Áp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh đi, tôi nỗ lực học tập để đạt được ước mơ của mình. Thời gian cứ trôi qua, tôi và anh vẫn liên lạc với nhau qua mess. Vào kỳ nghỉ hay ngày lễ, thỉnh thoảng anh cũng có về nhà, chỉ khi nào bí quá thì mới không về thôi.

Dù vậy, những câu chúc như: "Mèo con ngủ ngon nhé", " Năm mới anh chúc mèo con học giỏi, xinh gái, và quan trọng nhất là đạt được ước mơ của mình nhé", "Chúc Minh Anh sinh nhật vui vẻ, một tuổi mới đầy may mắn nhé" vẫn luôn được vang đến tôi. Cảm động quá, thật vui khi có một người anh quan tâm mình nhỉ?

Có điều, năm lớp 9 tôi đã thất bại trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 ở nguyện vọng 1, đó là ngôi trường chuyên mà anh Vương đã từng học, quan trọng hơn hết tôi chỉ thiếu đúng 0,25 điểm nữa thôi. Tôi gần như sụp đổ, quá cay đi, sao cứ phải là con số lẻ chết tiệt đó chứ?

Tôi khóc mấy ngày liên tiếp, cả người đờ đẫn, thẫn thờ dù ba mẹ có bảo là không quan trọng. Anh Vương nghe tin tôi như người mất hồn mấy ngày nay thì gọi về cho ba mẹ tôi rồi họ chuyển máy cho tôi.

-"Dạ alo...?"- Lúc này tôi đang nằm ngẩn ngơ trên giường

-"Mèo con? Em không bật camera lên sao?"

-"Không muốn, mặt em đang sưng"

-"Bật lên đi nào, anh muốn nhìn mặt em coi sức khỏe ra sao"

-"A, không được, xấu lắm. Với lại, nhìn anh là em khóc đó, nên...đừng bắt em nhìn điện thoại"

-"Được rồi nhóc ạ, anh nghe nói em thẫn thờ mấy ngày nay sao"

-"Dạ..."

-"Đừng buồn nữa nhé, thất bại là mẹ thành công mà, dù sao quan trọng nhất vẫn là đại học mà đúng không nè?"

-"Huhu, em không biết đâu...0,25 điểm của em"- Tôi bật khóc

-"Ngoan ngoan, anh gửi quà về cho em rồi, giờ đang trên đường đến"

-"Quà...sao ạ?"- Tôi dừng khóc

-"Đúng vậy, là lọ ước mơ"

-"Lọ ước mơ?"

-"Ừm, nếu em mong muốn điều gì đó, hãy viết vô tờ giấy rồi thả vào, nghe bảo linh nghiệm lắm đó

-"Dạ..."

-"Vậy nên đừng buồn nữa nhé..."- Chưa kịp nói xong thì bên anh có tiếng gọi 'Nè Nhật Vương, giáo sư gọi bọn mình kìa'- "A, anh có việc mất rồi, lễ này anh sẽ về rồi chúng ta tâm sự nhé, tạm biệt"

-"Dạ, tạm biệt"- Tôi cúp máy, gương mặt quay về phía màn hình nhìn nó thật lâu, không biết...anh ấy có thất vọng về mình không nhỉ?

A! Thôi kệ, học trường nguyện vọng 2 cũng được!

Cứ vậy, tôi lên lớp 10 và được gặp bạn mới, giáo viên mới và cả những điều mới mẻ khác nữa. Kỳ nghỉ hôm đó, anh đã gọi báo rằng có việc đột xuất nên không về được...buồn thật...

Không biết có phải do xui không, nhưng vì tính cách hòa đồng nên tôi chơi rất thân cả trai lẫn gái ấy. Cô bạn thân tôi Đặng Tuyết Lan cũng phải công nhận rằng tôi rất...đào hoa?

Từ khi lên lớp 10, hình như dậy thì nên tôi cũng khác dần đi chăng? Chịu á, nói chung là tôi và Tuyết Lan cũng có tiếng trong trường vì độ hot mà.

Hôm nay là ngày tôi nhận phiếu điểm học kỳ 1 của mình, cầm bảng điểm trên tay tôi như không tin vào mắt mình đến mức vò nát bảng điểm lúc nào không hay. Đúng lúc đó, Tuyết Lan chạy lại chỗ tôi

-"Minh Anh, cậu được bao nhiêu á?"

-"Nguy rồi..."-Tôi thẫn thờ nhìn Tuệ Minh

-"Minh Anh? Có chuyện gì vậy? Nhìn cậu nhợt nhạt quá"

-"Tớ...thi 10 môn thì Lý và hóa liệt rồi, môn Anh điểm cũng tệ nữa"

-"Hả? Giáo viên có nhầm lẫn gì không?"- Tuyết Lan hốt hoảng như vậy là đúng, trước giờ tuy hơi nghịch ngợm nhưng tôi vẫn luôn đứng nhất, thế mà giờ...giống như lên voi xuống chó ấy

Nhưng mà điều đó không quan trọng, mẹ tôi rất coi trọng danh dự của mình, bà ấy cũng đã dặn tôi tuyệt đối không được làm xấu học bạ rồi, phải làm sao đây, mình sẽ bị mắng mất...

Đúng như dự đoán, tối đó tôi đã bị mẹ mắng một trận to

-"Mày học thế này đó hả Minh Anh!?"

-"Tao đóng tiền để mày đi học mà giờ mày học tệ vậy!? Tuyết Lan học còn ít hơn mà sao mày không bằng một nửa của con bé thế!?"

-"Mẹ à..."

-"Im lặng! Tao đang nói thì đừng xen vào! Mày nhìn xem!? Thi chuyên cũng rớt, học  thì vô dụng thế này, đã vậy còn quậy phá, tao còn nghe bảo mày lại có gì với thằng nào đúng không!?"

-"Con không có mà!"

-"Thế mà thầy cô phản ánh lại với tao đấy!?"

-"Mẹ à, mẹ đừng tin vô lý thế chứ!? Mấy cái đó mà mẹ cũng tin được à!?"- Tôi hét lên

-"Chát!"- Mẹ tôi tát mạnh vào mặt tôi-"Á à, giờ lại lộ ra cái tính hỗn láo sao? Cái đồ bất hiếu này, mày ngẫm lại xem, ai nuôi mày ăn học? Ai mua sắm cho mày? Ai là người đầu tư cho mày nhất!?"

Tôi thẫn thờ, cái tát này thật đau... Ba tôi rất hiền, ông ấy cũng chỉ là nghe theo mẹ thôi nên giờ ông cũng không can thiệp gì vào. Với lại khi mẹ đã nóng thì chắc trời sập luôn rồi.

Mẹ tôi rất coi trọng thành tích, bà luôn bắt tôi đi học, luôn nhờ người khác để ý giám sát tôi. Khó chịu quá, đã vậy còn bị so sánh với Tuyết Lan, nhưng mà bố mẹ cậu ấy có như bố mẹ mình đâu chứ...Anh Nhật Vương...Em nhớ anh rồi...

-"Lên phòng! Tối nay nhịn cơm đi! Cỡ mày ăn cơm làm gì cho tốn gạo!?"

Tôi nhanh chóng đi lên phòng, đóng cửa rồi ôm gối mà khóc. Tệ thật...mình ghét mẹ...Sau hôm đó, mẹ đã trở nên khó tính hơn, bắt tôi học ngày đêm không cho tôi không gian riêng nữa, mình ghét điều này. RẤT GHÉT!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro