thế giới cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một ký ức. Một ký ức xưa cũ lạ lẫm về một thế giới màu xanh. Ở trên cái màu xanh lạ lùng ấy. Tôi thấy một bóng lưng nhỏ nhắn nằm dài. Bàn tay cô ấy lướt trên những ngọn màu xanh ướt át. Tôi không nhớ chúng là gì. Đó là thứ tôi chưa từng nhìn thấy. Nhưng thế giới màu xanh này, tỏa ra một thứ khí chất tươi mới và ướt át một cách ngọt ngào. Bỗng một vết cắt xuất hiện. Bàn tay cô ấy khựng lại. Tôi có thể thấy một giọt đỏ tươi nhỏ xuống từ ngón tay, rơi trên một cái ngọn màu xanh ấy. Giọt nước trên đầu nó hơi trĩu xuống óng ánh những vẩn đỏ. Rồi thế giới màu xanh ấy bỗng trở nên xơ xác. Mọi thứ dần chuyển vàng. Những ngọn màu xanh cũng những giọt nước rũ xuống buồn thảm. Thế giới đang thay đổi. Thay đổi một cách kỳ dị và đau đớn. Bỗng cô ấy quay lại trong khoảnh khắc điêu tàn ấy. Tôi nhìn thấy một màu tóc bạc , và nụ cười. Cô ấy nhìn tôi. Tôi hạnh phúc. Rồi thế giới ngập tràn trong một màu chói sáng......

Tôi được sinh ra trong một cái lồng. Chính xác hơn là tôi thức dậy trong một cái lồng. Đau đớn, nuối tiếc một cách thống cùng. Giống như một quả bóng bị bơm căng đến lúc vỡ nát. Tôi bắt đầu la hét, gào khóc cho nỗi đau đớn mơ hồ mà trong giấc mơ tôi đã gánh chịu.

Cửa lồng bật mở. Tôi đổ gục xuống sàn. Một tiếng bịch khô khốc vang lên. Tôi nghe thấy những tiếng động trong bóng tôi. Tiếng những cửa lồng được mở. Rồi tôi chợt nhận ra , xung quanh tôi. Những chiếc lồng khác. Chúng đang được mở ra. Rồi những thân thể trần truồng đổ xuống. Rất nhiều, rất nhiều. Trong phút chốc, không gian chợt chật ních nhũng tiếng la hét, những tiếng khóc và những tiếng nôn mửa.

Bỗng,mọi thứ rực sáng lên. Tôi nhận ra mình đang đứng trong một quảng trường cực lớn. Xung quanh là hàng nghìn những cái lồng xếp chật ních. Tôi thấy nhiều cái còn chưa mở. Qua lớp kính mờ. Tôi nhìn thật họ nằm lặng im. Thế giới xung quanh tôi bắt đầu gào thét một cánh đáng sợ. Nhiều người trở nên điên loạn khi cánh cổng mở ra. Họ bước vào. Những con ng kỳ lạ với bộ đồ kín mít. Có vài kẻ lao lên tấn công họ. Nhưng tất cả đều bị giết. Họ bắn tất cả những ai phản kháng. Cứ giết, cứ giết cho đến khi... Chúng tôi chỉ còn biết đứng im lìm.
Cánh cổng đóng lại, đèn tắt. Họ rời đi, để lại chúng tôi trong bóng tối và những cái xác. Tôi ngửi thấy mùi máu tanh trong bóng tối. Tôi nhớ rằng mình đứng khá xa cánh cổng. Nhưng tôi lại ngửi thấy mùi máu một cách rõ ràng. Và vì một lý do kỳ dị nào đó tôi cảm thấy có đôi chút thỏa mãn.

Tôi không rõ mình đã ở đây được bao lâu. Vào một khoảng thời gian nào đó đèn sẽ bật sáng và họ sẽ bước vào. Giết một vài kẻ và bắt một vài người đi. Khi mắt tôi dần quen với bóng tối. Bên trai lồng của tôi là một gã khá kỳ lạ. Gã cứ nhìn lên phía trên. Tôi không hiểu gã nhìn gì hay trông mong thứ gì ở trên đó. Tôi cố nhìn, nhưng thứ tôi nhận được chỉ là một màu đen thăm thẳm. Tôi muốn hỏi xem hắn nhìn gì. Nhưng kỳ lạ là tôi không thể thốt ra lời được. Giống như là tôi quên cách để nói. Mặc dù tôi vẫn nghe thấy giọng tôi vang lên trong đầu. Phải tôi có thể viết. Nhưng khi tôi chấm ngón ty vào cốc nước, và ấn ngón tay lên sàn. Mọi thứ chỉ đơn giản là trống rỗng. Tôi sẽ phải bắt đầu như thế nào. Nét nào tiếp theo. Tôi không biết.
Tôi trở nên hoang mang và sợ hãi. Tôi thu minh lai và nghe tiếng nghiến răng của gã. Tò mò về thứ mà hắn thấy.
Tôi bắt đầu đếm. Liệu sau bao lâu nữa thì đèn sẽ sáng. Tôi cảm thấy mình tập trung một cách kỳ lạ. Tôi hồi hộp đoán về thứ mà hắn thấy trên trần nhà.
1..2..3..4..5..6......987...1234....120477...22400...259213.
Thế giới lại rực sáng một lần nữa. Ánh đèn làm tôi lóa mắt. Nhưng tôi mặc kệ. Với đôi mắt mở to. Tôi nhìn lên trần nhà.
Chẳng có gì. Tôi ngó sang gã. Gã vần nhìn chờ đợi. Tôi lại nhìn lên. Có một lớp kính mờ ở chính giữa. Nó bắt đầu xê dịch và trượt sang bên. Tôi nhìn thấy một thứ gì đó tròn tròn màu trắng đẹp đẽ và thanh khiết. Tôi biết nó nhưng không thể nhớ nó là cái gì.
Tôi nghe thấy tiếng la hét, tiếng gầm gừ. Rồi tiếng thân xác đổ xuống. Tiếng kéo lê đi. Rồi tất cả chìm vào bóng tối, cái thứ tròn tròn kia cũng biến mất. Phải 259213 lần đếm nữa tôi mới được nhìn thấy nó lần nữa. Cái lỗ đó có lẽ thông ra ngoài. Liệu tôi có thể leo lên đó để trốn đi không.
1..2..3..........10.....534876
.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro