Tim mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi vừa đi xuống nhà vừa ngáp dài ngáp ngắn thì bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng động trong bếp.

"Trộm sao?"- Tôi thoáng nghĩ nhưng rồi lại lắc đầu cho qua, ai lại đi trộm giờ này? Cũng trưa rồi mà nhỉ, nói rồi nhanh chóng chạy vào bếp

-"Dậy rồi?"- Anh Vương quay ra nhìn tôi

-"Hả? Sao anh lại ở đây?"- Tôi giật mình, cũng ngại vì bộ dạng mới ngủ dậy của mình

-"Ba mẹ bảo anh qua chăm sóc cho em, thấy em chưa dậy nên anh tranh thủ nấu ăn chút"

-"Hơ, vậy sao"- Tôi mệt mỏi nằm ườn ra bàn ăn

-"Sao vậy? Em mệt hả? Hay đau chỗ nào?"- Vương đi đến chỗ tôi, giọng có chút gấp gáp

-"Em không sao đâu bác sĩ tương lai ạ, chỉ là mới ngủ dậy nên chưa tỉnh lắm thôi"- Tôi cười tủm tỉm, sao mà đáng yêu thế

-"Thôi dậy nào, em nằm đó không chừng lại ngủ quên đó"- Anh nhanh chóng kéo tôi dậy rồi đẩy vào nhà vệ sinh -"Vệ sinh nhanh rồi ra ăn đi nhé"

-"Dạ~"

Ăn sáng xong xuôi, chúng tôi cùng ngồi vào bàn. Mỗi người lôi tài liệu riêng ra ngồi làm, cứ có gì khó thì tôi luôn hỏi anh vì anh giảng rất dễ hiểu, nghe liền hiểu ngay ấy ghê chưa :))

Ngồi 3 tiếng đồng hồ liên tiếp khiến tôi mỏi lưng hết sức, ngồi ưỡn lưng thì ánh mắt tôi chạm đến hình ảnh của anh. Nói sao ta? Anh ấy nhìn rất cuốn hút mỗi khi làm việc. Không hiểu sao tôi chỉ muốn mãi thế này với anh, không ai phá đám...

"Khoan! Mình vừa nghĩ gì thế này!?"- Tôi giật mình, chắc tôi điên thật rồi, dạo này tôi cứ nhìn anh mãi thôi, còn kiểu suy nghĩ có chút không bình thường nữa cơ

-"Chắc mình điên thật rồi"- Tôi lẩm bẩm

-"Hửm? Em mới nói gì á?"- Anh ấy bỗng quay ra hỏi tôi

-"À không có, em chỉ là muốn đi uống nước thôi à"- Tôi luống cuống, mình nói to lắm hả ta??

-"Học đến đây được rồi, chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

-"Sao được? Anh còn đang làm việc mà?"

-"Không sao, anh vẫn đủ sức làm nó khi đi chơi về, nhé?"

-"Vâng...vậy anh muốn đi ăn gì?"

-"Hmm...ta đi ăn lẩu nhé, em thấy sao?"

-"Vâng được đó, để em chuẩn bị"

-"Được rồi, anh về cất tài liệu rồi chờ em nhé"

-"Dạ"

20 phút sau, tôi ra khỏi nhà với áo sơ mi trắng phối với chân váy jean đơn giản cùng với đôi giày trắng. Thấy anh đang đứng ở cổng đợi, tôi nhanh chóng đi đến

-"Em xong rồi nè"

-"Được rồi, nhanh đi thôi nào" - "Dạ"

Đến nơi, vừa bước vào là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Hình như lâu lắm rồi tôi mới lại được chiêm ngưỡng cảm giác bị để ý khi cùng với anh nhỉ? Khẽ lắc đầu ngao ngán, anh thấy tôi như vậy thì hỏi

-"Em khó chịu ở đâu sao?"

-"Em không sao mà, anh sợ em bị bệnh đến mức đó hả?"

-"Ừm, anh đã không gặp em mấy tháng rồi, đương nhiên là lo lắng"- Thấy anh nói vậy thì tôi chỉ biết cười, nhưng mà...tim có cần đập mạnh như vậy không hả!? Chắc mình bệnh thật rồi huhu

-"Hai bạn ăn món gì ạ?"- Bạn nhân viên chạy lại bàn tôi

-"Em gọi đi,món gì gọi đó"

-"Anh bao em hay sao mà hào phóng vậy?"

-"Ừm, anh bao"

-"Ồ, vậy cho em..."

Gọi món xong, trong lúc đợi ra món anh bảo tôi ngồi đợi rồi đi ra lấy vài món ăn kèm. Đang ngồi đợi thì có bạn nam chạy lại chỗ tôi và chìa điện thoại ra

-"Bạn ơi, cho mình xin phương thức liên lạc được không ạ?"

-"Hơ? Ờm mình..."- Lúc này là hoang mang hỏi chấm luôn má, tự nhiên từ đâu chạy xồng xộc đến rồi xin vậy

-"Xin lỗi nhưng mà, nhóc nhà tôi bây giờ đang bận cho việc theo đuổi ước mơ rồi, cậu đợi khi khác đi, nếu như có gặp"- Bỗng anh đi lại, vừa đặt từng đĩa đồ ăn xuống vừa bình tĩnh nói

-"Xin lỗi bạn nhé, mình không dùng mạng xã hội hay gì hết á"- Thấy bạn nam lúng túng nên tôi nói thêm

-"Được rồi, xin lỗi đã làm phiền bạn nhé"- Nói rồi chào tôi, cậu ấy đi luôn

-"..."

-"Anh có cần nhìn em vậy không?"- Thấy anh nhìn tôi mà không nói gì, tôi thở dài

-"Em lớn rồi nên nhiều người để ý hơn rồi ta?"- Anh cười khúc khích

-"Ngày xưa em đi với anh cũng đầy chị đến xin inf4 anh mà"

-"Nhưng mà em chưa được yêu đâu đó, giờ học là quan trọng nhất nghe chưa?"

-"Vâng vâng"

Nói vừa xong thì phục vụ ra món, tôi vừa ăn vừa trò chuyện cùng ăn. Hoài niệm thật, như kiểu hai đứa trở về thời xưa vậy, thích quá.

Ăn no nê rồi thì anh gọi nhân viên trả tiền, ây da... ai mà cưới anh chắc sẽ hạnh phúc lắm. Người gì mà vừa đẹp trai, nhà giàu, bố mẹ quyền lực, học giỏi, nói chung ảnh sở hữu toàn diện những gì mà con gái thích ở đàn ông luôn đó.

-"Ta đi dạo nhé?"- Anh mở lời

-"Vâng~"

Tôi với anh vừa đi dưới phố vừa ngắm cảnh, bỗng anh khựng lại. Thấy anh không còn đi bên cạnh, tôi ngó qua ngó lại thì thấy anh đang nhìn gì đó -"Có chuyện gì sao ạ?"

-"Anh với em làm kiểu ảnh đi?"- Nói rồi anh chỉ vào trong tiệm, ngón tay anh chỉ thẳng vào một máy ảnh chụp tự động

-"Anh muốn chụp sao?"- Tôi cứ tưởng anh không thích mấy thứ như này chứ nhỉ

-"Ừm, anh muốn lưu lại ngày anh và em đi chơi năm em lên cấp 3"

Vâng, thế là anh kéo tôi vào trong. Lựa phụ kiện, trả tiền rồi hai đứa ngồi tạo dáng để chụp. Có điều đang chụp thì anh bỗng kéo tôi sát lại, đầu anh ghé sát vào mặt đến mức mặt hai đứa chạm vào nhau. Tôi có chút hoảng loạn, tim không hiểu sao đập nhanh quá!

-"Cười nào cô bé"- Anh đột nhiên nhắc nhở, thế là tôi luống cuống rồi cười thật tươi

Khi đi từ trong ra, anh nhân viên nhìn chúng tôi rồi bảo:"Hai người đẹp đôi thật đó?"

-"Dạ? Không phải đâu, anh ấy là anh trai của em"- Tôi vội vàng giải thích

-"À, tôi xin lỗi nhé. Tại hai người đẹp đôi quá mà, lần sau ghé lại nhé~"

Trên đường về không ai nói với ai câu nào, anh thì cầm bức ảnh trên tay nhìn miết, còn tôi thì đang nghĩ lại tình huống vừa nãy, tôi đang nghĩ rốt cuộc tôi đang bị sao thì tôi và anh chưa gì đã  đi đến chỗ công viên trong xóm.

Nhìn vào trong công viên khiến tôi nhớ lại ngày xưa, ngày mà tôi lần đầu tiên gặp anh, ngày mà anh với tôi nô đùa ở chỗ này, ngày mà tôi cãi nhau to với bọn nhóc chỉ để dành chơi với anh. Thấy anh không để ý, tôi kéo anh lại.

-"Sao thế Minh Anh?"

-"Anh, hay là chúng ta vô đây chơi xíu?" - Như hiểu ý tôi, anh gật đầu đồng ý, cất tấm ảnh đi rồi nhanh chóng nắm tay tôi vào công viên -"Được thôi, mèo con, ta chơi thật vui nhé"

Đúng là hâm thật rồi, tối muộn rồi còn có hai con người to lớn nô đùa nhau trong công viên. Mà kệ đi, đôi khi chính tôi cũng cảm thấy rằng người lớn chúng ta đúng là mệt mỏi thật, lúc nào cũng phải mạnh mẽ, lúc nào cũng phải nhẫn nhịn để yên ổn trong cuộc sống ồn ào ấy. 

Khi mà cùng anh trải nghiệm lại cảm giác ngày xưa khi tôi còn bé thì vui thật, vứt bỏ hết cái vỏ bọc trưởng thành ấy đi, tôi lại trở nên thật bướng bỉnh, mỏng manh...và còn muốn dựa dẫm vào anh nữa.

Nhưng mà đùa hơi quá, anh và tôi rượt nhau ầm ầm trong công viên mà không biết mệt. Nhưng tính tôi ẩu quá, vấp ngã mới chết chứ.

-"Auuuu, nhẹ thôi anhh"- Tôi khóc ròng ròng

-"Thật là, em không cẩn thận xíu nào, vẫn là mèo con ngốc nhỉ?"- Anh cười khổ, nhẹ nhàng thổi vết thương cho tôi, rồi tự nhiên lấy áo khoác quấn quanh hông tôi

-"Anh làm gì vậy?"- Tôi nhìn anh với ánh mắt hỏi chấm đầy mình

-"Bế em về chứ làm gì, do em mặc váy ngắn nên anh phải che kín lại chứ?"

-"Hì hì, tinh tế vậy sao?"

-"Vâng vâng, mời công chúa ạ~"- Anh bế tôi lên rồi nhanh chóng đi về nhà, may mà về nhà nhanh chứ không tim tôi nhảy ra ngoài mất thôi

-"Có đau lắm không?"- Vừa hỏi anh vừa nhẹ nhàng băng bó vết thương 

-"Không sao không sao, đây đâu nhằm nhò gì đối với em?"

-"Vậy sao?"- Anh đột nhiên nhấn mạnh hơn một xíu vô tay tôi

-"Á đau! Cái anh này, đau chết em!"- Tôi bật khóc, lấy tay đập vào anh, mà nó đau quá nên tôi đập nhẹ xìu à

-"Anh xin lỗi, đừng khóc mà, trêu tý thôi nhóc ạ"

-"Đồ ác độc!"- Tôi dứt khoát quay mặt đi, không thèm nhìn anh lấy một giây

-"Anh xin lỗi, đừng giận anh được không Minh Anh~"- Bỗng anh nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay tôi, nơi mà tôi bị anh ấn vào đến đau phát khóc

-"Hơ...anh...anh"- Mặt tôi đỏ bừng lên ,không được rồi mình phải đuổi anh về ngay mới được!

-"Anh về được rồi, em không giận nữa"

-"Thật không?"

-"Thật mà"

-"Được rồi em ngủ ngon nhé"

-"Dạ anh về cẩn thận, ngủ ngon"- Đóng cửa xong xuôi, tôi gục xuống sàn ôm lấy ngực-"Tim mình đập nhanh quá không lẽ mình thích anh ấy sao?"- Vừa lẩm bẩm người tôi nóng thêm, không thể nào chắc mình bị ngáo thôi. 

Tự nhủ như vậy tôi cố gắng bỏ qua cảm giác chết tiệt đang vướng trong lòng này, tạm thời là vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro