Những ngày đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khó khăn kéo chiếc vali to bự, tay lau mồ hôi trên trán, mắt hết nhìn các bạn bằng tuổi cũng đang lũ lượt kéo lên kí túc xá, lại nhìn quanh ngôi trường tôi sẽ gắn bó trong 3 năm tới, thầm nghĩ:
"Trường gì mà trồng dừa, lại còn trồng hẳn 1 hàng xanh long lanh lóng lánh thế này cơ."

-"Thanh Vy?...Thanh Vyyyyyy"

Đứa nào vừa gọi tên tôi thế? Đứa nào vừa gào tên tôi như thể tôi giựt nợ nhà nó thế?

Tôi ngẩng lên, đã thấy Lâm Viết Khang từ trong đám đông đi ra, mỉm cười rạng rỡ bước lại phía tôi.

Rất tốn gái.

Khang tiến lại, chào mẹ tôi:

-"Cô ạ "

Trong kí ức của tôi, kể từ khi tôi biết được tôi tên gì thì tên này đã ở đấy và chơi với tôi lâu lắc lâu lơ rồi. Mẹ tôi và bố Khang là anh em ruột, nên dù bằng tuổi tôi, tôi vẫn phải gọi nó là "anh" mặc dù chả muốn chút nào.

-"Bố con đâu Khang?"

-"Bố con với con lên từ sớm, nhận phòng cho con xong là bố con về rồi ạ"

Mẹ tôi với Lâm Viết Khang nói chuyện một hồi, cho đến khi tôi cảm thấy việc tôi đứng đấy thật thừa thãi thì mẹ tôi quyết định bỏ tôi lại cho "anh họ" và an tâm đi về.

Xe mẹ tôi vừa khuất sau cổng trường  hình mái nhà Khang đã hào hứng:

-"Mày xem danh sách lớp chưa?"

Hóa ra đám đông ban nãy là bảng thông báo dán danh sách lớp à, tôi đã kịp làm gì đâu mà biết danh sách lớp nó như thế nào.

-"Chưa"

Khang hất cằm nhìn tôi:

-"10A2"

-"Anh thì sao?"

-"10A1"

Càng tốt, đỡ phải chung lớp với nó. Mặc dù nó luôn bao che những việc tôi làm ở trên lớp trước mặt mẹ tôi nhưng việc học chung lớp với nhau vẫn khiến cả 2 mệt mỏi mỗi khi phụ huynh bảo ban hãy kèm cặp nhau học tốt. Câu đấy chúng tôi nghe chán rồi.

Lúc đi lên kí túc xá, đang thơ thẩn với hàng muồng Hoàng Yến dọc kí túc thì tôi sựng lại, ánh mắt chạm một người con trai đang đi về phía mình.

Là anh ấy.

Là người tôi mà mọi cây bút của tôi đều biết tên anh

Là cái tên xuất hiện trong nhật kí của tôi còn nhiều hơn cả tên tôi.

Là lí do tôi thi vào trường này.

Đương lúc tôi đang như chết lặng đi ở đấy chợt có một bàn tay đặt nhẹ sau lưng tôi, vỗ vỗ nhẹ nhàng:

-"Nãy em bảo phòng em ở đâu ấy nhỉ Thanh Vy?"

Tôi bừng tỉnh, thấy anh ấy nhìn tôi một cái rồi lại quay đi như chưa có gì, tim tôi hẫng đi một nhịp.

Đợi anh đi khỏi, Lâm Viết Khang cáu:

-"Mày mà còn như thế một lần nữa tao nói cô đuổi mày về Buôn Hồ bây giờ đấy"

Tôi khẽ thở dài, lặng lẽ theo Khang về kí túc nhận phòng.

__________

-"Mày vẫn à?"

Khang đột ngột hỏi khi tôi vẫn đang ngồi đong đưa chân trong căng tin trường.

-"Anh đoán xem"

-"Không có tiền đồ!!!"

Tôi chẳng thèm để ý đến thái độ bực dọc nãy giờ của Khang, thật ra đây không phải lần đầu nó bất lực trước sự " iu đương ngốt ngết" của tôi, đến cả tôi còn tự thấy tôi không có tiền đồ cơ mà. Tuy vậy tôi vẫn ngoan ngoãn uống hết ly trà sữa, tự tấm tắc khen trà sữa của trường rất ngon.

Tâm trạng có tệ đến mấy thì một ly trà sữa là bay sạch.

-"Ủa mày mua móc hả?"

Tôi còn chưa kịp hiểu Khang nói chuyện với ai thì có một giọng nói trầm ấm từ đằng sau phát ra:

-"Ừ mày ơi, tao không đem lên nên giờ mới phải đi mua đây"

Tôi quay đầu nhìn lại, thấy bạn kia đang xách 2 xấp móc đứng ngay sau lưng tôi, nhìn Khang cười cười.

Khang vỗ vỗ:

-"Ngồi uống nước tí đã rồi lên"

Bạn kia nhìn tôi, lại nhìn Khang, hơi cười ngượng.

-"Ngồi đi không sao đâu"

Rồi Khang quay sang tôi, giới thiệu:

-"Đây là bạn cùng phòng của tao"

-"Đây là em họ tao, học 10A2"

Bạn kia nhìn tôi:

-"Cậu là thủ khoa đầu vào môn Văn à?"

Như để trả lời ánh mắt ngạc nhiên kiểu "sao cậu biết?" của tôi, cậu ta tiếp lời:

-"Lúc Khang khoe Khang là thủ khoa đầu vào môn Toán thì nó đã nói luôn em họ nó là thủ khoa Văn rồi."

Wow...thật đáng khen cho Lâm Viết Khang! Tôi sẽ đánh Lâm Viết Khang 1001 cái, xin cảm ơn.

-"À quên, cậu tên gì ấy nhỉ?"

-"Tớ là Vy Nhã Thanh, 10A2"

Bạn kia cười với tôi mà tôi thề là nó còn đẹp hơn nụ cười trong quảng cáo kem đánh răng nữa! Nếu đặt bạn này cạnh Lâm Viết Khang thì tôi thấy bạn này còn nổi bật hơn cơ, mặc dù Lâm Viết Khang được anh em cô dì chú bác bạn bè thầy cô khen đẹp trai sáng sủa từ bé. Tôi không mê trai và đây là lời nhận xét rất công tâm. Tôi cam đoan thế.

-"Niê Thanh Phong, 10A1, Buôn Đôn"

Tôi đã quen biết Niê Thanh Phong trong những câu từ khách sáo và nhạt nhẽo như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro