Anh có thấy không? Nói với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, anh biết không? Những bụi hoàng anh ngày xưa ấy, nhỏ xíu, thế mà giờ đã leo hết lên mái, tràn ra cả phía hiên sau. Cái hố nước nhỏ đầy rong rêu và ếch nhái ấy, giờ cạn khô, chỉ còn là hố đất khô cằn chứa đầy lá khô. Căn nhà bây giờ trông cũ kỹ, nhưng nó lại có một vẻ đẹp khác, một vẻ đẹp riêng.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, em có một thói quen nhỏ, đó là xem lại những bức ảnh chúng ta từng chụp. Vì chúng nhiều quá, và cũng đẹp quá, nên em xem đi xem lại cũng không thấy chán. Nhưng anh biết không, có quá ít tấm hình của chúng ta, chính xác là có sáu tấm. Bốn tấm hai đứa tự chụp chung, hai tấm còn lại là em lén chụp anh. Ngoài ra chả có tấm nào của em cả. Có phải anh từng rất yêu em không? Yêu em nồng nàn tha thiết? Nhưng anh đã nghi ngờ về tương lai hai đứa. Điều gì thế anh? Điều gì làm anh suy nghĩ? Nói cho em đi anh. Làm ơn.

Anh có nhớ chúng ta từng nuôi một con mèo không? Con mèo tên là gì nhỉ? Đã quá lâu rồi... em không nhớ được nữa. Hình như con mèo rất đẹp, thế mà cũng chả có lấy một bức ảnh. Dù anh chụp rất đẹp, đẹp tới mức instagram có 831 tấm hình anh chụp, có tới 7 nghìn người theo dõi.

A!

Anh ơi! Em thấy rồi, em nhớ ra rồi. Em cầm trên tay bức ảnh những viên đá xanh. Em nhớ anh đã nói:

"Anh không muốn chụp ảnh có em vì sợ phải mang theo những kỷ niệm."

Ừ đúng thật, anh đã để lại tất cả. Cây hoàng anh, hố đất, những chiếc áo, đôi giày và tất cả những bức ảnh. Anh không mang theo một thứ gì hết. Thế nên với anh kỷ niệm đã xa dần, em cũng trôi vào quên lãng, phải không anh?

Nhưng em chẳng trách anh được. Vì bây giờ mọi thứ với em cũng mơ hồ quá. Anh trôi dạt vào góc khuất trong trái tim em. Để thi thoảng nó lại quặn thắt, đau đớn tới mức nghẹt thở. Và những giợt nước mắt lại lăn dài. Nhỏ xuống từng giọt trên bức ảnh đá xanh, bức ảnh mà đã vàng ố những giọt ngâu. Màu vàng xỉn đã nhòa đi sắc màu xanh tươi đẹp dịu êm nhất.

"Anh biết không
lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi
Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
...

Đôi khi em muốn tin
ôi những người khóc lẻ loi một mình
đau đớn lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro