Anh nghĩ sao về Ly Na?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những dịp về nhà vào ngày cuối tuần, tôi chỉ thường quanh quẩn trong nhà, ngoài vườn, trước sân. Sau nhà tôi có một mảnh vườn tương đối to, ở đó có ti tỉ loại cây ăn quả mà bố tôi ươm trồng được. Tôi hay ở lì trong đó cả ngày chỉ để hóng mát hoặc thơ thẩn kiếm quả gì đó đang mùa chín tới. Rất "thú vui tao nhã", rất thích!

Ngoài ra tôi còn có một "thú vui tao nhã" nữa, đó là "nuôi ké" chó hàng xóm!

Rất hoàn cảnh!

Bố mẹ tôi đều không thích nuôi chó, anh tôi với tôi thì không hay ở nhà, nên thành ra dù tôi có yêu chó mèo cực kì nhưng vẫn không được phép nuôi, nên tôi đành nuôi ké chó hàng xóm cho đỡ nghiền.

Hôm nay, lúc tôi đang cho nó ăn, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó thì thấy Lâm Viết Khang từ ngoài cổng đi vào, tay xách theo một cái xô bé, vẫy vẫy khi thấy tôi đang ngồi ngoài sân, nở nụ cười tươi rói:

-"Cô đâu?"

-"Mẹ trong nhà í"

-"Ừ, bố tao mới bắt được mấy con cá nên bảo tao đem sang chia mày, mày thích ăn cá nhất còn gì"

Vừa nói Khang vừa đưa xuống trước mặt tôi lắc lắc, có hai ba con cá cỡ 3 ngón tay ở trong ấy. Tôi hớn hở:

-"Để em gọi mẹ"

Khang cản:

-" Thôi để đấy đi, lát mày xách xuống bếp là được"

Nói cái Khang ngồi xuống cạnh tôi, cũng bắt chước tôi xoa xoa đầu bé chó. Bất chợt Khang quay sang hỏi tôi bằng vẻ mặt rất nghiêm túc:

-"Thanh! Tao hỏi chuyện này mày phải trả lời thật lòng"

Tôi bị vẻ nghiêm túc của Khang làm cho khẩn trương, hơi lắp bắp:

-"Sao...sao thế?"

-"Mày nghĩ sao về Niê Thanh Phong?"

...

Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, tôi sẽ nhét thẳng vào mồm thằng đối diện, tôi cam đoan thế! Bằng không tôi sẽ đánh nó đến khi nào tôi thấy đau thì thôi! Tôi tức lắm rồi!

-"Hả?"

Như thấy vẻ mặt đần thối của tôi, Khang nhăn mặt:

-"Sao?"

Tôi không trả lời, cười nham hiểm:

-"Thế anh nghĩ sao về H- LyNa ÊBan?"

Khang cũng trưng ra bộ mặt đần thối y như tôi, cũng "Hả?" một câu rõ to. Chắc hẳn Khang sẽ chẳng thể ngờ được tôi lại hỏi ngược lại, lại hỏi về LyNa của tôi.

Ngoài dự đoán của tôi, Lâm Viết Khang chớp chớp mắt mấy cái, trầm ngâm một hồi rồi nghiêm túc nói:

-"LyNa cũng tốt mà"

-"Ỏ?..."

-"Nhưng cá tính hơi mạnh, tao thì tao thích kiểu con gái dịu dàng hơn"

Như Huỳnh Tuệ Hiền chẳng hạn.

Ôi, nếu LyNa mà nghe được những lời này chắc con bé sẽ khóc bù lu bù loa lên mất!

Rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, Khang sốt ruột quay sang cằn nhằn:

-"Nói đi đâu thế? Tao đang hỏi mày về Niê Thanh Phong cơ mà, mày thấy Phong sao?"

-"Phong như nào thì liên quan gì đến em?"

Với ánh mắt hận không thể nhai đầu tôi ngay tại chỗ của Khang, tôi đành nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy không có gì để chê cả, nên thành thật:

-"Cũng tốt"

Nghe đến đây Khang mới mỉm cười hài lòng, xong xoa đầu tôi:

-"Phải thế chứ, tao về đã haha"

Mãi đến khi bóng Lâm Viết Khang khuất đi, tôi mới nhận ra rằng:

Thằng ấy vừa xoa đầu tôi!!!

Xoa đầu tôi không đáng sợ, đáng sợ là nó vừa xoa đầu bé chó nhà tôi!!!

Đầu tôi như nổ tung.

Lâm Viết Khang anh đợi đấy, ngộ sẽ báo thù!

_________

Trời xanh mây trắng nắng vàng, thoắt cái chúng tôi đã gần đến kiểm tra cuối kì. Vào những ngày này, bài vở chất đống như muốn nhấn chìm học sinh trong đó, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi dặn lòng quyết tâm dẹp hết phim ảnh truyện tranh truyện ngôn tình qua một bên, cố gắng sống qua giai đoạn này, chỉ cần thi xong tôi sẽ bù đắp lại tất cả, tôi đã tự dặn lòng mình như thế.

Tôi vùi đầu vào đống đề cương môn Toán, mắt nhìn những con số hình vẽ ngổn ngang mà hoa mắt chóng mặt. Tôi là đứa học lệch đến đáng sợ, nếu như môn Văn của tôi ở mức có thể châm chước được, thì môn Toán với tôi mà nói chẳng khác nào nước đổ đầu vịt cả! Rất đau đầu!

Nếu có thể, xin Toán hay yêu thương tôi một chút!

Tôi có thể nhờ Khang giảng bài cho tôi, nhưng sự kiên nhẫn của nó thì có hạn mà sự mông lung của tôi lại có thừa, nên nó chỉ đành bất lực thốt ra 3 chữ: "Hết cứu chữa". Thế nên tôi đành đem sách bút máy tính, chiều chiều tự học lại xách lên thư viện ôn tập, xem đi xem lại các video thầy cô dạy ở trên mạng, lại làm bài tập, học công thức...tôi không cứu tôi thì không ai cứu được tôi cả.

Bài toán này, xem nào, tôi đã ngồi làm cả buổi mà kết quả vẫn không đúng với kết quả cô cho, vấn đề nằm ở chỗ câu này lại là một câu trắc nghiệm, tôi không có bài giải để đối chiếu rốt cuộc tôi đã sai từ đoạn nào, thế mới bất lực. Tôi cắn bút nhìn đi nhìn lại bài giải trong nháp, đang không biết phải giải quyết vấn đề từ đâu thì một giọng nói ấm áp cất lên sau tai tôi:

-"Căng thẳng thế?"

Tôi quay lại, thấy Niê Thanh Phong mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, tôi khẽ reo lên như tìm được phao cứu sinh, ấm ức kể lể:

-"Cứu tớ, bài này tớ làm hoài mà không ra đáp án"

-"Tớ xem nào"

Khang kéo ghế lại ngồi cạnh tôi, hơi nghiêng đầu sang bên tôi để xem đề. Khoảng cách này rất gần, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Niê Thanh Phong khẽ phả vào sau cổ tôi, và mùi hương từ tóc của Phong khiến tôi như khựng lại, tim đập thình thịch đến quên luôn cả thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro