Hẹn anh 6 năm nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh đang làm gì vậy?"- Tôi chạy lại bàn anh, nhìn Vương có vẻ rất chăm chú nhỉ?

-"Hửm? Mèo con? Em sang chơi từ lúc nào thế?"- Vương bất ngờ, anh liền bỏ bút bi đang cầm trên tay xuống quay qua phía tôi

-"Em có bài tập về nhà, khó quá nên sang hỏi anh mà"- Tôi quơ quơ bài tập trước mặt Vương thở dài

-"Này nhóc, em học cấp 2 rồi thì phải lễ phép chứ? Với anh thì không sao nhưng mà như vậy với người lớn là hỗn đó nhé?"- Vương véo mũi tôi

-"Ây da! Em không thở được! Đau nữa, anh bỏ em ra"- Nói rồi tôi đánh mạnh vào tay anh

-"Ơ con bé này, càng lớn càng đanh đá với anh rồi?"

Đúng vậy, càng lớn tôi càng trở nên đanh đá hơn thì phải. Còn anh thì không, anh vẫn như vậy, vẫn luôn bình tĩnh, điềm đạm, trông vô cùng thư sinh.

Tôi trở nên đanh đá vậy vì anh đó chứ? Hiền quá riết rồi tôi bị chiều hư nên mới nhân cơ hội xíu mà.

-"Hai đứa ăn trái cây này"- Lúc này mẹ của anh bước vào, trên tay là hai ly nước ép với một đĩa trái cây đầy ắp.

-"A! Cháu cảm ơn bác ạ"- Tôi chạy lại bưng hộ bác ấy 

-"Minh Anh ngoan quá đi, thôi bác không làm phiền nữa, hai anh em học vui vẻ nhé"

Nhìn bóng dáng bác ấy khuất sau cánh cửa, tôi chạy lại chỗ anh

-"Thấy chưa? Em vẫn biết cách lễ phép đấy nha?"

-"Rồi rồi, em giỏi lắm nhóc ạ"

-"Mà anh, giờ anh lên cấp 3 rồi, anh tính theo đuổi ngành nào vậy?"

-"Hừmm, anh sẽ làm bác sĩ"

-"Bác sĩ sao? Có lí do gì không anh?"

-"Do em đó?"

-"Hả?"- Tôi dừng ăn lại bất ngờ quay qua anh

-"Thì em từ bé đến giờ tính vẫn rất ẩu, hễ tý là bị thương mà"- Vương nói vậy làm tôi mới để ý, từ bé đến giờ anh luôn chiều theo ý tôi, muốn làm gì chơi gì anh đều chiều theo tất. Mà khổ cái, với cái tính đại ca "một xíu" nên tôi hay chơi mấy trò mạo hiểm, nên cũng hay trầy tay trầy chân lắm. Anh thấy vậy thì luôn nhắc nhở, nhưng khi thấy mẹ mắng tôi thì anh vẫn nhẹ nhàng đứng ra nói đỡ, kể ra cũng thú vị ha?

Mà nha, tuy là đại ca trong mắt bạn bè với anh Vương nhưng mà trong mắt hàng xóm tôi vẫn tỏ ra thục nữ và nhẹ nhàng đó nhé? Bởi vậy mới nói, hai mặt lắm :))

-"Ồ, vậy sau này chữa bệnh miễn phí cho em nhé?"

-"Hì, được thôi, nhưng không được phá banh cái phòng khám của anh đâu nhé?"

-"Vânggg"

Lên lớp 7, tôi đã 13 tuổi, còn anh thì 18 tuổi. Anh bận rộn cho ôn thi nên chúng tôi cũng ít khi nói chuyện với nhau, có chút buồn với cô đơn nhưng mà tôi không thể cản trở việc học của anh được. Tôi được ba mẹ mua máy tính nên tôi đã tạo một tài khoản facebook để nhắn với anh, nhờ vậy mà tối nào anh cũng chúc tôi ngủ ngon, ây da...tâm lý ghê.

Mà đúng là đỉnh thật, anh Vương có rất nhiều cô gái theo đuổi. Cũng đúng thôi, gia đình giàu có, con trai thì học giỏi đẹp trai, đã vậy tính cũng ổn nhức cả nách, gái theo là đúng. Có lần tôi sang chơi với anh vì ba mẹ hai bên đi chơi lễ tình nhân, thì thấy trên bàn anh có rất nhiều socola và thư tỏ tình. 

Sốc luôn má, gì nhiều dữ vậy? Socola nhiều đến nỗi đem bán cũng kiếm được kha khá tiền, thư thì đi bán giấy vụn cũng ổn nốt, đang há mồm vì sự nhiều chút này thì anh tiến đến chỗ tôi.

-"Em muốn ăn thì mang về nhà nhé, muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu nhé"

-"Hử? Sao được, người ta tặng anh mà, anh không định xem thư sao?"

-"Không, kệ họ đi"

Đúng là đào hoa, nhưng mà anh Vương hình như bây giờ chỉ biết đến học hành và sự nghiệp thôi ấy, tôi chả thấy anh để tâm đến vụ nào khác đâu, à trừ khi tôi phá gì đó thôi.

Còn nữa, mỗi lần đi chơi với anh là áp lực ngang, gái nhìn một đống ấy trời. Đang ăn thì cũng có người xin phương thức liên hệ nữa cơ, nhưng anh đều từ chối dù cho cô gái đó có hoàn hảo đến đâu.

Có lần, nhìn anh mải mê với tài liệu, tôi tiến tới hỏi anh

-"Anh à, thanh xuân học sinh mà không yêu thì phí lắm đó?"

-"....Hả?"- Nghe tôi nói xong, anh ngạc nhiên nhìn tôi rồi cười -"Bây giờ anh không có ý định đó, muốn làm bác sĩ thì mấy cái vấn đề đó tạm bỏ qua, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, dù gì đối với anh nó cũng không quan trọng mà?"

-"Anh à, như vậy sợ rằng anh ế đó?"- Tôi nhìn anh Vương với ánh mắt quan ngại

-"Nhóc ạ, em không phải lo cho anh đâu, anh mà có bạn gái thì sao lo cho nhóc được đây?"- Vương nhẹ nhàng xoa đầu tôi

-"Xì, em lớn rồi chứ có là trẻ con đâu mà anh lo trời"

-"Được được, vậy nên em không cần lo về vấn đề đó nhé"

Cho nên từ đó, tôi cũng không hỏi hay nhắc đến vấn đề đó nữa mà chỉ để cho anh tập trung việc học thôi.

Mỗi lần bị mẹ mắng khi điểm kém, tôi đều khóc lóc than thở với anh qua tin nhắn. Anh liền chạy qua đưa đồ ăn rồi dỗ dành tôi, động viên tôi cố gắng học hành thật tốt để chứng minh cho mẹ thấy.

Cứ như vậy cho đến ngày anh tốt nghiệp cấp 3, anh Vương đã thủ khoa và vô trường Y Hà nội, nơi mà đào tạo nhiều bác sĩ giỏi ở Hà nội.

-"Chúc mừng con Nhật Vương!"

-"Cậu giỏi lắm đó Vương à"

-"Tuyệt lắm cháu!"

-"Chúc mừng anh đã tốt nghiệp"- Tôi đưa quà tặng anh

-"Có gì đâu mà em tặng anh vậy chứ?"- Vương cười hiền dịu với tôi

-"Thì...cảm ơn anh đã chăm sóc em thôi"

-"Em nói như chúng ta sẽ không gặp lại ấy"

-"Thì đúng là vậy mà, bác sĩ thì làm gì có thời gian cho em chứ?"-Tôi đỏ mắt, chắc sắp khóc rồi. Vương thấy vậy thì khá hốt hoảng, vội lấy giấy lau nước mắt cho tôi

-"Được rồi, nếu có gì thì cứ gọi anh, dù bận anh vẫn sẽ dành thời gian nói chuyện với em nhé. Mà đừng khóc, cô nhóc mạnh mẽ của anh đâu rồi?"- Vương bật cười, dỗ dành tôi hết mực

-"Được rồi, em sẽ làm vậy, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó?"

-"Được rồi mèo con"

Ngày đưa anh đi sân bay, gia đình, bạn bè và họ hàng đều đến đưa tiễn anh. Chào hỏi xong xuôi, anh nhẹ nhàng đến chỗ tôi

-"Đây, cho em"- Nói rồi anh đưa cho tôi chiếc vòng tay hồng ngọc

-"Là gì vậy ạ?"

-"Vòng hộ mệnh đó, tại anh thấy em hợp với hồng nên anh đã mua nó"

-"Cảm ơn anh, em sẽ luôn đeo nó"

-"Được rồi, vậy giờ anh đi nhé, ở nhà nhớ đừng quậy phá gì đó?"

-"Vâng..."- Anh Vương mỉm cười xoa đầu tôi rồi vẫy tay chào mọi người, lúc đó tôi bỗng chạy nhanh về phía anh, nắm lấy vạt áo

-"Minh Anh?"

-"Anh à...em nhất định sẽ thi an ninh ở Hà nội, lúc đó em sẽ gặp anh!"

-"Được, được rồi, anh sẽ chờ, cố lên nhé! Vậy bây giờ...tạm biệt nhé, mèo con"

-"Tạm biệt, hẹn anh 6 năm nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro