Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cùng T/b chạy lên tầng thượng của trường Bongba. Trường có 4 tầng nhưng lại không có thang máy nên cô và anh chạy hì hục lên tầng thượng muốn tắt thở.

"Cái thằng nhóc này..."

"Bong Soo? Thằng nhóc đó là ai?"

"Bạn trai của Na Eun, tôi biết thằng nhóc thích Na Eun, chắc do nó sốc quá nó nghĩ quẫn rồi."

Cả hai chạy đến tầng thượng vừa kịp Bong Soo vẫn chưa nhảy.

"Bong Soo à, em bình tĩnh lại nào. Chuyện đâu còn có đó, em có khúc mắt gì chị và anh cảnh sát sẽ giải quyết hộ em."

"Cái thằng nhóc này anh mày bực mày rồi đấy, hợp tác với anh thì lại không chịu giờ lại muốn tự sát là thế nào?"

Bong Soo quay lại nhìn về phía Jungkook và T/b rồi lại quay về phía trước chẳng đếm xỉa gì đến lời nói của anh và cô.

"Thật là thằng nhóc này, đúng là tuổi nổi loạn, mày gan thì nhảy cho anh xem."

"Này Trung Uý Jeon không bảo thằng bé xuống mà còn thúc đẩy nó nhảy nữa."

"Đúng là tuổi nổi loạn nói mãi không nghe, để tôi xem cậu có dám nhảy xuống không. Mình đi thôi T/b."

"Này đừng, cái anh này....áaaaaa."

Bong Soo vừa nhảy xuống theo tiếng thét của T/b may mà anh nhanh tay nhảy xuống cùng nên đã còng được tay cậu ta và tay anh. Trấn an cỡ nào cậu ta cũng sợ quá mà ngất đi ngay lập tức. T/b cố gắng kéo anh lên rồi cùng anh kéo Bong Soo và đưa cậu ta vào bệnh viện.

"Bị sốc tâm lý quá nên bị ngất đi thôi."

"Nó ngất đi bất ngờ làm tôi mất trọng lực giờ tay tôi đau quá."

"Tay anh giãn cơ một chút thôi sẽ không sao đâu. Tôi nghĩ thằng bé này biết được chuyện gì đó nhưng nó không dám nói ra."

"Ý của cô là gì?"

"Có nghĩa là thằng bé nó biết được một số bí mật nào đó không nên biết và có thế lực hùng mạnh đằng sau làm nó không dám nói ai biết. Tôi chỉ đoán thế vì ở lứa tuổi này học sinh chỉ áp lực về việc học nhưng thằng bé này học rất giỏi."

"Sao cô biết?"

"Cháu gái tôi học chung với thằng bé này. Còn việc bí mật là tôi suy đoán thế."

Rồi Bong Soo tỉnh dậy từ lúc nào mà họ không hay biết. Jungkook liền hỏi thăm Bong Soo.

"Ô dậy rồi à, nhóc thấy sao? Có đau chỗ nào không? Tôi đi mua gì đó cho cậu ăn nhé!"

"Anh cảnh sát...làm ơn hãy ở lại nghe tôi nói."

Cậu ta nắm chặt cánh tay anh lại không cho anh đi. Trong phòng bắt đầu có mùi không ổn nên anh và cô đành ở lại với Bong Soo.

"Chuyện của Na Eun....cậu ấy không hề tự sát, đã có người giết cậu ấy."

"Là ai?"

"Chú của tôi, ông ta là bác sĩ Kim Joon Ah. Những ngày trước vì cậu ấy mắc chứng trầm cảm, thương cậu tôi không muốn bệnh của cậu ngày càng nặng hơn nên đã nhờ chú ấy chữa bệnh cho cậu ấy. Những ngày điều trị bệnh cậu ấy rất lạ. Một ngày tôi đến thăm cậu ấy thì tôi đã thấy...ông chú tôi đang cưỡng bức cậu ấy nhưng cậu ấy lại không thể thét thành tiếng được. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận khi đưa cậu cho ông ta chữa bệnh. Lúc ở tầng thượng khu chung cư, chú ấy và cậu đã giằng co mãnh liệt. Bỗng chú ấy đẩy cậu ngã khỏi lan can tầng thượng, tôi đã chứng kiến tất cả nhưng ông ấy không cho tôi đi kiện vì ông ấy có thể giết chết cả bố mẹ tôi."

"Để tôi qua nói chuyện với hắn ta."

T/b đề nghị đi nói chuyện để hắn chịu thừa nhận và lấy chứng cứ buộc tội hắn.

"T/b sẽ nguy hiểm lắm."

"Sẽ không sao đâu, hãy đưa tôi máy ghi âm. Khi mọi chuyện bắt đầu căng thẳng tôi sẽ gọi anh vào, làm ơn hãy gọi đồng đội của anh đến đây và bắt hắn ta ngay."

"Chị bác sĩ, chị đừng đi. Sẽ rất nguy hiểm."

"Chị đã bảo với em ở sân thượng rồi phải không? Chị sẽ giúp em, em không thể kiện hắn chị sẽ bắt bỏ tù hắn giúp em."

T/b làm nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, Jungkook vô cùng lo lắng vì lần đầu tiên có một người phụ nữ chịu hợp tác đến cùng với cảnh sát như thế. Nhưng anh tin cô là bác sĩ đầu óc trí tuệ có thể lường trước mọi tình huống. Tôi đã gọi đồng đội của tôi đến và chờ sẵn ở trước cửa văn phòng của bác sĩ Kim Joon Ah.

"Chào bác sĩ Kim, dạo này anh khoẻ chứ?"

"Ôi hôm nay là ngày gì mà tôi lại được người đẹp đến thăm đây."

"Hiện giờ tôi đang chữa trị cho bệnh nhân tên Na Eun."

"Ô tôi có biết."

"Tôi nghe nói con bé mắc bệnh trầm cảm. Hình như có phải hồi trước được bác sĩ Kim đây trị liệu tâm lý cho cô phải không?"

"Sao cô lại quan tâm thế?"

Cô đẩy vai tỏ vẻ không quan tâm rồi lại vào thẳng chủ đề.

"Hôm bữa ngày 21 tôi thấy anh đi ra từ chung cư mà nghe nói là con bé tự sát ở đó. Bong Soo bạn của con bé và là cháu của anh có bảo với tôi rằng đã trông thấy anh cưỡng bức và đẩy con bé té từ tầng thượng xuống. Có phải vậy không bác sĩ Kim?"

Hắn ta cười một tràng rợn người làm anh và đồng đội ở bên ngoài bất ngờ. Khi đồng đội có người tính xông vào thì anh ra hiệu dừng lại.

"Phải, người cưỡng bức nó và đẩy nó té là tôi. Đúng là hiện trường nữ sinh tự sát lại bị một cô bác sĩ phát hiện nhanh thế này. Sao lại muốn khơi lại chuyện này cho tôi?"

"Vậy là anh đã thú nhận với tôi rồi đấy!"

"Tai nghe mắt thấy thì đó chưa phải là bằng chứng nhé."

Cô đưa máy ghi âm ra rồi thản nhiên mà nói.

"Đâu phải tôi nghe, cái này nghe được mà."

"Cái con nhỏ này..."

Tên bác sĩ cầm cây kim tiêm lên chuẩn bị đâm cô thì cô nhanh tay hơn cô giành lấy cây kéo trong tay hắn.

"Tội của mày không bằng cầm thú. Đối xử với phụ nữ như thế thì mày thật đáng chết."

"Để xem ai chết trước."

Hắn chuẩn bị đâm cô thì cô không kiểm chế được mà la thất thanh ra bên ngoài, nghe thấy bên trong có tiếng động và nghe thấy tiếng thét của T/b, Jungkook liền xông cửa vào cứu T/b.

"Tôi là Trung Uý Jeon Jungkook, tôi được lệnh bắt giữ bác sĩ Kim Joon Ah vì tội hãm hiếp trẻ em dưới 18 và hành vi giết người của anh. Bây giờ anh chỉ được im lặng và đi theo chúng tôi anh có thể tìm cho mình một luật sư bào chữa cho toà án sắp tới."

"T/b, tao sẽ trả thù."

Lúc này hắn thả cây kim tiêm xuống và có một cô y tá hoảng hốt chạy vào báo với cô.

"Bác sĩ T/b, bệnh nhân Na Eun đang chuyển biến xấu, ống thở của cô ấy đã bị tháo ra."

"Thật là không bằng cầm thú."

"Giải anh ta về sở cảnh sát lấy cung."

Cô chạy thật nhanh về phòng bệnh của Na Eun. Tim bắt đầu ngừng đập, cô sốc điện 2 lần nhưng vẫn không được nữa Na Eun đã ra đi. Mặc dù đã nhìn thấy biết bao nhiêu bệnh nhân ra đi nhưng cô lại không thể cầm được nước mắt của mình vì cô đã cố cứu sống Na Eun nhưng lại bị hắn phá hỏng. Khi anh chạy đến phòng bệnh của Na Eun thì máy nhịp tim đã phát lên tiếng ngừng đập, anh chỉ biết đứng ngây người ở đó. Các y tá ra ngoài thì anh liền kéo cô lại lau nước mắt cho cô.

"Bệnh nhân bé nhỏ như vậy mà tôi lại không thể bảo vệ được cho em ấy. Sao lại có thể tàn nhẫn rút ổng thở của con bé ra chứ."

"Bác sĩ T/b, em đã làm rất tốt rồi, đừng tự trách mình nữa."

Lau hoài nhưng cô ấy vẫn không hết khóc. Khi lấy lại được bình tĩnh và ra ngoài báo cho gia đình của Na Eun biết. Thấy gia đình của Na Eun khóc tôi đành kéo em về văn phòng của em để em không bị kích động.

"Được rồi, đừng khóc nữa em đã cố gắng hết sức rồi. Em đã giúp cho cảnh sát tìm ra được thủ phạm và giải quyết được nhanh gọn vụ án rồi. Em giỏi lắm."

"Anh đã đi nói cho Bong Soo biết chưa?"

"Tôi đã nói rồi. Khi nào em tan ca?"

"Chắc bây giờ tôi sẽ về. Tôi không còn sức lực nào để làm việc nữa."

"Được rồi, tôi đưa em về."

Khi Jungkook chờ cô xuống thì sắc mặt của cô đã trở lại bình thường.

"Em không sao chứ?"

"Tôi không sao."

"Okay đi thôi."

Đưa cô về nhà, trên xe im lặng tột cùng. Nhà cô là một khu nhà trọ nhỏ rất yên tĩnh. Cô xuống xe cuối đầu cảm ơn anh.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, bữa nào ghé vào nhà tôi ăn cơm. Trời cũng tối rồi anh về đi nhé."

"Cảm ơn em, nhờ em mà vụ án hôm nay rất suôn sẻ. Đừng buồn nữa nhé."

Sau ngày hôm đó, Jungkook đã được thưởng lớn vì đã bắt thành công tên tội phạm đó. Và cũng sau hôm đó, gần cả mấy tháng liền anh và cô không liên lạc gì với nhau cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro