Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà lão dẫn T/b về nhà trọ. Căn nhà đủ cho hai người sống vì không gian khá nhỏ nhưng vẫn ổn và nhà rất dễ thương. Cảm ơn bà lão và tiễn bà lão về. Cô vật vã mệt mỏi nằm xuống đánh một giấc đến sáng. Sáng hôm sau, T/b thức dậy và sửa soạn để đi xin việc làm.

Bác sĩ trưởng khoa là một người đàn ông khá trẻ tuổi tầm 28 đến 29 tuổi, anh ta tên là Hyung Jong. Anh ta cũng từng là bác sĩ ở Seoul nhưng được chuyển công tác xuống Gyeongju và trở thành bác sĩ trưởng khoa. Anh ta có ấn tượng vô cùng với T/b. Vừa nhìn thấy cô, Hyung Jong đã bị đánh gục bởi nhan sắc của cô.

"Làm bác sĩ ở đây không đơn giản, em có chắc rằng mình sẽ làm được chứ?"

"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết mình."

"Nó không dễ dàng như ở Seoul đâu vì ở đây rất thiếu điều kiện."

"Tôi sẽ giúp đỡ người dân ở đây bằng chính cả thực lực của mình. Xin hãy nhận tôi."

"Nếu như em quả quyết như vậy thì tôi đồng ý."

*

5 tháng trôi qua, do bận việc điều tra về tên tội phạm vượt ngục đó. Jungkook không có thời gian để đi tìm em. Anh nhớ cô vô cùng nhưng lại chẳng thể nào làm được gì. Không thể bỏ việc điều tra và cũng không thể lãng quên cô. Ngày ngày làm việc anh như người mất hồn.

*

Hyung Jong tìm mọi cách để cưa đổ T/b nhưng anh ta đâu biết rằng trong tim cô đã có một người duy nhất. Hằng ngày cố gắng thả thính đeo đuổi như chẳng thấy có kết quả. Mọi người xung quanh nhận ra Hyung Jong có ý đồ với T/b vì cách anh đối xử với cô khác với mọi người. Sau 5 tháng cùng làm việc với nhau, anh ta mới vỡ lẻ ra rằng cô đang mang thai của người khác. Đó cũng có thể là lí do vì sao anh ta lại không được T/b chấp nhận.

*

Ở sở cảnh sát đã tạm gác chuyện Joon Ah vượt ngục, không vì họ bỏ qua mà họ chỉ đang tập trung vào những vụ án hiện tại. Park Jimin đã thành công lên chức vụ Đại Uý, hiện giờ anh ta đang nở mặt nở mày với chức cụ mới. Một ngày, anh có vẻ rảnh vì đã viết xong bài báo cáo nộp cho cục trưởng.

"Hm cuối cùng thì cũng đã hoàn thành xong bài báo cáo."

Yoongi đang đánh máy bỗng nhớ ra việc gì đó anh liền nhìn Jimin và bảo.

"Jimin, hôm nay rảnh không?"

"Em vừa làm xong bài báo cáo nên em rảnh lắm hyung."

Yoongi trầm ngâm một lúc thì liền bảo.

"Đi Gyeongju một chuyến thôi."

"Chừng nào hyung?"

"Ngay bây giờ."

Jimin sốc vô cùng, chưa bao giờ anh thấy Yoongi rủ anh đi chơi mà lại gấp gáp đến thế.

"Sao lại gấp thế? Bộ sở cảnh sát chính ở Gyeongju gặp chuyện sao?"

"Không. Chỉ là rủ đi thăm nom thôi. Đi thôi."

Jimin cùng Yoongi bắt chuyến tài đến Gyeongju. Jimin cứ ngồi suy nghĩ mãi, anh nhớ là quê hương của Yoongi là Daegu. Anh ta đâu có người thân thích nào ở Gyeongju đâu sao giờ lại bảo đi thăm nom một người. Nghĩ mãi chẳng nghĩ ra đó là ai. Nhưng anh vẫn im lặng mà đi theo Yoongi, vì được dẫn đi chơi mà có gì phải phàn nàn. Thấy Yoongi lôi ra trong túi một tờ giấy, trong đấy có ghi địa chỉ rất rõ.

"Có địa chỉ rồi, bắt taxi đến đó thôi."

*

Đang nấu ăn ở trong bếp bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô chẳng nghĩ ngợi là ai đến và chạy ra mở cửa. T/b bị bất ngờ vì đó là Yoongi và Jimin. Chính Jimin cũng bất ngờ khi thấy cô. 5 tháng trôi qua rồi, không gặp cô. Nhan sắc vẫn đẹp như thường nhật chỉ là bụng cô giờ đây đã to lên một chút. Jimin có biết là cô mang thai nhưng dạo gần đây lo làm việc anh đã quên mất cô gái này.

"Anh Yoongi."

T/b ôm cổ Yoongi chào đón, Yoongi cười cười xoa lưng cô. Cô đến ôm cổ Jimin và xoa xoa lưng anh.

"Sao anh Yoongi và anh Jimin đến mà không báo trước cho em?"

"Cô đổi số điện thoại mà cũng chẳng nói, làm sao mà anh gọi cho cô được." - Yoongi said.

"À em quên mất, thôi mời hai anh vào."

Cô đem nước và bánh đến cho hai người uống. Rồi ngồi xuống cùng họ trò chuyện.

"Bụng em to lên rồi nhỉ?" - Jimin said.

"À vâng, đã to lên rồi ạ."

T/b mỉm cười xoa bụng, nhìn thấy cảnh ấy Yoongi và Jimim mặc dù chỉ là anh em của Jungkook cũng chẳng phải người thương gì củ T/b nhưng thấy cô như vậy cả hai người cũng đau lòng thay cho Jungkook.

"Đã siêu âm xem là trai hay gái chưa?" - Yoongi said.

"Dạ chưa. Mấy nay em bận quá, em không có thời gian để khám định kỳ nữa."

"Đừng có gắng sức. Có thai rồi, anh nghĩ là em nghỉ làm luôn đi, không sẽ có hại đến em và bé." - Jimin said.

"Em nghỉ làm rồi ai chu cấp kinh tế cho em và con sống đây?"

Cả ba cùng in lặng, cái không khí im lặng bao trùm ấy khắp phòng. Jimin liền lên tiếng an ủi T/b.

"Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tụi anh. Tụi anh sẵn sàng đến đây giúp em." - Jimin said.

"Thôi không cần đâu ạ. Các anh còn có gia đình riêng của mình mà, các anh hãy lo cho gia đình trước. Em tự lo cho con được."

Nói chuyện một lúc Yoongi nhìn đồng hồ thấy đã trễ. Anh xoa đầu T/b và đứng dậy.

"Giờ cũng trễ rồi, anh để cho hai mẹ con nghỉ ngơi. Nói thì nói vậy chứ cần gì cứ gọi cho anh, không phải cái gì cũng tự lo được." - Yoongi said.

"Vâng, hai anh về cẩn thận."

"Tụi anh sẽ lại đến thăm em." - Jimin said.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro