Lâu không gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó, hễ tôi làm gì thua bạn bè là mẹ lại lôi quá khứ ra trách tôi...bao gồm cả anh Vương...

-"Con nhìn anh Vương xem? Vừa ngoan vừa giỏi, sao con chơi với anh mà con không học được gì vậy? Coi chừng sau này nó về nó khinh không thèm chơi với con ấy, cả Tuyết Lan cũng vậy, con bé sẽ cảm thấy xấu hổ vì chơi với người như con đó"

Mẹ nói xong câu đó tôi bỗng cảm giác nhói trong tim, mẹ nói tôi thì thôi đi...có cần lớn tiếng thế không? Có cần lôi hai người họ vào đây không!?

Tôi cũng vậy, sau hôm bị tát một cái thật đau đó, tôi không còn muốn gần gũi hay nói chuyện với ba mẹ nữa, tôi trở nên cáu kỉnh khi ở với họ, và khi mẹ chỉ cần chạm nhẹ vào tôi thôi, tôi cũng đủ sởn gai ốc mà né vội. 

Ở trong nhà mặt tôi không bao giờ cười, nhưng khi vừa bước ra ngoài thì tôi lại trở nên thật tươi tắn, vì sao ư? Vì thoáng đó, vì không có gương mặt họ ở đây nữa.

*Tại trường Y Hà Nội:

-"Này Nhật Vương, sao cậu cứ nhìn chằm chằm cái điện thoại vậy? Chờ ai sao?"- Anh bạn vừa mới mở lời là Tuệ Minh, bạn thân của Nhật Vương

-"Ừ, nhóc hàng xóm không biết dạo này có chuyện gì mà không nhắn tin với tôi"- Nhật Minh có chút lo lắng, cô nhóc này sẽ không bao giờ biến mất mà không báo trước, có bận thì cũng sẽ nói với anh một tiếng

-"Ầy, cậu lo làm gì, con bé vào cấp 3 lại còn học chương trình mới rất khó, có thời gian nhắn cậu cũng khó ấy"

-"Ừm...chắc là không sao đâu"

-"Được rồi được rồi, đằng nào tết này cậu chả về đúng không? Nên tập trung học đã rồi lo sau nhé?"

-"Ừm"

Tua thời gian đến 3 ngày trước Tết, tôi đang trên đường về nhà sau buổi dọn dẹp Tết ở trường.

-"Con về rồi ạ"- Mở cửa ra tôi cất tiếng chào ba mẹ, bỗng thấy có đôi giày là lạ trước thềm. Mà cũng không để tâm lắm, tôi nhanh chóng bước vào trong

-"Về rồi sao Minh Anh?"- Một giọng nam trầm ấm vang lên, vừa quen mà vừa lạ, nghe thôi tôi cũng biết đó là ai

-"Anh Nhật Vương? Anh về khi nào vậy ạ?"

-"Anh mới về, qua nhà đem ít bánh kẹo cho cô chú mà"

-"À dạ"

-"Nhanh lại nói chuyện cùng nào Minh Anh, con còn đứng đó làm gì?"- Mẹ vẫy tôi lại, tuy mệt nhưng tôi vẫn bước lại và ngồi cạnh anh

-"Dạo này em lớn nhanh thật đó, chưa gì đã xinh gái như vậy rồi?"

-"À, cảm ơn anh"- Tôi cười nhẹ, nhân đó lấy bánh ăn luôn

-"Mà việc học có ổn không cháu, thuận lợi chứ?"- Bố tôi cất lời hỏi

-"Vâng, mọi việc đều ổn tuy là có chút nhiều bài tập"

-"Ôi cháu giỏi quá, tiện đây cháu tư vấn cho con gái cô với, con bé còn non quá nên cô sợ nó sẽ chọn sai con đường"- Nghe mẹ nói vậy tôi khựng lại vài giây và cố mỉm cười không giả trân nhất có thể

-"..."- Anh Vương quay sang nhìn tôi rồi cười nói tiếp-"Con đường là do Minh Anh chọn cô ạ, con bé thích gì và muốn làm gì là quyền của em, còn chúng ta chỉ tư vấn môi trường học tập nào là nhất cho ước mơ đó của em thôi"

-"Vậy sao? Vậy con muốn làm gì vậy Minh Anh?"- Mẹ liền quay sang hỏi tôi

-"Con..."- Tôi ngập ngừng, cảm tính mách bảo tôi không nên nói ra-"Con chưa biết ạ"

Nghe tôi nói vậy, anh ấy có chút ngạc nhiên. Tôi hiểu ánh mắt đó, anh ấy như muốn nói rằng có phải liệu tôi đã quên lời hứa rồi không ấy

-"Thôi không sao cô ạ, bây giờ còn sớm, cháu cuối cấp mới quyết định ấy ạ"

-"Ừm cũng đúng, giờ lo học cái đã"

Lúc về tôi ra tiễn anh, nhưng mà không khí giữa tôi và anh có chút kỳ.

-"Em bận sao?"

-"Dạ?"- Tôi bị bất ngờ-"À không ạ, em không bận"

-"Vậy sao không trả lời tin nhắn của anh?"

-"À hồi đó luyện thi nên em bảo ba mẹ cắt mạng nên em quên béng mất"- Tôi cười, bất giác không nhìn thẳng vào anh

-"Mèo con, anh quen em được 10 năm rồi đó, em chính là đang nói dối"

-"Đâu có đâu, anh đừng suy diễn vậy chứ?"- Tôi thoáng hoang mang, nhưng rồi bĩnh tĩnh lại

-"Haizz, nếu áp lực thì nói anh nhé, anh sẽ giải tỏa giúp em?"

-"Hì, vâng ạ, anh về cẩn thận nhé?"- Tôi cười khúc khích, anh ấy đúng là không thay đổi gì ha?

-"Được, gặp em sau nhé"

Suốt ngày lễ, tôi phải giúp ba mẹ tiếp khách cũng như đi chúc tết. Vào tối mùng 2, họ nói rằng sẽ đi Đà Nẵng với bố mẹ anh Vương. Dặn tôi ở nhà tiếp khách rồi trông nhà cẩn thận thì họ lên xe đi luôn.

Tối đó, tôi ngồi vào máy mở mess ra thì thấy những dòng tin nhắn của anh ấy:"Em ngủ chưa?", " Dạo này anh bận quá không nhắn cho em được :<", "Anh muốn về nhà đi chơi với em mà bận quá huhu", "Em sao vậy, sao không trả lời anh?", "Minh Anh ơi?",...

-"Thật là..."- Tôi phì cười, rồi nhanh chóng gõ phím trả lời anh-"Em đâyy"

Rất nhanh, anh ấy đã rep lại

-"Ồ, cuối cùng cũng chịu rep anh rồi?"

-"Thì em bận mà"

-"Bận gì nữa? Tết thì chơi thả ga đi chứ?"

-"Chuẩn bị cho thi cuối kỳ, em sắp kiểm tra rồi, anh nói vậy chứ cũng đang bận túi bụi với bài tập đúng không?"

-"Bị em nắm thóp rồi nhỉ?"

-"Em cũng quen anh 10 năm rồi đó nha?"

-"À ... hay là ta học chung nhé? Lâu lắm rồi anh chưa ngồi làm việc với em"

-"Hử? Vậy còn việc nhà của anh thì sao"

-"Kệ đi, không quan trọng, có quản gia rồi"

-"Vậy khi nào anh sang?"

-"Sáng mai nhé?"

-"Vâng~"

-"Vậy em đi ngủ sớm đi nhé, bai bai"

-"Dạ bai bai"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro