Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tù nhân vượt ngục, cả cái sở cảnh sát rối tung cả lên. Lùng sục cho bằng tên tù nhân để tống cổ hắn vào tù trở lại. Lúc này trời cũng gần khuya, T/b suy nghĩ vô cùng tiêu cực về chuyện của Jungkook. Vừa làm xong một ca phẩu thuật mệt mỏi, cô suy nghĩ không biết có nên nói cho anh biết về đứa con này hay không. Hay cô sẽ âm thầm lặng lẽ nuôi nó lớn khôn. Điện thoại đặt trên bàn rung lên vì có tin nhắn gửi đến. Đó là một số lạ.

"Chào mày T/b, tao đây là Kim Joon Ah đây. Tao đã vượt ngục thành công giờ chỉ còn việc tìm mày và báo thù nữa thôi. Ráng mà tìm chỗ lẩn trốn đi. Giết mày xong có chết tao cũng mãn nguyện. Bị mày tống vào tù haha mối thù này không bao giờ nguôi."

T/b nhận ra ngay đối tượng nhắn tin cho cô. Tên thủ phạm cách đây 3 năm bị cô tống vào tù là bác sĩ Joon Ah. Hắn ta đe doạ giết chết cô. Quýnh quá, cô chạy ra khỏi văn phòng làm việc của mình. Khoa làm việc của cô lúc nàh chẳng có ai cả. Vừa lúc đó Yoongi lại đi đến. Cô chạy đến cầu cứu Yoongi và bị vấp té.

"Này T/b, em có sao không? Đi đứng cho cẩn thận chứ!"

"Anh Yoongi, cứu em. Làm ơn cứu em."

"Có chuyện gì sao?"

"Anh đến đây để làm gì vậy ạ?"

"Tù nhân Joon Ah đồng nghiệp cũ của em đã vượt ngục. Anh đến để thông báo cho em biết, coi chừng cẩn thận hắn sẽ báo thù."

T/b lục lọi trong túi áo đưa cho Yoongi xem tin nhắn mà Joon Ah gửi. Cô khóc ròng không dám nghĩ đến sự việc này có thể xảy ra.

"Anh Yoongi, làm ơn cứu em và cả con của em nữa."

"Em nói sao? Em có thai rồi sao?"

Cô gật gật đầu. Nước mắt vẫn chứ chảy đầm đìa trên khuôn mặt xinh xắn của T/b.

"Làm ơn hãy giúp em. Sau khi sinh cháu muốn hành hạ em chuyện hì cũng được nhưng làm ơn hãy đưa em đến nơi khác. Để tốt cho đứa bé và để tốt cho Jungkook."

Dường như Yoongi hiểu được ý sâu xa của T/b và thế là anh tính kế hoạch đưa T/b đi một nơi thật xa còn việc điều tra tội phạm và giải quyết chuyện của Jimin thù anh sẽ giúp cô. Yoongi chọn cho cô một nơi hẻo lánh của Hàn Quốc đó là Gyeongju. Yoongi sắp xếp lịch vé ngay tối hôm đó và tiễn cô ở bến tàu.

"T/b, em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhớ giữ liên lạc với anh nhé. Số điện thoại của anh vẫn như cũ nhớ liên lạc với anh lúc em cần. Nếu có ngày rảnh anh sẽ đến Gyeongju thăm em. Bảo trọng nhé!"

"Cảm ơn anh Yoongi, em sẽ nhớ mãi công ơn của anh dành cho em."

"Chúc chuyến đi bình an!"

Vừa lên tàu thì tàu đã bắt đầu khởi hành và T/b biết cuộc sống mới với sinh linh bé nhỏ cô đang cưu mang trong mình sẽ bắt đầu từ đây.

*

Mặc dù chuyện vẫn chưa giải quyết được đến đâu nhưng Jungkook cố gọi cho T/b rất nhiều lần nhưng cô vẫn không bắt máy. Cả đám sốt ruột chìe Yoongi về thì lúc đấy Yoongi vào sở.

"Đây là điện thoại của T/b. Tội phạm Kim Joon Ah đã nhắn tin đe doạ và khởi chiến rồi. T/b hiện giờ đang gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ chúng ta cần phải nhanh chóng tìm kiếm cho bằng được tên tội phạm này."

Ánh mắt lạnh lẽo của Yoongi sau khi nhìn một loạt mọi người điểm dừng của nó ở Jungkook. Anh đưa tay lên chỉ Jungkook và bảo.

"Còn chuyện của chú, anh sẽ giải quyết sau."

Truy tìm số điện thoại cả đêm nhưng không được. Có lẽ hắn đủ thông minh để nhận thức rằng cảnh sát có thể tìm ra hắn bằng số điện thoại. Sau khi quá mệt mỏi cả đám trở về nghỉ ngơi ở nhà Jungkook để sáng mai chạy ngay đến sở làm việc.

"Sao hyung giữ điện thoại của T/b. Giờ cô ấy đâu rồi?"

"Con bé đi rồi và anh cũng không biết con bé đi đâu."

"Hyung...làm ơn...em biết là anh biết mà."

"T/b đâu rồi hyung?" - Taehyung lên tiếng.

"Vì muốn bảo vệ an toàn cho sinh linh của chú mày trong bụng mà giờ con gái nhà người ta phải bỏ trốn một nơi thật xa. Anh không nhìn thấy được sự chân thành muốn biết T/b ở đâu ở chú nên anh sẽ không nói cho chú biết."

Jungkook cảm thấy có lỗi vô cùng lẽ ra anh không nên đắm chìm vào nụ hôn đó. Anh đã quá sai rồi giờ biết T/b ở đâu đây? Tất cả mọi người đều vào phòng chợp mắt nghỉ ngơi. Chỉ riêng mỗi mình anh ngoài phòng khách tự trách bản thân.

Yoongi đưa cho anh tờ giấy khám bệnh của T/b. Giấy ghi cô đã có thai được 3 tuần, anh thật sự chẳng ngờ rằng anh đã được làm bố. Chiều nay cô đến tìm có lẽ do muốn thông báo việc này cho anh nhưng anh lại làm cô bỏ đi.

*
Sau 2 tiếng đồng hồ đi tàu từ Seoul đến Gyeongo và 1 tiếng đi tàu thè Gyeongpo đến Gyeongju thì lúc này là 1 giờ sáng. Xuống tàu T/b thấy một bà lão đang xách nặng và chhayj xách đồ giùm bà ấy. Bà ấy hỏi cô.

"Cô gái trẻ, đi đâu mà lại đến đây?"

"Dạ cháu là bác sĩ, cháu được bệnh viện Seoul chuyển đến đây công tác làm việc ạ."

"Thế cháu đã có nhà cửa gì ở đây chưa?"

"Dạ chưa ạ."

"Sao cháu đến Gyeongju vào giờ này mà không có nhà cửa ở đây? Mà đi giờ này thì làm sao tìm được nhà. Thôi lão có nhà của thẳng con vừa lên Seoul để trống. Cháu vào đó ở tạm nếu thấy thích hợp thì đóng tiền nhà cho lão cũng được."

"Vậy bà lấy bao nhiêu ạ?"

"30 000 won thôi nhé!"

"Sao bà lấy rẻ vậy ah?"

"Cháu chỉ ở có một mình thôi nên lão lấy rẻ cho cháu."

"Cháu cảm ơn bà."

Cảm ơn bà lão rối rít, cuộc sống nuôi con một mình của cô sẽ chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro