Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 6 tháng trôi qua, Jungkook tìm kiếm cô mãi. Muốn đi khắp Hàn Quốc để mà tìm ra cô bằng được nhưng vì vướng công việc anh lại chẳng thể nào đi tìm. Jungkook cứ vùi đầu làm việc đến khuya chẳng suy nghĩ gì nhiều, cố gắng làm việc cho tốt để có được ngày nghỉ phép ổn định mà đi tìm T/b. Lắm lúc Jungkook làm việc mệt mỏi, anh thở dài ngao ngán cứ nhớ mãi hình bóng bé nhỏ của T/b mà nước mắt bỗng dưng chực trào mà anh không hề hay biết. Yoongi có bắt gặp được vài lần thấy Jungkook mệt mỏi, mặc dù Jungkook chẳng nói ra trong lòng mình nghĩ hay cảm thấy thế nào nhưng anh biết Jungkook nhớ T/b nhiều lắm.

Đồn cảnh sát Seoul vừa tuyển thêm thực tập sinh để cùng các điều tra viên điều tra về tên sát nhân Kim Joon Ah. Trong số các thực tập sinh, có một cô gái tên là Jung Young đã để ý Jungkook ngay từ lần gặp đầu tiên. Cô ta dùng đủ mọi cách để chinh phục Jungkook nhưng không thành vì Jungkook không thể nào quên được cô người yêu bé nhỏ.

Một ngày nọ, khi anh đang làm việc cô ta mân mê đến bàn làm việc của anh mà hỏi chuyện.

"Cả cái sở cảnh sát này ai cũng biết rằng em yêu anh và đang theo đuổi anh. Chẳng lẽ anh không nhìn ra sao?"

"...hm tôi không quan tâm lắm."

"Thính của em ngọt đến thế, đớp một lần cũng đâu có chuyện gì đâu anh."

"Mắt tôi cũng như mù khi nhìn thấy cô. Tai tôi cũng như điếc khi nghe cô thả thính."

Thấy anh lạnh lùng phũ phàng, Jung Young nũng nịu bĩu môi nhìn anh.

"Tại sao anh chưa có bạn gái mà anh lại không yêu em?"

Anh dừng bút đang ghi trên hồ sơ, mắt ngước lên nhìn Jung Young.

"Cô là hậu bối của tôi nên nói chuyện một cách lễ phép và kính ngữ hơn một chút."

"Anh trả lời em đi, anh có bạn gái chưa?"

"Liên quan gì đến cô?"

"Liên quan chứ. Nếu anh không nói thì em sẽ ngủ không ngon, ăn không ngon."

"Tôi không có bạn gái."

Nghe anh nói như vậy Jung Young vui vẻ ra mặt sau đó lại hỏi tiếp.

"Vậy tại sao anh lại không chấp nhận em?"

"Tôi không có bạn gái nhưng đâu có nghĩa là tôi không có vợ."

"Nhẫn cưới của anh đâu? Sao em không thấy? Hay là do anh chán ghét cuộc hôn nhân đó nên anh mới không đeo nhẫn cưới. Đừng cố ép bản thân nữa Jungkook à."

"Cần gì phải có những thứ đó. Có con với tôi thì cô ấy là vợ tôi. Tôi yêu cô ấy thì cô ấy là vợ tôi. Thưa cô thực tập Lee, tôi và cô chưa đủ thân với nhau để mà gọi thẳng tên nhau một cách âu yếm như thế. Đừng làm phiền tôi khi tôi đang làm việc, nếu không tôi sẽ đưa cô lên hội đồng xét xử."

Jung Young câm lặng và bỏ ra khỏi văn phòng của anh. Cũng vì ngày đó, ngay tại văn phòng này. Cô bạn gái cũ đến và Jungkook lại mất cô. Jungkook quyết định với bản thân rằng sẽ tìm cho ra T/b dù gian khó thế nào.

*

Làm việc ở Gyeongju được 6 tháng, bụng của T/b đã to lên thấy rõ. Cô bắt đầu di chuyển khó khăn hơn cho nên là cũng khó khắn trong làm việc. Ban đầu, Hyung Jong không nghĩ rằng cô đang mang thai trong người. Nhưng thấy cái thai ngày lớn và lộ ra anh không thể ngừng thắc mắc rốt cuộc cha đứa bé là ai. Anh ta đã hiểu lí do vì sao T/b là không chịu tình cảm của anh. Cũng một phần vì cái thai này cả. Ăn không được, Hyung Jong cố tình gây sức ép với T/b trong mọi chuyện. Kiếm cơ để gây sự với cô. Đã có những người thích Hyung Jong thấy anh mặc dù hay kiếm cớ gây sự nhưng luôn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, họ ghen tị v cố tình hại T/b. Trong một lần khi khám sức khoẻ cho một bệnh nhân nhí, họ đã thay đổi đơn thuốc của T/b và làm cậu bé bị viêm ruột. Hyung Jong bị gia đình khiển trách rất nhiều cì anh là bác sĩ trưởng khoa.

"Tôi thật sự không thể hiểu nổi em, em có thật sự là bác sĩ không T/b? Người ta bị đau đầu, mà em lại đưa đơn thuốc tiêu chảy?"

"Tôi thật sự xin lỗi, nhưng tôi không hề kê đơn thuốc đó. Có người đang hại tôi."

"Em đừng cố gắng bào chữa hay đổ thừa cho người khác. Mình làm thì mình chịu."

"Tôi thật sự không hề làm như vậy. Bác sĩ Kim, anh phải tin tôi."

"Tôi đã tin em quá nhiều rồi, những lần sai phạm trước tôi có thể bỏ qua nhưng chuyện đi đến mức thế này thì không được nữa."

"Tôi xin lỗi, tôi biết đây không phải do tôi làm và cũng không phải là lỗi của tôi. Nhưng tôi vẫn đứng ra xin lỗi anh."

"T/b, tại sao lại lợi dụng tình yêu thương của tôi dành cho em rồi xin tôi bỏ qua?"

"Tôi...tôi không hề lợi dụng anh. Con của tôi, tôi lo còn chưa xong. Tôi đâu có thời gian để mà vờn anh."

"Cái thai cũng đã lớn. Tôi nghĩ rằng em nên nghỉ ở nhà dưỡng thai đi. Đừng đi làm nữa."

"Không được ạ, tôi phải đi làm. Nghỉ rồi thì lấy tiền đâu mà nuôi con."

"Tiền à? Cha đứa bé đâu? Hãy bảo anh ta gửi tiền đến cho em. Em đã hại bệnh viện này khá nhiều rồi. Tôi nghĩ rằng em nên nghỉ đi là vừa. Đừng bao giờ quay lại đây nữa."

Và cuối cùng, anh chàng bác sĩ trưởng khoa đó vẫn lấy tình cảm riêng của mình mà đuổi cô đi. Người yêu cũng mất, giờ công việc cũng mất. Biết lấy gì để mà nuôi con đây. Cô cảm thương cho số phận đưa đẩy của mình. Lê từng bước chân nặng trĩu ra khỏi bệnh viện. Hyung Jong nhìn từ phía sau cô, anh nhìn cho đến khi bóng lưng bé nhỏ ấy đi khuất. Đuổi T/b đi, anh cũng không vui vẻ gì mà lại còn đau lòng hơn. Có ý muốn quên cô đi nhưng lại càng nhớ nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro