Anh có thấy hoàng hôn cuối chân trời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng mảng màu sắc đang biến đổi không ngừng theo thời gian, cảm giác thế giới đang xoay chuyển thật rõ rệt. Tôi rời mắt khỏi đàn chim cuối trời, nhìn nghiêng khuôn mặt đang sáng bừng của Ryan. Tôi bất ngờ nhận ra cậu ấy đang khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má sáng láng ấy làm tôi thấy bối rối vô cùng.

"Ryan, cậu khóc à?"

"Hả?" - Ryan ngơ ngác quay sang nhìn tôi, rồi mới vụng về lau vội lau vàng từng giọt nước mắt - "Không có, chắc là bụi làm tớ cay mắt đấy."

"Không Ryan, mình đã hứa sẽ chân thật với nhau rồi mà. Cậu đang khóc."

Ryan tránh ánh mắt của tôi, cậu ấy lại nhìn về phía chân trời nơi hoàng hôn sắp tắt, im lặng.

Từng cơn gió ào ạt thổi tới, bầu trời phía tây lúc này đỏ rực như cánh chim phượng hoàng. Tôi nhẹ nhàng đặt một cánh tay lên vai cậu ấy, thì thầm:

"Hoàng hôn thật đẹp, Ryan nhỉ?"

...

Thực tình mà nói, tôi chưa bao giờ thấy hoàng hôn đẹp. Bởi vì mỗi lần hoàng hôn buông xuống, là một ngày sắp tàn, lại một ngày sắp qua đi mà bản thân chẳng có gì ngoài nỗi buồn, nỗi cô đơn mênh mông như biển rộng sông dài. Nói đúng ra thì chỉ từ ngày ấy tôi mới nhận thấy nỗi buồn hiện hữu mỗi lần hoàng hôn buông, cái ngày Rain rời khỏi thế giới này...

Tôi nhìn Mei, ánh mắt nàng lặng như hồ nước mùa thu, giờ đây vì cái nhìn của tôi mà run lên từng nhịp sóng. Nàng cũng như tôi, cũng đã đi qua những ngày xơ xác. Giờ đây, giữa hoàng hôn nhuốm màu mái tóc, giữa cánh đồng xanh bất tận xanh, chúng tôi như hai chú chim gãy cánh nép vào nhau, đi qua từng đợt gió lộng.

"Tớ cho là, hoàng hôn chỉ đẹp khi có ai đó cùng mình."

"Không đúng, không chỉ hoàng hôn. Trên thế giới này, bất kể cậu ở đâu, làm gì, nếu duy chỉ một mình thì tất cả đều trở nên vô nghĩa."

"Dù là trong giấc mơ, tớ vẫn luôn cảm thấy cô độc."

"Thậm chí bây giờ tớ còn không biết rốt cuộc mình đã đi qua quãng thời gian đấy chưa. Quãng thời gian khủng hoảng mà mỗi khi thức giấc, sờ lên gò má lại thấy ướt."

"Cái nỗi đau là quá lớn với những người tuổi đôi mươi như chúng ta. Nó đã đi sâu vào trong tiềm thức mà ta không cách nào kiểm soát nổi. Nó như hút cạn tất cả những gì "trẻ" mà ta có."

...

Mei lặng thinh, đó là Mei mà tôi biết, nàng chẳng bao giờ nhận xét điều gì hay nêu quan điểm cá nhân. Hoặc nàng đã từng. Đã có lần tôi được nghe nàng hát, một buổi đêm nọ bên dòng sông. Nói đúng ra thì nàng không hát, nó giống như tiếng rên. Tiếng rên đêm ấy chìm xuống đáy sông rồi, tôi chẳng nhớ gì hết, vì đêm ấy, tôi cũng hát rên.

"Âm nhạc không nằm ở những nốt nhạc mà ở cái khoảng không ở giữa những nốt nhạc. Giữa những nốt nhạc là âm nhạc. Giữa những con người là tình yêu. Những nốt nhạc và những con người không có ý nghĩa. Ý nghĩa nằm ở giữa chúng, ở giữa họ." (Trích của một người tác giả tôi rất kính trọng, chỉ bởi chị cũng đi qua những ngày xác xơ, như tôi đây)

À, cô ấy nói đúng. Hóa ra tôi cũng như bố cô ấy, cũng là một người rất cô độc trên hành tinh này. Tôi cũng là âm nhạc không có âm thanh.

Vậy còn Mei thì sao? Tôi nhìn nàng, nàng có giống như tôi không nhỉ? Giữa chúng tôi chắc chắn không có giai điệu tình yêu, chúng tôi đã quá đau để yêu thêm một ai khác. Nhưng giữa chúng tôi có âm nhạc, chắc chắn là vậy. Cái ý nghĩ nàng chính là người duy nhất còn lại trong thế giới của mình xâm chiếm suy nghĩ của tôi. Tôi chẳng còn ai, ngoài nàng. Và thật sự cũng chỉ có nàng, hiểu tôi. Hình ảnh hai chú chim gãy cánh nép vào nhau thậm chí còn chẳng đủ để hình dung hai đứa tôi nữa, suy nghĩ đó làm tôi mỉm cười.

Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, cất tiếng sau khoảng lặng tưởng như vô tận:

"Mei, hoàng hôn hôm nay rất đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro