Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng chúng tôi ở có 6 người, nằm tít trên tầng 3 của kí túc. Sáu đứa con gái từ khắp nơi ở cái đất Đăk Lăk này tới, không một đứa nào cùng huyện. Trong số đó tôi chỉ quen một mình Tuệ Hiền, ở Ea Kar. Tôi quen Hiền từ lần gặp nhau ở kì thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, sau đấy đi trại sáng tác cũng từng gặp. Vậy nên lúc gặp nhau ở trường đã nhanh chóng thân nhau, đi đâu cũng kè kè bên cạnh. Tuệ Hiền người cũng như tên, vừa giỏi giang, lại rất xinh đẹp, đã vậy tính còn rất nhu mì, rất dịu dàng, đúng nghĩa một người con gái đẹp chuẩn chỉnh. Tôi luôn cảm thấy Hiền có một nét gì đó cuốn hút khiến tôi nhìn bà í mãi mà vẫn không chán.

Đúng rồi đấy, là tôi mê gái, tôi không phủ nhận đâu!

___________

Những ngày đầu năm chẳng có việc gì quá vất vả, chủ yếu là nhận phòng, nhận lớp, vệ sinh dọn dẹp và họp nội trú, giao lưu với các anh chị khối trên...bla bla.

Chỉ có việc duy nhất tôi chưa thích nghi được là phải dậy từ 5h sáng để tập thể dục và quét nội vụ. Cấp 2 tôi cũng học nội trú, tuy nhiên việc tập thể dục thường rất lỏng lẻo, sẽ chỉ tập được vài ba hôm xong chìm luôn, chẳng ai đoái hoài nữa...nên việc thức dậy ngay khi có tiếng nhạc từ loa phát thanh trường và quơ tay múa chân khi mắt vẫn còn đang nhắm làm tôi oải kinh khủng khiếp. Tuệ Hiền vừa quét sân vừa nói với tôi rằng rồi sẽ sớm quen thôi. Còn tôi thì vừa căng mắt ra nhìn lá trên sân vừa gật gù gật gù, cố kéo bản thân khỏi cơn buồn ngủ. Ba tháng hè ngủ đến khi trời trưa trật mới dậy đã đè bẹp thói quen dậy sớm vốn đã chẳng to lớn gì từ những ngày còn học cấp 2 của tôi rồi!

Tôi vẫn gặp anh ấy, nhưng không nói chuyện. Giữa chúng tôi chỉ là những cái nhìn liếc qua như có như không của anh ấy và bóng lưng trong tầm mắt của tôi khi ai kia đã đi khỏi. Dù sao cũng không nên chìm đắm quá sâu trong mối quan hệ này, tôi luôn tự nhắc bản thân mình như vậy.

-"Mày thích anh mặc áo thun đen kia à?"

Hiền hỏi tôi lúc tôi đang nhìn theo bóng lưng của anh ấy, khiến tôi ngạc nhiên quay lại:

-"Sao mày biết?"

-"Nó viết trên mặt mày luôn rồi kìa"

Tôi đơ người luôn. Rõ ràng vậy à?. Dẫu vậy, tôi vẫn yếu ớt phủ nhận:

-"Không phải đâu"

Hiền nhẹ nhàng đập quả trứng vào trong chảo, vừa xé gói mì vừa nói với tôi, giọng điệu y như đang dỗ con nít:

-"Rồi, không phải, Thanh Vy bảo không phải thì chính là không phải."

-"..."

Thấy tôi như sắp khóc đến nơi, Hiền cười cười:

-" Tao đoán nhé, chỉ là thích thầm thôi, đúng không?"

Đẩy tô mì đã vừa mới được chế nước sôi qua cho tôi, rồi bê tô của mình ra trước.

-"Hoặc là đã từng yêu, nhưng giờ đường ai nấy bước à?"

Lau đũa và thìa cho tôi.

-" Tóm lại là hiện tại mày với anh kia không bất cứ một mối quan hệ yêu đương nào, đúng không?"

Tôi nhận lấy đũa với thìa Hiền đưa, mắt chữ o mồm chữ a nhìn nó, nó mà không làm nhà tâm lý học thì thật phí phạm tài nguyên quốc gia!

-"Trước học cùng trường à?"

Tôi cụp mắt, thở dài, chẳng buồn cãi nữa, thừa nhận:

-"Ừm"

Hiền không hỏi thêm, chỉ nói bâng quơ:

-"Nếu một chân của mày đã nhúng bùn rồi thì mày sẽ rút chân ra hay nhúng cả chân kia vào nốt?"

Tôi biết mà, chỉ là tôi không buông bỏ được thôi... Tôi không biết nói gì, chỉ đành cắm cúi ăn mì.

Bỗng có ai đó cốc đầu tôi một cái rõ đau, tôi ôm đầu quay phắt lại, đã thấy Lâm Viết Khang đang bỏ tay vô túi quần đứng đủng đỉnh nhìn tôi, sau lưng còn có Niê Thanh Phong đang cười cười. Khang hất hàm:

-"Ai cho mày ăn mì mà không rủ tao?"

Cái què què gì vậy?

-"Em đi ăn với bạn cùng phòng của em mà"

Khang kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, rất tự nhiên ạ! Phong cũng theo đó mà ngồi xuống. Khang nhìn Hiền, giọng điệu nhẹ nhàng khác hẳn với người ban nãy vừa cốc đầu tôi:

-"Cậu cũng học 10A2 à?"

-"Tớ 10A2"

-"Ừ, tớ là anh họ nó, tên Khang"

Giá mà lúc ổng nói chuyện với tôi được dịu dàng 1 nửa vậy thì tôi lại cảm ơn quá.
Bỗng Phong quay sang hỏi tôi:

-" Lớp cậu kết nghĩa liên quân với lớp nào vậy?"

Trường tôi mỗi khối chỉ có 6 lớp, và việc "kết nghĩa liên quân" là để giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ các em khối dưới mới vào 10 như chúng tôi, cũng là một hình thức khá hay.

-"Với 11A6, 12A5 hay sao í, còn bọn cậu?"

-"Bọn tớ kết nghĩa với 11A1, 12A3 á"

11A1...tôi hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã tỏ ra tự nhiên nhất có thể, mỉm cười đáp lại Niê Thanh Phong một cái. Phong cũng cười cười, đoạn nhắc Khang:

-"Nãy mày bảo lên căng tin mua đồ cơ mà?"

-"Ừ nhỉ, tao quên mất, mày ngồi đây đợi tao tí tao mua cái tao ra liền"

Lúc này tôi với Hiền đã ăn xong, cũng chưa vội về, nên ngồi nán lại lướt điện thoại một chút. Hiền vừa lướt Facebook vừa nói với tôi:

-" Hôm qua trong giờ tự học có mấy chị khối trên đến phổ biến về đội xung kích nữ của trường á, mày có tham gia không Thanh Vy?"

Tôi hỏi lại:

-"Xung kích nữ á? Là làm gì?"

Phong bảo:

-"Đội xung kích nam đã được thành lập từ những ngày đầu tụi mình vô trường rồi, công việc đại loại là thay ca trực á, nam thì trực kí túc vào buổi đêm, còn nữ thì trực phòng bảo vệ vào những giờ như nghỉ trưa hoặc tầm chiều để bảo vệ đi ăn á"

À, còn có vụ này nữa à, tất nhiên là tôi sẽ xung phong rồi. Tôi hào hứng hỏi Hiền:

-"Mày có tham gia không?"

Hiền lắc đầu, rất dứt khoát:

-"Không"

Tôi quay sang Phong, Phong cười cười để lộ 2 chấm má lúm:

-" Tớ có chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro