Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, ngày nào tôi cũng đòi bố dẫn đến công viên để chơi với anh. Phải công nhận rằng anh rất dễ mến, từ trẻ con đến người lớn, ai cũng quý mến anh hết.

Cũng có lần tôi đã suýt khóc vì anh mải bận rộn với đám nhóc trong xóm, thật không công bằng mà...rõ ràng tôi đến bắt chuyện với anh ấy đầu tiên, thế mà bọn nhỏ dám chen hàng với tôi ư?

Nhìn anh chơi với tụi nhỏ mà không để ý đến tôi, với bản năng của một đứa nhóc 5 tuổi, tôi muốn khóc hoặc muốn bỏ đi (Kiểu giống như giận dỗi ấy). Vì muốn giữ thể diện nên đương nhiên là chọn bỏ về rồi, đang phồng má đỏ mắt bước đi bỗng có bàn tay nhẹ nhàng kéo tôi lại

-"Minh Anh, em đi đâu vậy?"

-"Bỏ em ra, em không muốn chơi với anh nữa"

-"Hả? Sao vậy? Mà sao em lại khóc?"- Anh Vương trở nên lúng túng với khuôn mặt mếu máo của tôi

-"Hứ! Anh biết làm gì, bỏ em ra, em muốn về nhà!"- Tôi bực bội hét lên

-"...." - Anh Vương im lặng, nhìn tôi ngẫm nghĩ điều gì đó

-"Nhìn gì!? Em ghét cái bản mặt của anh, rất ghét!"- Nhìn phản ứng đó tôi càng trở nên tức giận hơn, sao anh không dỗ dành mình đi, sao cứ làm mấy hành động trật với suy nghĩ của mình vậy chứ!?

-"Sao vậy Minh Anh, ban đầu em nói rất thích khuôn mặt của anh mà, sao giờ lại..."- Chưa để anh nói hết câu, tôi lại chen vào- "Giờ không thích nữa"

-"Em giận anh hả?"- Anh Vương định cầm tay tôi, tôi lại tuyệt tình hất ra -"Không! Anh đi mà chơi với mấy nhóc ấy, lại chỗ em làm gì!?"

-"À...ra là sợ anh không chơi với em sao?"- Anh bật cười khúc khích

-"Anh...anh!"- Tức quá nên tôi không nói được gì, mà cũng do...trúng tim đen :))

-"Này nhóc, từ nay anh sẽ gọi em là mèo con nhé? Mỗi lần em giận là xù lông hết lên như con mèo vậy đó"- Tôi định cãi lại mà anh lại cướp lời trước- "Còn nữa, nhiệm vụ của anh là chơi với em chẳng phải sao hả nhóc đanh đá? Nên sau đừng bỏ đi vậy nhé, lỡ lạc mất em thì anh lo lắm"

Haizzz, cái tên này...tôi biết là anh rất rất là biết cách dỗ trẻ con nhưng mà...đừng có đẹp trai vậy chứ? Người ta cũng biết ngại dù chỉ là trẻ con đó anh trai ạ.

-"Vâng"- Tôi cúi mặt nói nhỏ, rồi chạy đến ôm anh-"Em xin lỗi ạ"

-"Hì, xin lỗi gì chứ, ngốc ạ"

Cứ như vậy, ngày qua ngày, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm kia, chúng tôi vẫn chơi với nhau. Cả hai gia đình cũng thân lắm, gia đình chúng tôi thường rủ nhau đi ăn, đi chơi, đi picnic.

Ừm, vui thật...tôi cũng quý anh nữa, mà đó chỉ là cảm giác hồi bé thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro