thế giới cũ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bước vào như thường lệ. Đi xuyên qua những cái lồng rỗng . Họ đứng trước tôi. Ngắm nghía tôi qua lớp mặt nạ.
Hai người bước đến và ghì chặt tôi và còng tay tôi lại. Cả gã bên cạnh tôi cũng chung số phận. Sau đó họ đến lồng bên cạnh. Cái lồng này chưa hề được mở ra. Họ ấn một vài nút trên bảng điều khiển. Cửa lồng mở ra. Tôi thấy một thân hình màu trắng đổ xuống. Đó là một cá thể nữ với mái tóc ngắn màu bạc. Tôi không rõ cô ta còn sống hay đã chết, chiếc lồng kia chưa mở ra từ hồi tất cả mọi người tỉnh dậy. Qua lớp kính mờ tôi chỉ nhìn thấy một hình bóng mờ nhạt.
Ba chúng tôi đều bị dẫn đi, cùng với hơn 50 người nữa. Cá thể nữ kia thì đc nằm trên cáng. Tổng cộng là 57 người. Không có sự phản kháng chỉ còn sự sợ hãi và cam chịu.
Khi bước ra khỏi cánh cửa. Chúng tôi được dẫn đi trên một hành lang dài màu đen. Không có cửa cũng không có một căn phòng nào. Tất cả chỉ là một con đường hẹp , nặng nề dài tưởng chừng như vô tận.
Cuối cùng, chúng tôi thấy một cánh cửa lớn ở cuối đường. Khi nó từ từ được mở ra, một luồng sáng mạnh mẽ hắt vào trong hành lang khiến tôi chói mắt. Sau đó từng người chúng tôi bị đẩy lên trc ánh sáng đó. Tôi nhìn thấy phía sau anh sáng có vài bóng người, họ thì thầm với nhau điều gì đó mà tôi không nghe rõ.
Sau đó chúng tôi  bị giải đi đến những buồng giam biệt lập. Tôi lại trở về với bóng tối mà tôi thức dậy.... Chỉ khác giờ tôi chỉ có một mình. Tôi lại bắt đầu đếm...
1..2..3..10..4673...6766.77777..
Cửa mở. Họ bước vào, hai người xốc nách tôi lên và lôi tôi ra ngoài.
Tôi bị dẫn đi trên một hành lang khác. Rộng hơn. Và có rất nhiều phòng và các hành lang khác ở hai bên. Tôi nhìn thấy những tấm biển. Nhưng tôi không hiểu nó việt những gì. Mặc dù tôi có một cảm giác mơ hồ rằng tôi biết chúng.
Cuối cùng họ đưa tôi đến một căn phòng ở cuối dãy. Mở cửa và đẩy tôi nằm úp trên một chiếc ghế kỳ lạ. Họ còng tôi vào cái ghế một cách cẩn thận. Sau đó tôi nghe thấy tiếng chân. Thêm vài người bước vào nữa.
Tôi cảm thấy một vết cắt ở sau gáy. Tôi không cảm thấy đau. Mặc dù máu chảy khá nhiều. Tôi cảm nhận được cơ bắp tôi đang run rẩy. Có thể tôi sẽ chết nhưng tôi cảm thấy khá bình thản....

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng trống trải. Tôi không cảm thấy cơn đau ở sau gáy nữa. Thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm và có đôi chút thân thuộc. Có điều gì đo trong tôi thay đổi. Một điều gì đó xưa cũ đi xuyên qua não tôi. Tôi cảm nhận được nó đang chảy trong cơ thể mình và thấm đẫm vào từng thớ cơ.
- số 77 chọn vũ khí đi
Tôi nhận thấy có tiếng nói. Ngay sau đó, ở góc phòng một cái tủ màu xanh xuất hiện. Cửa tự động mở ra. Bên trong là súng và các loại vũ khí cận chiến. Tôi bước tới. Cầm lên một khẩu và lên đạn. Tôi làm điều đó khá chuyên nghiệp và quen tay. Mặc dù tôi còn không biết tên loại súng mình đang cầm trên tay. Tôi chọn một khẩu súng trường có lưỡi lê. Tôi tự hỏi mình đang chuẩn bị đối mặt với thứ gì. Nhưng cơ thể tôi nó tự chuyển động với mệnh lệnh được đưa ra.
Vài giây sau, cánh cửa trước mắt tôi bật mở. Tôi bước ra ngoài. Đó là một đấu trường rộng lớn, với những cột đá dựng chi chít khắp nơi.Phía trên cao một buồng kính xuất hiện. Phía trong tôi thấy có hai bóng người mà không thể nhìn rõ được.Phía bên kia, xuyên qua những cột đá tôi thấy gã ở cái lồng cạnh tôi lúc nãy. Nhưng có gì đó khác, gã cao lớn một cách bất thường. Trên vai,tay và chân gã đeo một số thiết bị tôi không rõ là thứ gì. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt thù hằn.
- giết hắn đi
Khi tôi nghe thấy tiếng nói, cũng là lúc hắn cũng nghe thấy. Gã nhảy lên những cái cột. Bật từ cột này sang cột kia với một tốc độ khủng khiếp. Chỉ trong tích tắc hắn đã ở ngay trên không trước mặt tôi. Gã  bổ xuống trước mặt tôi. Tôi lăn tròn qua một bên và nấp sau một cái cột. Hắn tiếp tục lao tới. Tôi dương súng lên và bắn trả. Hắn hua tay vòng tròn, tôi thấy đạn tôi bắn vào phát ra những tiếng coong coong kỳ quái giống như va vào kim loại. Tôi hiểu rồi. Thứ hắn mặc trên người là một thiết bị giúp gia tăng sức mạnh và cũng là một bộ giáp bất khả xâm phạm. Khi tôi còn đang nghĩ thì hắn đã lao tới, tung một cú đấm về phía tôi. Tôi nhảy lên lộn một vòng qua lưng hắn. Cái cột tôi đang trốn gãy ra làm hai. Nếu tôi chậm 1s nữa có lẽ tôi cũng đã như nó. Không những sức mạnh hắn gia tăng mà phản xạ cũng cực nhanh. Ngay khi tôi đang trên không trung. Hắn xoay một vòng và tóm lấy chân tôi. Ném tôi vào thẳng một cái cột đá. Bụng và hông tôi đau nhói. Có thứ gì đó đâm xuyên qua, có thể xương sườn của tôi đã gãy.  Tôi đang phải đánh nhau với thứ gì thế này. Tên lồng bên siêu nhân à.
Hắn lại lao tới. Tôi lộn người xuyên qua háng hắn và bắn một loạt đạn.
Coong coong. Cái quái gì vậy. Hắn không phải con người hay đại loại vậy. Có thể là một dạng nửa người nửa máy. Liệu hắn có bị nhét thứ gì vào sau gáy không. Cơ lưng tôi co rút lại. Tôi bật dậy và bắn một phát thẳng vào mặt gã. Hắn hơi gật đầu về phía sau. Tôi nhìn thấy chỗ tôi bắn vào hoi toác ra một ít.
Hắn nhổm lên vồ về phía tôi, tôi lùi lại và bắn trả. Nhưng tôi nghe thấy tiếng tikk tik . hết đạn rồi. Tôi lăn lộn quanh những chiếc cột để tránh. Trên tay là một vũ khí đã trở nên vô dụng. Tôi vẫn còn cái lưỡi lê nhưng hắn quá khó tiếp cận. Những cột đã đang ngày một ít dần. Hắn đang phá từng cái một hòng tìm được tôi.
Tôi cố gắng lẩn ra xa hắn một chút. Tôi đoán nếu mình vòng được ra sau hắn. Có thể mình sẽ tiếp cận được thứ đã được ghép vào. Hoặc tôi có thể chọc một nhát xuyên qua cuống họng hắn và kết thúc chuyện này. Hoặc hắn sẽ tóm được tôi và bẻ gãy chân tôi. Vài tình huống rất nhanh được tôi vẽ ra trong đầu. Tôi nghĩ tới cảnh mình nằm xõng xoài trên nền nhà với cái lưng bị gãy. Nhưng điều đó không làm tôi sợ. Tôi từ từ đi vòng ra sau hắn, tận dụng những cột đá làm chỗ nấp. Hắn vẫn đang điên cuồng tìm tôi. Thỉnh thoảng hắn rống lên vài tiếng kỳ quái. Tôi nhẹ nhàng vòng ra sau. Treo mình trên một cột đá. Tôi ngước lên cái buồng kính khi nãy, hai bóng người vẫn còn đó đang chăm chú nhìn. Tôi nhảy qua các cột đá để tiếp cận. Tôi để ý trên cổ hắn có một miếng thép. Dường như ăn sâu vào trong da thịt. Tôi sờ lên cổ mình. Không có gì cả, không có miếng thép nào tương tự.
Có thể tôi và hắn được cấy ghép hai thứ khác nhau. Chí ít hiện giờ hắn đang mạnh hơn tôi. Nhưng dù sao cơ thể tôi vẫn bình thường, không có thêm vài thứ kỳ quặc như hắn. Tôi để ý thấy những cây cột đá đang dẫn hồi phục lại sau một khoảng thời gian. Và hắn cũng nhận ra điều đó, cơ thể hắn hơi gặp bất lợi trong khoảng không gian hẹp như thế này. Hắn lại tiếp tục đập những cây cột đá. Khi tôi tiếp cận hắn đủ gần. Tôi lao xuống từ trên một cây cột. Hắn quay lại đưa hai bàn tay của hắn lên che chắn trước mặt. Tôi đảo cây súng xuống một góc và đâm xéo lên. Lưỡi lê của tôi xuyên qua cổ họng hắn và đâm vào một vật khá cứng. Tấm thép sau cổ hắn bị đâm bật ra ngoài. Tôi thấy có thứ gì đó lộ ra. Một vật hình trụ với những dây dẫn nhỏ li ty nối vào sống cổ hắn. Không thấy máu chảy ra từ cổ hắn, tôi thấy hắn hơi loạng choạng. Nhưng hắn không yếu đi chút nào. Giống như thể vết thương chí mạng kia chả là gì với hắn. Tôi lách sang một bên né cú vả của hắn. Hắn có chậm đi một chút. Tôi vòng ra sau, nhảy lên ôm chặt lấy lưng hắn. Hắn vùng vậy định vứt tôi xuống nhưng không được. Tôi thấy hắn quay lưng về phía một cột đá. Tôi nắm tay vào vật hình trụ. Tôi sẽ xé nó ra khỏi người hắn. Nhưng thứ này bám rất chắc, tôi không thể nào kéo nó ra được. Hắn đang lao đến cây cột đá.  hết sức bình sinh. Tôi nhảy ra khỏi lưng hắn ngay trước khi hẳn va chạm với cột đá. Hán xô đổ một cây cột và quay lại nhìn tôi. Gã này thực sự bất khả thi, hắn giống một kẻ bất khả xâm phạm vậy, hay những tổn thương của hắn chả có một tý tác dụng nào. Tôi nhặt cái lưỡi lê dưới đất và thủ thế. Khu vực này hiện giờ khá lộn xộn do các cây cột đổ rạp xuống khá nhiều. Đó có lẽ là một lợi thế cho tôi. Ít ra tôi có thể lẩn trốn và thoát chết. Tôi nghĩ đến chuyện phả hỏng cái vật hình trụ đang treo tòng teng sau gáy hắn. Nhưng cái đó có vẻ rất cứng, dây dẫn cũng bền chắc một cách lạ kỳ. Lúc đầu khi tôi đâm xuyên qua cổ hắn và thúc cái vật đó ra ngoài. Tôi nghĩ lưỡi lê có thể đâm xuyên qua nhưng không. Hắn chẳng mảy may chảy máu và cái vật hình trụ kia cũng chẳng sứt sẹo tẹo nào. Tôi đang suy nghĩ thì hắn lao đến, ngay trước mặt tôi với cái cổ họng thủng. Tôi nhảy lùi lại, trèo lên đống đá vụn của những cây cột đá. Đúng rồi, cổ hắn, nếu tôi cắt lìa cổ hắn ra thì sao. Tôi chạy vòng vòng quanh những cột đá để tìm cơ hội. Hắn đập vỡ cũng không ít. Nếu tôi đâm lại vào cổ họng hắn thêm lần nữa thì tôi sẽ có thể cắt đầu được hắn ta.
Tôi cố gắng lẩn đi, trốn sau những cây cột để có thể làm lại trò lúc nãy một lần nữa. Nhưng hắn theo sát tôi như hình với bóng. Tôi trèo lên đỉnh những cây cột và nhảy từ cột này sang cột kia. Hắn thì ở bên dưới đập nát từng cái. Cuộc chiến gần như đưa về thế xem ai dai sức hơn. Nhưng gần như hắn không biết mệt. Còn tôi thì lại khác. Tuy tôi nhận ra mình khá nhanh nhẹn và tỉnh táo một cách lạ thường nhưng tôi cũng bắt đầu thấm mệt. Khi tôi nhảy qua một cái cột khác. Bất ngờ từ bên dưới một phần chiếc cột lao thẳng vào tôi. Hắn đã thay đổi chiến thuật. Hắn muốn ném rụng tôi xuống. Tôi cố hết sức dướn ngưới lên một khoảng, co chân đạp vào phần cột bị ném lên đó. Rồi lộn một vòng, lao thẳng xuống dưới, nơi mà gã đang trực sẵn. Tránh được chiếc cột thì tôi lại phải đụng gã này. Tôi nắm chặt cây súng, chĩa lưỡi lê nhằm thẳng trán hắn lao xuống. Hắn không tránh né. Tên này phản xạ cực nhanh. Hắn đưa tay hất lưỡi lê của tôi qua một bên. Lực hất đi rất mạnh. Cổ tay tôi nhói lên 1 cái. Nếu tôi ngoan cố nắm chặt lấy thì chắc cũng bị văng theo. Tôi rời tay ra khỏi cây súng, lộn một vòng đạp vào tay hắn. Mượn đà lùi về đằng sau. Vũ khí duy nhất đã bay đi mất tăm mất tích. Cú vừa rồi tôi đã thoát. Nhưng tình trạng hiện giờ không hiểu tôi có cơ hội lần hai không nữa.
Gã lại lao vào tôi. Tôi lùi vài bước rồi nép sau một cây cột. Phía sau lưng hắn, những cây cột đã bắt đầu tái tạo dần. Tôi leo lên trên đỉnh cột. Nhảy chuyền từ cột này sang cột kia. Hắn cũng leo lên và rượt theo sát tôi. Đến một đoạn những cây cột đã được hồi phục toàn bộ. Tôi bất ngờ đổ người lao xuống phía dưới. Hắn cũng lao xuống theo. Vì đoạn này đấu trường đã hồi phục nguyên trạng nên những cây cột mọc khá dầy đặc. Tạo điều kiện cho tôi trốn đi, để phục kích hắn. Gã lao xuống nhưng không thấy tôi. Tôi để ý hắn có vẻ khó chịu. Nhưng khác với lần trước hắn ko điên cuồng đập phá mà đứng im một chỗ dò xét. Tôi di chuyển chầm chậm ra sau hắn. Bất ngờ hắn quay lại và nhìn thẳng về phía tôi. Văn lao tới đưa tay đập nát hai cây cột. Tôi trượt qua háng hắn. Trong khi hắn chưa kịp quay người lại. Tôi lại trèo lên lưng hắn một lần nữa. Cái lỗ ở sau gáy hắn do bị tôi cố kéo lúc nãy. Giờ đã có dấu hiệu bị toác ra. Tôi một tay ghì chặt lấy cổ hắn. Tay  kia chọc cả bàn tay vào. Nhưng phần đó quá nhỏ tay tôi không thể cho vào được. Tôi đổi phương án. Tôi nắm lấy vật hình trụ lủng lẳng sau lưng hắn. Tôi vòng nó qua cổ hắn, siết những sợi dây quanh cổ hắn. Nếu thứ này đã bền chắc như thế thì nó dư sức giết chết tên này. Chỉ là tôi có đủ sức giữ hắn ta hay không.
Hắn lồng lên như một con thú. Đập tôi vào những cây cột. Cơ thể tôi như vỡ ra. Nhưng tôi vẫn bám cứng ngắt vào thân thể đồ sộ của hắn. Tay tôi vẫn siết chặt sợi dây đến bật máu, nhuộm đỏ cả hai vai hắn.
Tôi thấy hắn yếu dần. Tay hắn run run chầm chậm đưa lên. Tôi không hiểu hắn định làm gì. Tôi lại càng siết chặt thêm sợi dây. Cho đến khi hắn gục xuống. Tôi vẫn không dám rời tay ra. Mặc dù vai và tay tôi đang tê cứng. Tôi cứ thế giữ như vậy cho đến khi tôi không chịu nổi nữa. Tôi thấy ý thức tôi mơ hồ dần. Tôi gục xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro