Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngon giấc ngủ ngon thì tiếng nhạc chuông đổ réo rắt, tôi với tay mò mẫm cái điện thoại đầu giường, khó khăn mở nhíu mắt nhìn.

"Khang VL"

Lâm Viết Khang? Không nghe.

Tôi tắt điện thoại, xong vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên 1 lần nữa, tôi hơi nhăn mặt với lấy, mắt nhắm mắt mở tắt thêm 1 lần nữa. Nhưng dường như Lâm Viết Khang không có ý định buông tha cho tôi, nó quyết tâm gọi đến khi nào tôi nghe máy thì thôi hay sao ấy, chuông điện thoại lại vang lên. Tôi vừa chửi thầm nó dám phá giấc ngủ của tôi, vừa ngái ngủ nhận điện thoại, ngáp:

-"Gì?"

-"Gì cái gì mà gì? Đi chơi!"

Giọng Khang bên kia phấn khởi, dường như 2 lần tôi tắt máy không mấy ảnh hưởng đến tâm trạng của nó. Tôi vẫn nhắm mắt, kéo chăn:

-"Em không đi"

-"Không! Em đi"

...

Tôi bất lực:

-"Em phải đi ngủ"

Khang vẫn rất nhiệt tình:

-" Không ngủ, dậy đi, tao đưa mày lên phố chơi"

-"Khồngggg"

-"Tao lên tận phòng mày đón mày"

...

Hỡi ôi nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, tôi sẽ nhét vào mồm thằng Khang cho mà xem! Nhưng tôi không có nắm lá ngón, tôi càng không có gan nhét vào mồm nó! Nên giờ tôi đang phải đứng đây đợi xe buýt để "đi chơi" đây.

Niê Thanh Phong nhìn tôi ngáp ngắn ngáp dài khổ sở, cười cười:

-" Qua thức đến mấy giờ mà giờ ngáp dữ thế?"

-"3h sáng hay sao ấy"

Tại hôm nay là chủ nhật mà, tôi đã nghĩ là tôi sẽ được ngủ bù cả ngày nên mới thức tẹt ga như thế. Phong vẫn cười:

-"Thức khuya không tốt đâu"

-"Cậu không thức khuya chơi game thì tớ bé bằng con kiến"

Thế mà dám nhắn tôi thức khuya không tốt cơ đấy!

Phong khẽ thì thầm vào tai tôi:

-"Thật ra tớ tính sáng nay ngủ bù đấy, mà Khang cứ lôi tớ đi chơi cho bằng được!"

Tôi gật gù:

-"Đồng cảnh ngộ"

Phong vẫn nhìn tôi cười, tôi thề là tên này cười nhiều dã man nhé, hầu như lúc nào trên gương mặt đẹp trai ngời ngời ấy cũng lấp ló ánh cười với cái má lúm duyên cực. Hắn không biết hắn cười như thế thì gái sẽ đổ đứ đừ à?

Bỗng Lâm Viết Khang huých nhẹ tay tôi một cái, mặt hất về phía trước, giọng giễu cợt:

-"Mày xem ai kìa Thanh Vy?"

Tôi nhìn theo, khẽ sững sờ.

Là anh.

Anh cùng với một nhóm người nữa cũng đang tiến về phía này, đoán chừng cũng là bắt xe lên phố.

Tôi khẽ lườm một Khang một cái, nói nhỏ:

-"Anh có vẻ thích em về Buôn Hồ quá nhỉ?

Phong ngơ ngác:

-"Sao đấy?"

Tôi quay sang Phong cười hiền:

-"Tớ nghỉ chơi với Lâm Viết Khang rồi"

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc tôi gặp anh ấy ở bến xe thì cũng chẳng có gì để nói, tôi đã thấy nó chẳng có gì to tát cho đến khi lên xe buýt.

Xe buýt thì đông, mà còn đúng 1 chỗ trống, chỗ trống ấy lại ngồi kế anh! Còn Khang đã ngồi ở hàng trên với Phong, mỉm cười đắc chí nhìn tôi.

Miệng thì luôn mồm bảo với tôi nếu tôi còn tư tình gì với anh ấy thì sẽ đuổi thẳng cổ tôi về Buôn Hồ, nhưng lại đẩy tôi ngồi cạnh anh rồi nhìn tôi như kiểu " mày xong rồi" thế á? Tôi giận! Tôi cũng không đủ can đảm để ngồi, đành quay quay ra kiếm chỗ nào vịn thật chắc để đứng.

Niê Thanh Phong thấy vẻ lúng túng đấy của tôi, lại nhìn anh ngồi dưới, nhìn Khang, rồi lại nhìn tôi. Cuối cùng đấy Khang ra khỏi ghế:

-"Mày đi ra kia"

Xong lại vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh, nói với tôi:

-"Cậu ngồi với tớ này"

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Niê Thanh Phong, tâm trạng hơi tệ đi. Tôi thừa nhận là tôi luôn cảm thấy ngột ngạt mỗi khi gặp anh, và tôi bất lực về điều đó. Bỗng có một bàn tay cầm 1 bên tai nghe chìa ra trước mặt tôi, Phong nhìn tôi cười nhẹ nhàng không nói. Tôi cảm động cầm bên tai nghe ấy, thầm cảm ơn Phong rất nhiều. Phong không hỏi tại sao bỗng nhiên tôi lại trầm xuống, chỉ ngồi im lặng bên tôi, bật nhạc. Với tôi thế là quá đủ.

Sau đợt đấy tôi giận Lâm Viết Khang đúng 1 tuần!

Dù Khang có mua trà sữa mang qua tận cửa lớp cho tôi tôi cũng không ra gặp, nhắn tin cho tôi tôi cũng không đọc. Tôi giận thật, giận rất to! LyNa biết, LyNa trách tôi làm "người yêu tương lai" của nó nhọc công. Tuệ Hiền biết, Tuệ Hiền chỉ lắc đầu cười, bảo tôi là giận lâu nữa cũng được.

Nhưng sau đợt đấy thì quan hệ của tôi với Niê Thanh Phong lại lên một tầm cao mới.

Tôi không thể giải thích được là tại sao 2 đứa lại dễ dàng thân nhau đến vậy, chỉ biết là tôi đã thân với Niê Thanh Phong và nhận thấy là 2 đứa sẽ còn thân dài dài nữa. Phong thấu hiểu và trưởng thành hơn tôi nghĩ. Tốt nữa.

Nhưng việc tôi thân với Phong lại gây khó chịu cho rất nhiều người, mấy chị khối trên là một ví dụ điển hình! Việc tôi "lẽo đẽo" theo Khang suốt ngày đã khiến mấy chị để ý từ lâu, và việc tôi đột nhiên không "lẽo đẽo" theo Khang mà chuyển qua "lẽo đẽo" theo Phong thì càng khiến mấy chị không vừa mắt. Vì dù sao Khang với Phong cũng là "em trai cưng" của mấy chị ấy, crush quốc dân anh chồng quốc tế tinh hoa hội tụ cái gì gì đó, tôi lượn đi lượn về giữa 2 người ấy thể nào cũng có chuyện. Nhưng chuyện tôi không thể ngờ tới là có ngày mấy chị ấy lại lên tận phòng tôi kiếm tôi, lấy lí do "trao đổi với mấy em khóa dưới" để ngồi giữa phòng, hất mặt lên hỏi tôi bằng giọng như thể sắp đánh tôi đến nơi:

-"Em là Vy Nhã Thanh 10A2 à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro