Lời mời kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tớ có chứ"

Đúng lúc đó Lâm Viết Khang đi ra ném cho tôi 1 quả táo, rồi nhẹ nhàng đặt 1 quả táo nữa trước mặt Hiền:

-"Cho cậu"

Rồi bảo tôi:

-"Ăn xong thì mau lên lớp học đi hay tính ngồi đây cả chiều?"

Đấy! Giọng điệu y chang mẹ tôi.

Đợi Khang với Phong đi khỏi, Hiền mới hỏi tôi:

-" Cảm giác có anh họ kiêm bạn thân là như thế nào vậy?"

Tôi ngao ngán:

-"Mày thấy rồi đấy, y như mẹ tao vậy"

Bà í nhìn Khang đang đi về phía lớp học, nói:

-" Hai ông này rất nổi đấy, mới vào trường đã được mấy chị khối trên xuống tận lớp ngắm mấy lần rồi, trang confession trường cũng toàn kiểu xin infor 2 ông này đồ đó"

Wtf? Huỳnh Tuệ Hiền mà cũng quan tâm mấy chuyện này á? Tôi há hốc:

-"Mày cũng biết hả?"

Hiền nhún vai:

-" LyNa nói oang oang trong phòng cả ngày ấy, với lại cả trường ai chả biết 2 ông ấy, tao không biết cũng không được"

-" Ò "

Vậy nếu Lâm Viết Khang và Niê Thanh Phong PK thì ai sẽ thắng nhỉ?

__________

Trường tôi không cho sử dụng điện thoại sau 23h đêm- khi cả kí túc đã tắt đèn đi ngủ. Nhưng đối với 1 đứa nghiện ngôn tình như tôi thì sao?

Thì tôi đọc lén!.

Chỉ cần chọn giường dưới ngay sát cửa sổ, nơi có ánh đèn ngoài hành lang hắt vào thì dù có lướt đến sáng cũng không ai phát hiện cả, bất quá thì chỉ cần trùm thêm một cái chăn mỏng ngăn ánh sáng điện thoại là được. Vì sao tôi biết á? Vì từ cấp 2 tôi đã nghiện đọc truyện rồi, và đương nhiên, trường cũ cũng không được phép sử dụng điện thoại luôn.

Khi tôi đang mải mê đọc những chap cuối cùng, thì thanh thông báo hiện lên.

"Niê Thanh Phong đã gửi cho bạn lời mời kết bạn."

Niê Thanh Phong? À à, tôi ấn vào trang cá nhân của Phong, chẳng có gì ngoài 1 tấm ảnh đại diện mặc định và 1 cái ảnh bìa mặc định cả. "Nick phụ à?" Tôi thầm nghĩ, nhưng vẫn chấp nhận và thoát ra đọc tiếp chap truyện còn dang dở.

Bỗng nhiên có một tin nhắn từ Niê Thanh Phong hiện lên:

"Thanh chưa ngủ à?"

"Chưa"

"Bắt quả tang cậu lén dùng điện thoại nhé"

Tôi cười nhạt"

"Cậu cũng đang lén dùng mà?"

"Hôm nay tớ trực xung kích, tớ được dùng"

Kèm theo đó là 1 tấm ảnh kí túc về đêm để chứng mình rằng cậu ta đang trực xung kích thật.

"À"

"Cậu ở phòng mấy?"

Tôi hơi ngạc nhiên, không phải ông này có ý đồ xấu gì đó chứ? Nếu thế tôi sẽ kêu Lâm Viết Khang đấm nó 1001 cái.

"Sao thế?"

"Để khi nào thầy quản lý kí túc đi tuần mà gần đến phòng cậu, tớ sẽ nhắn cậu để cậu không bị bắt điện thoại!"

"Tớ sẽ không bị bắt điện thoại đâu"

...

...

Cứ như thế chúng tôi nhắn qua nhắn lại những dòng tin nhắn nhạt nhẽo, mãi đến khi mi mắt tôi đã nặng trĩu, tôi mới tắt điện thoại đi ngủ.

Lúc Thanh Phong gửi lời mời kết bạn cho tôi tôi đã lờ mờ đoán được người đưa nick tôi cho ổng là người anh họ quý báu của tôi, nhưng tôi thật không ngờ là có một ngày Khang quý báu lại hỏi tôi xin nick Facebook của Huỳnh Tuệ Hiền! Từ bé đến giờ tôi chỉ thấy người ta kiếm tôi xin Facebook của Lâm Viết Khang thôi chứ chưa bao giờ thấy Khang chủ động xin Facebook ai cả, bởi vậy tôi cười nham nhở:

-"Yêu em từ cái nhìn đầu tiên à?"

Khang nhăn mày nhìn bộ dạng đùa cợt của tôi, nói như thể sắp đánh tôi đến nơi:

-"Mày có cho không? Ba...hai..."

Đang nhờ tôi mà nạt tôi, to tiếng với tôi, tôi ghét, tôi cáu, tôi quay vào lớp:

-"Em không cho"

Khang níu tay tôi, rất bất lực:

-"Thôi mà...nào"

-"2 ly trà sữa"

Tôi đâu thể bán rẻ bạn bè như thế được!

-"Mày làm như bình thường mày không vòi tao uống trà sữa ấy, 2 ly thì 2 ly, lát về nhắn gửi tao"

Nói xong phấn khởi đi về lớp.

Thật tình thì tôi thấy Khang với Hiền cũng hợp lắm chứ bộ, nhất là nếu Hiền trở thành chị dâu của tôi, tôi sẽ có một người chị dâu vừa hiền vừa đảm. Nghĩ thế nên tôi cũng phấn khởi đi vào lớp.
Vừa ngồi xuống ghế chưa ấm mông thì Ly Na đã chạy lại khoác tay tôi, thì thầm:

-" Khang là anh họ mày hả? Mày cho tao Facebook của Khang đi, chuyện thành con chúng tao nhận mày làm mẹ đỡ đầu!"

Hả? Vụ gì vậy? Cái mớ bòng bong gì vậy?
Tôi hỏi lại:

-"Không phải mày luôn mồm kêu rằng sẽ chuyển về Đông Du hả?"

Ly Na khẳng định chắc nịch:

-"Đúng vậy! Sớm muộn gì tao cũng sẽ về Đông Du học!

Xong lại quay sang tôi cười hì hì:

-"Nhưng lúc còn ở đây thì vẫn cứ là tận hưởng vitamin giai chứ"

Tôi cười hì hì:

-"Hai ly trà sữa"

Ly Na phất tay:

-"Ba ly!"

Xin lỗi anh giai, em bán anh rồi! Anh rất đẹp trai, em cảm ơn!

Làm gì có ai ba phải như tôi nhỉ? Mới đẩy thuyền Khang với Hiền xong đã cho LyNa nick Facebook Khang rồi. Nhưng mà ai hiểu cho tôi đây? Ly Na xinh dã man ấy, đôi mắt bồ câu đen láy ấy cứ nhìn tôi long lanh chớp chớp làm sao tôi không động lòng cho được. Mà tôi lại hoàn toàn bất lực trước gái xinh, biết sao được? Tôi dại gái đến vậy cơ mà. Đấy là chưa kể gái xinh còn đi kèm với 3 ly trà sữa cơ. Hic



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro