Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết không? Tình yêu giống như một loại ma thuật quái dị mà chưa có phù thủy nào tìm ra phương pháp nào phù hợp để hóa giải nó cả, nó có thể khiến một người chưa bao giờ biết đau khổ là gì cũng có thể rơi lệ, có thể khiến ta vui sướng đến mức không thể tả được, cũng là thứ dạy cho bạn bao nhiêu bài học về niềm tin cũng như đau khổ. 

Mỗi người chúng ta trên thế giới này đều yêu ít nhất một lần trong đời, ai mà chả yêu? Một kẻ điên cũng biết yêu, một kẻ không có danh phận gì sất cũng có thể yêu, một kẻ nhàm chán cũng có lấy một lần yêu trong đời.

Đúng vậy, tôi cũng thế. Ngày hôm nay trong chính cuốn sổ này, tôi sẽ kể lại cho bạn nghe về  định mệnh giữa tôi và anh ấy, một cuộc tình...tôi không bao giờ quên...

NÀO! BẮT ĐẦU THÔI!

Tôi còn nhớ như in, hôm đó là ngày gia đình tôi mới chuyển đến nhà mới, lúc đó tôi mới 5 tuổi thôi ấy.

-"Nào cả nhà, đây chính là nhà mới của chúng ta!"- Bố tôi đẩy cửa đi vào, vui vẻ hô lên với mẹ con tôi.

-"Ồ, anh cũng có mắt nhìn đấy, giữ bí mật với em để tạo bất ngờ sao?"- Mẹ tôi cười giỡn với ông, nói thật thì mẹ rất lo, vì bà biết bố có mắt thẩm mĩ rất tệ, ai ngờ căn nhà này cũng hợp ý của mình.

-"Chuyện! Anh sao lại không biết gu nhà của vợ được?"

-"Rồi rồi chồng ạ, vợ cảm ơn~"

-"Hai người bỏ rơi con rồi hả?" - Tôi thở dài chen vào giữa hai cục bông gòn màu hồng này, bố mẹ tôi lúc nào cũng vậy, ngọt đến mức phát ớn mà =^=

-"Hì hì, mẹ xin lỗi, Minh Anh cứ ra ngoài chơi đi nha, nghe bảo chỗ này có công viên đẹp lắm với lại an ninh cũng tốt. Con ra đó chơi để bố mẹ dọn nhà hen"

-"Mà quàng khăn cổ vào, trời đang lạnh lắm đó con gái" - Bố tôi chạy lại quàng khăn lên cô tôi, trông tôi bây giờ chả khác gì một con chim cánh cụt, muốn di chuyển lắm nhưng mà nặng quá huhu.

-"Vâng..."-Tôi chậm rãi gật đầu rồi cầm gấu bông theo bố đến công viên.

Đến nơi bố ngồi xuống dặn dò tôi phải cẩn thận, không được tin người lạ và nhờ mấy cô chú hàng xóm gần đó trông hộ tôi. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt thì tôi đi vào trong chơi, có vẻ như xóm này có nhiều trẻ con lắm vì trong công viên y hệt như một nhà trẻ ấy.

-"Minh Anh à~ Năm nay cháu mấy tuổi"

-"Cháu 5 tuổi ạ"

-"Ui dễ thương quá"

-"Nhà cháu mới chuyển đến đây sao~" - Dạ vâng"

-"Trông ngoan quá, bố của con bé cũng rất lịch sự nữa"

-"Tôi tò mò không biết mẹ con bé như thế nào nhỉ" - Các cô chú hàng xóm bắt đầu xúm lại bắt chuyện với tôi, ôi cái sự ngột ngạt này, tôi đoán trẻ con không thích bị dồn ép thế này đâu. 

Bỗng ánh mắt của tôi dời chú ý đến một anh nào đó đang ngồi một mình ở ghế đá, nói sao ta...đẹp trai thật đó :))

A! Không biết đâu, mình muốn lại chơi với anh đó. Nói là làm, tôi chạy bịch bịch đến trước mặt anh ấy. Vì đang đọc sách mà đột nhiên có đôi chân nhỏ nhắn hiện trước viền sách, anh ấy từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi.

-"Em là...?" - Thấy tôi nhìn hoài, anh nghiêng đầu hỏi

-"Ừm...chào anh ạ" - Ngại quá nên tôi ấp úng

-"Em là hàng xóm mới hả?" - Hơ, anh biết em ạ?"

-"Đâu có, tại trên đường đến công viên, anh thấy nhà em chuyển đến, với lại nãy giờ cô chú bàn tán quá mà?"

-"À..." - "Anh! Anh chơi với em đi?"- Tôi đột ngột hét lên

-"Hơ hở?? Em làm anh giật mình đó nhóc"- Anh lấy tay ôm lấy ngực như tim sắp nhảy ra ngoài -"Được rồi, em tên là gì vậy?"

-"Minh anh, em là Lê Ngọc Minh Anh!"-Tôi cười thật tươi 

-"Ồ tên đẹp đó, còn anh là Hoàng Nhật Vương, rất vui được gặp em nhé cô bé"

Đúng vậy, đó chính là hình ảnh đầu tiên về anh trong đầu tôi. Hình ảnh mà hai đứa trẻ bắt tay cười tươi với nhau, thật là vui!

Chiều xuống, khi bố đến đón tôi, trước khi đi tôi chạy lại chỗ anh và thì thầm

-"Anh à, hôm nay em rất vui, sau anh chơi tiếp với em nhé?"

-"Được, nhất định anh sẽ chơi cùng em, về cẩn thận nhé?"- Anh ngỡ ngàng rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi

-"Vâng! Anh cũng vậy nhé"

Nói rồi tôi nhanh chóng chạy đến bố tôi, hai bố con dắt tay nhau đi về trong ánh hoàng hôn đỏ cam tuyệt đẹp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro