Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tháng trôi qua, anh và cô dường như quên mất sự hiện diện của nhau trong cuộc sống. Họ không liên lạc gì với nhau nhưng anh vẫn luôn nhớ đến cô, ấn tượng về cô bác sĩ dũng cảm. Bỗng một ngày anh nhận được tin bệnh viện Seoul vừa cử một nhóm bác sĩ đến làm cảnh sát Y cho trụ sở cảnh sát Seoul. Và họ được nhận nhiệm vụ kiểm tra sức khoẻ toàn bộ trụ sở.

T/b là một bác sĩ giỏi, cô đã trải qua khá nhiều cuộc thực hành và thành công khá nhiều buổi phẩu thuật nên cô rất được bác sĩ trưởng khoa tin tưởng và giao trách nhiệm làm trưởng nhóm của đội cảnh sát Y.

"Xin chào, tôi là bác sĩ T/b đến từ bệnh viện Seoul. Cho hỏi phòng cục trưởng sở cảnh sát là ở đâu ạ?"

"Cô đi đến tầng 4 rẽ trái sẽ thấy ạ."

Cô gật đầu cảm ơn rồi cùng đội cảnh sát Y đến phòng cục trưởng. Trên đường đi đến thì col và Jungkook chạm mặt nhau.

"Ô có phải là Trung Uý Jeon không? Đã lâu không gặp anh."

"T/b? Em đến đây có chuyện gì thế?"

"Chắc anh không biết, tôi và nhóm của tôi được cử đến đây để nhận nhiệm vụ làm cảnh sát Y và chuẩn bị khám sức khoẻ cho mọi người."

"À tôi cũng có nghe loáng thoáng nhưng không biết rằng em sẽ đến đây. Thế chừng nào khám sức khoẻ?"

"Nói chuyện với cục trưởng xong là tiến hành khám sức khoẻ ngay."

Jungkook không biết nhóm của T/b đã nói chuyện gì với cục trưởng nhưng trong lúc chờ đợi ở văn phòng của anh thì anh có nghe các hậu bối xì xầm về cô.

""Trung Uý Jeon, anh thấy cô bác sĩ kia thế nào?"

"Nghe nói anh và cô ấy đã từng hợp tác giải quyết vụ án của nữ sinh trung học phải không?"

Bị hỏi liên tục nhưng anh chẳng buồn trả lời vì anh không thích bị xen vào quá nhiều về chuyện đời tư của anh. Có một cảnh sát viên lên tiếng chào NamJoon thì khi đó anh mới biết NamJoon đang đứng trước cửa văn phòng của anh.

"Chào công tố viên Kim."

"Sao các cậu tụ tập ở đây? Sao không đi làm việc đi?"

"Dạ tụi em chờ khám sức khoẻ."

"Hyung, anh có khám sức khoẻ."

"Hỏi nhảm. Anh thuộc bộ phận của trụ sở không khám thì làm gì nữa. Mà cô bác sĩ mà tụi bây đang nói là cô bác sĩ T/b đã chửi em xối xả đó hả?"

"Vâng."

Sau khi nghe Jungkook bị T/b chửi xối xả vào ngày đầu tiên gặp mặt, các hậu bối của anh lại liên tục miệng mồm mà hỏi anh. Vừa may là có người bảo anh cầm tờ giấy khám sức khoẻ đi khám chứ không anh lại mệt chết với những cái miệng nói nhiều này mất thôi. Anh đem bảng sức khoẻ đến chỗ các hậu bối đang vui đùa nhôn nháo cả lên. Khi thấy anh họ liền đồng thanh chào.

"Đoàn kết! Tụi em chào Trung Uý Jeon."

Anh gật đầu rồi hỏi.

"Đang chờ khám sức khoẻ à?"

"Vâng ạ. À sunbaenim, sunbae có muốn khám trước không? Em nghe nói cô bác sĩ này xinh đáo để."

Anh chưa kịp nói gì thì các cậu hậu bối liền đẩy anh vào khám trước.

"T/b em đấy à?"

"Anh hên thật, may cho anh là em phụ trách khám sức khoẻ cho anh."

"Chứ không phải em thì là ai mới đáng sợ?"

"Bác sĩ Kang, chú ấy khám cho nam là chửi bất cần đời luôn. Nhất là mấy anh như anh, đưa bảng sức khoẻ của anh cho em đây."

Cô nhìn chăm chú bảng sức khoẻ của anh làm anh tò mò chẳng hiểu ở trong đấy có gì mà cô lại chăm chú săm soi đến thế.

"Jeon Jungkook...giờ mới biết tên của anh."

"Bình thường tôi có đeo bảng tên mà."

"Có để ý đến đâu."

Ở thở dài chỉ biết trách thầm trong bụng sao cô gái này lại hời hợt đến như thế.

"Cao 1m86, cũng khá là cao đấy."

"Chắc hơn em cả cái đầu."

"Ờ hay lắm. Hai mắt 10/10, cứ duy trì mắt như thế là tốt lắm. Anh có bị dị ứng gì không?"

"Không."

"Sức khoẻ của anh tốt. Ngồi xuống đây em kiểm tra tai, mũi, họng cho anh."

Cô kiểm tra từng li từng tí chi anh rồi còn dặn dò anh đủ điều đúng là một bác sĩ có tâm với nghề. Sau một lúc, anh mới để ý rằng hôm nay cô đeo kính mà lại còn là kính cận.

"T/b, em bị cận lúc nào thế?"

"Hồi năm nhất đại học. Cận cũng nhẹ thôi nên em cũng không có ý định đi phẩu thuật."

"Thôi vậy anh đi để người khác vào khám nhé."

"Không khoẻ nhớ báo em một tiếng, anh còn giữ số điện thoại của em chứ?"

"Còn thưa em."

Làm việc với nhau được vài tuần. Mỗi ngày Jungkook đều qua văn phòng của cô để thăm cô. Chẳng hiểu ai sao khiến nhưng bước chân anh luôn muốn đến đó. Một ngày anh cảm thấy không khoẻ nhưng lại cứ nghĩ rồi chỉ là cảm soàn nên anh bỏ qua. Các cô cảnh sát xung quanh thấy thế liền chạy đến hỏi thăm anh.

"Trung Uý Jeon anh sao thế?"

"Hửm? Tôi làm sao?"

"Mặt anh xanh xao quá. Anh đang bệnh à?"

"À vâng chỉ là cảm soàn thôi. Tôi không sao, cảm ơn các cô đã hỏi thăm."

"Trời ơi đã đẹp trai rồi còn lịch sự nữa, yêu quá."

Các cô ấy nói thầm với nhau khi anh đi qua họ. Vẫn như thường lệ, làm việc xong anh qua văn phòng thăm cô nhưng lúc đó đầu anh có hơi choáng một chút.

"Jungkook, anh làm sao thế?"

Cô gọi tên Jungkook thân mật hơn lúc trước.

"À không sao đâu."

"Mặt mày anh tái mét thế mà bảo không sao. Anh nghĩ em tin chắc, lại đây em xem nào."

"Thôi thôi cô nương anh không sao mà. Mau lên dọn dẹp đi rồi anh đưa về."

Lúc này cơn nhức đầu lên đến đỉnh điểm, anh vừa quay đi thì vấp té ngã xuống sàn. Cô ấy chạy ngay đến bên anh, đỡ anh dậy.

"Ừ không sao của anh đấy. Anh xem thường con mắt nghề nghiệp của tôi đến thế à?"

"Hehe."

"Hehe cái đầu anh đấy. Hôm nay em tan làm sớm là tại anh."

Cô ấy thả anh xuống sàn, chạy đến bàn làm việc xem tập hòi sơ rồi lại trách mắng anh.

"Yaaa cảnh sát gì mà có 63kg thôi thế này. Làm sao mà đủ sức tập luyện hả?"

Cô gác áo Blouse lên ghế và chạy đến đỡ anh ra xe của anh. Hôm nay là ngày đầu tiên trong đời, có một người phụ nữ đã lên xe và lái xe chở anh về. Cô lái xe không giỏi lắm nhưng tạm ổn cho việc không xảy ra tai nạn. Cô chở anh về nhà cô vì cô chẳng biết nhà anh ở đâu.

"Vì nhà không có đồ ăn nhiều nên em sẽ ra cửa hàng mua cháo cho anh sẳn mua thuốc cho anh luôn. Em sẽ về trong vòng 10 phút, khoảng thời gian đó nếu cảm thấy khó chịu gì thì phải baks em ngay."

Cô vừa bước ra khỏi cửa anh liền ngất lịm trên giường của cô. Chợp mắt được một chút, thấy có khăn ướt đắp trên trán và nghe thấy mùi thơm của thức ăn từ bếp bay đến.

"Jungkook, anh dậy đi, ăn rồi uống thuốc. Uống thuốc rồi sẽ khoẻ ngay thôi."

Jungkook ngoan ngoãn ngồi dậy, ăn hết cháo mặc dù đang bệnh anh chẳng muốn ăn gì. Uống thuốc xong anh lại ngất lịm thêm một lần nữa nhưng lần này là một giấc dài hơn lúc nảy. Vừa thức dậy, nhìn đồng hồ thì đã 9h39 tối anh đã được thay đồ. Nhìn về phía cô, cô đang ngủ trên bàn làm việc. Anh lại gần bế cô đưa về giường để cô ngủ ngon giấc hơn thì cô lại tỉnh giấc nửa chừng.

"Này anh thức sớm thế, anh vẫn chưa khoẻ hẳn mà bưng vác cái gì?"

"Tôi đỡ hơn lúc nảy rồi."

"Vẫn chưa được. Ngày mai ở nhà đi nhé, dưỡng bệnh một ngày thôi mốt rồi đi làm."

"Cảm bình thường thôi mà em, em làm quan trọng hoá vấn đề quá đó cô bác sĩ à."

"Anh này...mà em ngủ trên giường rồi anh ngủ ở đâu?"

"Em ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới sàn được rồi."

"Không được, anh vẫn chưa khoẻ hẳn anh cứ ngủ trên giường em ngủ dưới sàn."

"Thôi tôi và em cùng ngủ trên giường."

"Cái gì??"

"Aish tôi không rape em đâu, tôi có lương tâm của một cảnh sát tôi không muốn bóc lịch."

Jungkook lại kéo T/b lên ngủ cùng. Chưa được 15 phút thì cô đã ngủ mất tiêu, anh từng thấy có người phụ nữ nào đáng yêu đến thế. Đúng là bác sĩ làm việc liên tục không ngừng nghỉ, em nhanh vào giấc ngủ thì cũng phảii thôi. Được dịp anh nhân cơ hội nhìn ngắm cô kĩ hơn. Bình thường nhìn lướt qua thì cô đã đẹp rồi nhưng được nhìn kĩ hơn thì cô lại đẹp gấp bội. Và bỗng chốc anh lại loạn nhịp khi nhìn thấy hàng mi xinh đẹp khẽ đung đưa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro