Anh có thấy con trăng nơi đáy nước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này, nghĩ gì mà thất thần thế? - Mai ném lon coca vào lòng Thi rồi ngồi bịch xuống thảm cỏ, vừa tu chai nước suối vừa thở.

- Tao nghĩ truyện sáng nay Hân kể.

- Chuyện gì?

Mai thôi nhìn ra con sông, mở nắp lon uống một hơi, nó "khà'' một tiếng rồi kể:

- Hân nó kể hôm trước nó trực cuối tuần, phòng bác sĩ Liên có một cặp đôi, chị gái chắc mới hai mấy còn anh người yêu trông như bốn chục tuổi rồi. Chị gái trông yếu lắm, dây dựa đầy người, anh người yêu thì cứ ngồi lặng bên giường từ sáng đến chiều, mọi người trong phòng bắt chuyện hỏi thăm cũng chẳng thèm đáp, có lúc còn ngủ gật nhưng nhất định không chịu đi đâu. Đến tận chiều muộn chị mới tỉnh, chị gãi gãi vào tay anh rồi cười, anh trai ấy chẳng nói gì chỉ lặng lẽ lau mồ hôi trên trán và vuốt tóc chị.

Thi ngừng một lúc, đôi mắt lấp lánh của nó lại hướng ra phía dòng sông, nó cố nhìn cho ra xa xăm rồi nói tiếp:

- Lâu lắm sau đó anh ấy mới thì thầm: "Đừng ngủ nữa được không, anh sắp không chịu nổi mất.''

- Oaaa thật á? - Mai thốt lên - Ngưỡng mộ thật sự.

Thi nở nụ cười, nhưng nụ cười nặng trĩu, nó kể tiếp:

-Hân nó kể trái ngược với anh người yêu, chị gái ấy lạc quan yêu đời lắm, từ lúc tỉnh dậy chị ấy nói luôn miệng, mà toàn mấy câu thế này:

"Anh đừng có buồn nữa, chỉ là em đi sớm hơn anh một xíu thôi mà. Bao năm nay ta vẫn đợi nhau còn được, em chờ anh mấy mươi năm có là gì."

"Từ mai anh đừng tặng em hoa hướng dương nữa, anh kiếm hoa gì mà forget me not ý, nghe nói ý nghĩa của nó là xin đừng quên tôi đấy, anh nha!''

"Anh ơi.

Sao đấy?

Anh ơi.

Anh đây.

Anh biết em yêu anh lắm không?

Anh ơi.''

- Sau đấy anh trai khóc. - Thi uống thêm một ngụm coca, giọng nó lắng xuống - Chị ấy nói gì cũng gật, đến mức chị ấy bắt anh không được lấy vợ anh ấy cũng gật đầu, buồn cười mày nhỉ? - Thi cười, nụ cười ảm đạm đến đau lòng.

Cái Mai nhận ra câu chuyện này là chuyện buồn, nó chẳng thèm đáp lời Thi, nó cũng nhìn ra dòng sông êm ả trước mặt, con mắt lờ đờ không tiêu cự.

*

Bệnh viện đa khoa Hà Đông, ngày 24 tháng 4 năm 2007.

- Anh ơi, anh ơi, sao mà em thích hai tiếng này quá, cho em gọi anh mãi thế này được không? Anh đừng để cô gái nào được gọi như vậy nhé, chỉ mình em được gọi anh thế thôi. Em biết là em ích kỷ ý, nhưng tại vì em lỡ hứa với anh là sẽ đi theo anh cả đời rồi, cho nên nếu lên kia rồi mà cứ suốt ngày nhìn anh với người khác tình tứ chắc em không chịu nổi mất.

Thủy ngừng một lúc, cô đưa mắt quan sát biểu cảm bạn trai, thấy anh chỉ im lặng vắt khăn mặt, đôi mắt, gương mặt hiền dịu quá đỗi thì mới nói tiếp:

- Anh không đồng ý à? Nếu không thì ít nhất cũng phải giới thiệu cô ấy cho em xem em có đồng ý không đã nhé, nếu không...

-Nếu không thì sao? - Hưng lau mặt cho Thủy, bàn tay miết nhẹ đôi môi xám ngắt nhưng nói luôn miệng của cô.

- Nếu không thì em trù chứ sao, đằng nào lúc ấy em cũng là người trời rồi, em không thích thì em phá á. -Thủy vênh váo.

- Này, sao anh không nói gì, em nghiêm túc thật đó, anh đừng yêu ai khác được không? Năn nỉ luôn á, nếu anh thấy khó thì anh đừng nhìn lâu vào một người con gái quá một phút là được, hay là bốn lăm giây nhỉ? Nói chung là càng ít càng tốt.

Hưng quay ra nheo mắt nhìn Thủy, giả bộ lẩm bẩm: "Em nhỏ nhen.''

Thủy bĩu môi: "Ừ thì em nhỏ nhen, em ích kỷ, nhưng đấy cũng chỉ là nói miệng kiểu đề xuất tý thôi mà, anh nghe thì nghe không nghe thì thôi.''

Thủy quay ngoắt ra cửa sổ, ánh trăng sáng dìu dịu lấp ló sau song cửa. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, thản nhiên xắn quần cô lên, áp chiếc khăn âm ấm vào chân rồi nhẹ nhàng lau, chậm rãi bảo:

- Anh nghe.

Thủy nhìn người yêu cười toe toét, cô muốn vươn tay vuốt má anh quá mà cả hai tay đều cắm dây không thể dơ lên được. Ánh đèn sáng dịu hắt lên gương mặt tiều tụy của cô, hắt lên cả đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hưng. Cô đợi một ánh mắt của anh nhưng Hưng cố tránh đi, anh lặng lẽ lau khắp bàn chân cho tới bắp chân cô, rồi bê chậu nước quay lưng đi đổ. Người ta nói "bóng lưng của con người là điều buồn nhất", ngày xưa Thủy không tin điều đó bởi cô thích nhất là nhìn bóng lưng của anh, cô thích cách đôi vai rộng lớn kiên cường ấy yêu thương chở che cho cô, cô thích nhào vào lòng anh, choàng đôi tay qua tấm lưng ấy mà ôm thật chặt. Nhưng bây giờ bờ vai ấy nặng trĩu, bóng lưng ấy mỏi mệt và cô độc. Ngày xưa cô từng nói cô mong mình sẽ là người mà anh tin tưởng đưa tấm lưng cho cô đến cuối đời, cô từng mong mình là nơi để lưng anh dựa vào khi mệt mỏi, tự nhiên cô thấy mình quá vô trách nhiệm. Giá như anh đừng thương cô đến vậy, thì bây giờ bóng lưng ấy thẳng và mạnh mẽ lắm phải không?

Vì không muốn anh lo nên cô đã cố kìm lắm rồi nhưng sao nước mắt cứ rơi thế này? Nước mắt nóng quá, ngứa quá, lòng cô bức bối quá! Thủy cứ thế nấc lên , đôi con ngươi nhòa nước nhìn người yêu chạy về bên mình. Hưng ôm cô vào lòng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt, anh chẳng nói lời nào, cứ lặng lẽ vỗ về cô như thế. Thủy vòng đôi bàn tay tê nhức qua lưng anh, nức nở.

Hai con người, người ra sức dỗ người không ngừng khóc, cứ thế đến tận khi trăng treo trên cao, ánh sáng không còn len lỏi qua khung cửa vào phòng nữa. Hưng mới dịu dàng lên tiếng:

- Em khóc xong chưa?

- Em... chưa. - Thủy lắc đầu nguầy nguậy, cô vốn thấy đỡ rồi mà khi anh hỏi lại thấy tủi thân, lại nấc lên.

- Vậy khóc tiếp đi, anh đợi.

Được an ủi, nước mắt lại thi nhau ngắn dài chảy ra. Đang khóc ngon lành thì cô chợt nhớ ra bộ dạng nhếch nhác của mình chắc trông gớm lắm, thế là vùi đầu vào ngực anh vừa nói vừa nấc:

- Anh đừng... nhìn, xấu lắm... hức.

Hưng đưa tay vuốt tóc cô ra, nhìn nửa gương mặt cô đang vùi trong lòng mình mà nói:

- Không xấu, xinh.

- Anh nói xạo... hức.

- Thật mà, mắt mũi tèm lem, tóc tai bù xù nhưng vẫn xinh.

Thủy xấu hổ vùi mặt sâu hơn, miệng lí nhí:

- Nhưng vẫn thua chị Quỳnh ý.

- Xinh hơn.

- Xinh vậy mà người ta chẳng yêu chiều em gì cả anh ạ, người ta chẳng cho em về nhà với người ta, cứ bắt em nằm đây hoài à. - Thủy nhắc lại câu chuyện nhạy cảm, đánh mắt lảng đi chỗ khác không dám nhìn người yêu.

Hưng không nói gì, anh chỉ lặng đuổi theo ánh mắt của cô, muốn cô nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của mình. Rồi lại thở dài quay qua pha sữa cho cô.

Thủy uống xong cốc sữa ấm trong tay người yêu rồi lại mệt mỏi nằm xuống, đôi mắt nặng trĩu muốn khép lại. Cô muốn nói với anh nhiều điều lắm cơ, muốn hai người bên nhau nhiều thời gian nhất có thể nhưng sức yếu quá, đành mở lời năn nỉ:

- Em nhọc quá, em chợp mắt một xíu thôi, nhé?

Không đợi anh trả lời, cô chìm vào giấc ngủ, miên man đến tận trưa hôm sau.

Khi Thủy tỉnh giấc, nắng vàng chiếu sáng cả căn phòng, anh vẫn nửa ngồi nửa nằm gục bên người cô, bàn tay cô nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay ai kia. Thủy dịu dàng nhìn người mình yêu, căn phòng chìm trong ánh sáng ấm áp, hương phật thủ cam phảng phất quanh chóp mũi cô.

Thủy nhẹ nhàng rút chân ra thì anh mơ màng tỉnh dậy, cô trìu mến bảo anh:

- Anh dậy một chút được không?

Hưng choàng tỉnh, nài nỉ:

- Em đừng đi được không? Anh không chịu nổi mất.

Thủy xót xa nhìn người yêu, cô nhẹ nhàng vỗ tay anh anh ủi:

- Em không đi đâu, không đi đâu cả.

Rồi để thay đổi bầu không khí, cô nhích người đến gần anh, thỏ thẻ:

- Em bảo ngủ một tý mà không làm được, em sai rồi ý, anh đừng giận em nha...

Hưng vuốt tóc cô, giọng chắc nịch:

- Anh chưa bao giờ giận được em.

Thủy cười tít mắt:

- Sáng nay ăn gì ạ?

- Phải là trưa nay ăn gì công chúa ạ, anh chờ nàng dậy như lời nàng hứa mà không ngủ được nên đi mua đồ ăn cho nàng từ năm giờ sáng rồi, công chúa chờ anh hâm nóng đã.

Thủy vui vẻ đợi người yêu mang đồ ăn ra rồi cô ăn uống ngon lành, cô vừa nhai vừa nhìn anh dọn phòng, nhất cử nhất động của anh đều thu vào tầm mắt, không bỏ qua một hành động nào. Cô đang dán mắt vào bờ mông anh với suy nghĩ nuối tiếc thì Hưng đã di chuyển ra trước mặt, vừa vươn tay xắn tay áo cô lên vừa nhắc nhở:

- Tập trung ăn đi em, nước sốt dính hết vào áo rồi này.

Thủy cười ngờ nghệch với anh, rồi lại tiếp tục nhìn anh không rời mắt. Ăn hết bữa rồi, người yêu dọn đi rồi, cô lấy điện thoại ra cặm cụi nhấn từng phím viết nhật ký, viết được mấy dòng mới nhận ra trên ngón áp út tay trái có chiếc nhẫn bạc xinh khủng khiếp. Thủy kích động muốn nhảy cẫng lên mà không được, cô ngó vào thấy Hưng đang ở trong nhà vệ sinh, cô lại chăm chú ngắm chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trơn bằng vàng có viên kim cương khắc chìm trong nhẫn, Thủy đang định cởi ra để xem bên trong có khắc chữ gì không thì nghe thấy giọng anh:

- Bùi Thu Thủy, làm vợ anh nhé? - Dừng một lúc, anh nói thêm - Ở bên anh lâu nhất có thể, em nhé?

Thủy quay sang nhìn anh, anh đang mặc cái áo sơ mi trắng cô mua cho, chiếc áo nhăn nhúm vì đã lâu không có ai là cho, trông anh đẹp trai và nghiêm túc. Cô không ngăn được những dòng nước mắt nóng hổi, mắt cô long lanh lấp lánh nhìn anh, luôn miệng nói đồng ý. Hưng bước tới ôm cô thật chặt vào lòng, anh chỉ muốn có thể cùng cô hòa làm một, anh cảm nhận được nước mắt cô ấm nóng ướt sũng bờ vai. Anh cũng khóc, nước mắt của anh rơi xuống làn tóc mây, rơi xuống thân hình nhỏ nhắn trong vòng tay anh đang rung lên không ngừng.

Trưa tháng tư trời oi ả, từng cơn gió đem theo làn bụi vàng thổi tung rèm cửa, rồi một ngày nào đó người trong lòng anh sẽ trở thành cát bụi, rồi một ngày nào đó anh sẽ khóc cho hư không.

Anh, em mong bóng lưng anh mãi thẳng, đừng trĩu nặng vì bất cứ điều gì, đừng cô độc ở bất cứ đâu.

*

- Câu chuyện buồn Mai nhỉ? Nhưng mày biết vì sao tao lại cứ nghĩ về nó suốt thôi không? Tao nghĩ nhiều tới mức phải kể với mày... Bởi vì chị gái trong câu chuyện là em gái cùng cha khác mẹ với mẹ tao, kém mẹ tao 17 tuổi liền, dì ấy bị bố mẹ cắt đứt quan hệ khi mười tám tuổi vì dì muốn theo người yêu vào Sài Gòn, nhưng người yêu dì lại là ông chú hơn dì những mười bốn tuổi, hơn nữa dì mới tốt nghiệp cấp ba, ông bà tao muốn dì tiếp tục học đại học... Chắc dì với người ấy phải yêu nhau nhiều lắm, dì ấy mới quyết tâm bỏ theo người ấy như vậy mà. Nhà tao chẳng ai giữ liên lạc với dì ấy cả, không ngờ bây giờ tao lại có thể nghe kể về dì một cách như vậy...

- Cái Hân nó kể sáng nay dì xin ra viện rồi, hình như họ muốn có một đám cưới. Tao đã xin được cách liên lạc rồi, chắc là sẽ có sự góp mặt của đại gia đình nhà tao trong ngày vui của dì Mai ạ.

- Nếu được, cho tao gửi lời chúc phúc tới dì ấy nhá. - Mai nháy mắt với cô bạn thân, đoạn đứng dậy nói to - Đứng dậy nào, chạy đua xem đứa nào chạy đến bến xe sau đứa đấy làm con lợn.

Thi bật dậy đuổi theo Mai, hai cô gái nhỏ chạy rong ruổi dọc bờ sông, vầng trăng tròn chiếu ánh sáng dìu dịu lên khắp không gian.

Này anh, những anh, anh có thấy con trăng nơi đáy nước kia không? Anh có muốn nghe câu chuyện của tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro