tới nỗi không biết nhắn gì cho tôi nên gửi dấu ba chấm á? Kết luận: Phong nhạt. Nhạt mặn mà.

Đến lúc tôi tưởng Phong lặn luôn thì cậu ta lại nhắn:

"Thanh đói không?"

...

Lần này đến lượt dấu ba chấm chạy đi chạy về trong đầu tôi.

"Tớ có =="

"Ra cửa đi, tớ đang đứng kế phòng cậu này"

Chậc chậc

Tên này đúng là...

Tôi khẽ mở cửa phòng, khi đã xác định bạn cùng phòng vẫn còn ngủ liền quay người, khép cửa rồi đi ra. Phong đứng trước cửa phòng tôi, tay huơ huơ hộp mì trong tay, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.

Tôi và Phong ngồi cạnh cầu thang cạnh phòng, thì thầm nhỏ to:

-" Sao cậu lại pha được mì?"

Nửa đêm gió lạnh, lại được cầm trong tay hộp mì ấm nóng, khói nghi ngút là một thứ gì đấy thật tuyệt vời.

-"Xung kích có phích nước, hồi tối tớ đi lấy nước nóng rồi"

Tôi cầm đũa đảo đều từng sợi mì, lòng hân hoan thích thú.

-"Hồi tối cậu với anh Hoàng Anh..."

Tôi xé nắp cẩn thận gấp lại thành một chiếc chén bé xinh, gắp mì bỏ vào chén ấy, nhúng thêm ít nước bỏ vào miệng, xong xuôi mới trả lời:

-" Anh ấy hẹn tớ ra đường chạy, cũng không có gì cả"

-"À..."

Thấy Phong im lặng hồi lâu, tôi bật cười:

-"Sao thế?"

Phong ấp úng nửa buổi mới nói:

-"Cậu còn..."

-"Hửm?..."

Phong nhìn tôi hồi lâu, chợt mỉm cười, hai mắt cong lên như 2 mảnh trăng lưỡi liềm. Rồi bất ngờ đưa tay dịu dàng vén tóc của tôi ra sau lưng:

-"À thôi không có gì hết, cẩn thận tóc"

Tôi khựng lại, cảm nhận tim mình lệch đi một nhịp, có cái gì đấy ngượng ngập xen vào hai đứa, khiến cả hai lúng túng không biết làm sao cho phải. Tôi luống cuống chữa ngượng, lắp ba lắp bắp:

-" Cậu...cậu có ăn mì không? Mì..."

Tôi một gắp một gắp mì, đưa đến trước mặt Phong, một tay cầm hộp mì để bên dưới. Phong cúi xuống ngoan ngoãn ăn hết gắp mì tôi đưa tới. Ngay giây phút ấy tôi mới đau lòng nhận ra, hình như cái cách tôi chữa ngượng hơi sai thì phải. Sao lại càng ngượng hơn thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro