Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu vẽ hình sai rồi, nếu K thỏa mãn để 3(vectơ) KM cộng vectơ KA bằng vectơ 0 thì KM phải bằng 1/3 KA, tức là nó sẽ nằm đây"

Vừa nói Khang vừa cầm bút sửa lại hình vẽ cho tôi. Mà thú thật là tôi chẳng thể nào tập trung nổi, thứ duy nhất có trong nhận thức của tôi hiện lại đấy là mùi hương tỏa ra từ người cậu ấy. Tôi lấy tay vỗ vỗ trán tự trách bản thân đúng là không có tiền đồ mà.

Phong quay sang nhìn tôi mỉm cười:

-"Tớ nói có dễ hiểu không?"

Tôi cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, lòng thầm hy vọng cậu ấy không để ý đến mặt tôi đang đỏ ửng lên, nói:

-"Để tớ làm lại"

Phong đẩy hình vẽ mà cậu ấy vừa vẽ lại một cách chính xác qua cho tôi, vẫn là nụ cười tốn gái quen thuộc, còn dặn:

-"Nếu có gì không hiểu cứ hỏi tớ nhé"

Đối với tôi mà nói, cái hình vẽ trong toán hình quan trọng kinh khủng khiếp, chỉ cần tôi sẽ hình sai thì tôi có ngồi đến tết cũng không biết làm. Đó là tôi mạnh mồm thế thôi, chứ khi có hình vẽ mà Phong đưa rồi thì tôi vẫn tốn cả tiếng cắn răng cắn lợi làm bài. Trong khoảng thời gian ấy, Phong ngồi bên cạnh chắc hẳn đã giải trên dưới mười bài toán rồi, nhưng vẫn không cằn nhằn hối thúc hay hỏi tôi làm xong chưa, thậm chí là chỉ bài cho tôi, thi thoảng Phong nhìn lướt qua bài toán tôi đang làm, xong lại im lặng quay trở lại làm bài của mình. Đến khi tôi thở phào đặt bút nhìn bài toán vừa giải xong, lười biếng nằm hẳn xuống bàn, mới để ý đến Niê Thanh Phong ngồi cạnh.

Tôi từng nghe ai đấy nói rằng:"Dáng vẻ của một thằng con trai khi đang tập trung với đam mê của mình đều hấp dẫn vô cùng". Nếu là đoạn này trong tiểu thuyết ngôn tình, thì nữ chính sẽ đổ đứ đừ vì vẻ ngoài của nam chính, chăm chú ngắm nam chính bằng đôi mắt long lanh nhất. Nhưng tôi không phải nữ chính cơ mà, sao vẫn thấy Niê Thanh Phong tỏa sáng ngời ngời thế này.

Niê Thanh Phong ngồi cạnh tôi, một tay cầm máy tính một tay cầm bút viết. Từ góc độ này của tôi vừa hay thấy được gương mặt góc cạnh cùng sống mũi cao thẳng của bạn ấy, ánh mắt nghiêm túc, rất tập trung. Bình thường khi nói chuyện với tôi Phong luôn đính kèm một nụ cười khoe má lúm đồng tiền duyên cực, nên khi đối diện với vẻ nghiêm túc này của cậu ấy, tôi không khỏi nuốt nước miếng: nam chính ngôn tình chắc cũng chỉ đến thế này là cùng!

Như cảm nhận được ánh mắt mê trai của tôi, Phong rời mắt khỏi máy tính, nhìn tôi cười:

-"Thanh xong rồi à? Đưa tớ xem nào"

Tôi ngoan ngoãn đẩy vở qua phía Niê Thanh Phong, cậu ấy vừa lướt qua đã nói:

-"Đúng rồi, Thanh giỏi quá"

Câu nói của Phong khiến tôi vui vẻ lập tức, như được tiếp thêm động lực, tôi đã ở trên thư viện cả một buổi chiều để ôn đề cương Toán với một tinh thần ngập tràn năng lượng. Có bài nào không hiểu tôi đều quay sang hỏi Niê Thanh Phong, cậu ấy không những không càu nhàu mà còn kiên nhẫn giảng đi giảng lại đến khi nào tôi hiểu thì thôi làm tôi cảm kích vô cùng.

Cuối buổi, tôi thu dọn sách vở quay qua Niê Thanh Phong vẫn đang chăm chú giải đề, nói nhỏ:

-"Phong ơi cậu về chưa?"

Tôi tính nói tôi về trước nhưng ngẫm lại thấy Phong đã giảng bài cho tôi cả một buổi, bỏ về cũng không phải lắm, nên mới quay sang nói với Phong, ai dè Phong cũng nắp máy tính lại rồi gấp sách:

-"Thanh về à? Cho tớ về chung với"

Tôi vừa ôm chồng sách vở đứng dậy, Phong đã vội đón chồng sách vở từ tay tôi, mỉm cười dịu dàng:

-"Để tớ cầm hộ cho"

Giờ giành lại cũng hơi kì, nên tôi đành ngoan ngoãn đi cạnh Phong, để cậu ấy ôm chồng sách của cả tôi và cậu ấy.

Hành lang thư viện không quá dài, lúc 2 đứa về hoàng hôn đã ánh lên vàng ấm ở cuối hành lang, nhẹ nhàng nhưng lại mang một chút gì hơi man mác, tôi mải nhìn ánh nắng ấy, lòng thả về những suy nghĩ ngổn ngang. Phong thấy tôi im lặng không nói gì, đành lên tiếng trước:

-"Thanh có hay lên thư viện không?"

-"Tớ có, tại dạo này sắp thi cuối kì ấy, lên thư viện vừa dễ kiếm tài liệu mà lại tập trung học hơn nữa"

Phong tiến lên trước rồi quay lại mặt đối mặt với tôi, cười:

-"Vậy cho tớ học chung với cậu nhé?"

Ánh nắng cuối ngày phủ lên người cậu ấy, khiến cậu ấy trước mắt tôi trở nên đẹp đẽ lạ thường, tôi ngẩn người:

-"Học chung...?"

-"Đúng vậy, nếu cậu đồng ý thì chiều nào tớ cũng ở đây hết"

Nói xong cậu ấy quay đi, rảo bước ôm chồng sách về phía lớp học, bỏ lại tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ấy đi khuất. Tôi vừa rời mắt khỏi bóng lưng cậu ấy, đã thấy anh Hoàng Anh ở trước cửa lớp 12 đang nhìn tôi lặng lẽ.

Ánh mắt ta chạm nhau...

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó dứt khoát sải bước chạy theo Niê Thanh Phong đang đi trước.

Có thể lúc rủ rê tôi học chung Phong cũng chỉ nói bâng quơ thôi, ai dè chiều hôm sau tôi thật sự ôm chồng sách lên thư viện thật!!!

Đồ dại trai.

Không có tiền đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro