Chương 12: Tuổi thơ của Phong Việt và một lần gặp gỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12……Tuổi thơ của Phong Việt và một lần gặp gỡ!

Cuộc họp cổ đông đã bắt đầu được hơn 40 phút mà tổng giám đốc phụ trách dự án vẫn chưa thấy đâu cả. Ai cũng xôn xao bàn tán  cũng bởi tổng giám đốc kiệt xuất của họ vẫn chưa đến họp.

Nhiều cổ đông đã bắt đầu khó chịu, cuộc họp cũng không duy trì được lâu hơn, chủ tịch hôm nay vô cùng bực tức, đứa cháu mà bao lâu ông tự hào, giờ này…chỉ vì một đứa con gái…ôi nhắc đến là ông muốn đau gáy, đột quỵ…… ông day cơ mắt…chậm dãi lên tiếng:

“Cuộc họp hôm nay tạm hủy”.

Mọi người đứng dậy dời chỗ với vẻ mặt khó chịu, thái độ làm việc không chuyên nghiệp như vậy lại làm TGĐ ở tập đoàn Lâm Gia sao?

“Đợi một chút”

Phong Việt bước vào, dáng vẻ đầy tự tin, đứng trước mặt các cổ đông:

“Xin lỗi chủ tịch, thực xin lỗi các cổ đông, tôi đến muộn, tôi xin nhận lỗi trước các vị”

Dừng lại một chút, nâng mic:

“Xin các vị trở về chỗ ngồi, vừa rồi chỉ là khoảng thời gian để các vị nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài. Xin cho tôi 20 phút, các vị sẽ không phải hối hận…”

Xoay ghế, quay sang nhìn chủ tịch Lâm lúc này vẫn đang ngồi nhìn anh,  mặt vẫn còn giận, các cổ đông không ai dám manh động, ai nấy đều chờ chỉ thị của chủ tịch cả.

“Anh còn gì để nói hay sao?” vậy là chủ tịch Lâm ông già quyền lực cuối cùng cũng lên tiếng.

Nghe tới đấy thì Phong Việt đã yên tâm phân nửa, khẽ ra hiệu cho Thành Huy chuẩn bị tài liệu. còn mình thì tự tin tuyên bố:

“Thưa chủ tịch, nếu con nói, chúng ta chắc chắn thu mua được Consophia ngay trong tuần này thì sao ạ?”.

Tất cả mọi người ngay trong hội trường bắt đầu chú ý, thu mua một công ty lớn như vậy hơn nữa lại ở ngoài nước đâu phải chuyện dễ dàng?. Trong tuần này? Cậu ta ngạo mạn ngông cuồng quá rồi đấy.

Ông Trần Lực bố của Đỗ Thái là cổ đông lớn thứ 4 công ty, sau ông Lâm, bà Yến Ngọc và…một cổ đông ít khi xuất hiện, một người vô cùng bí ẩn, nghi ngờ lên tiếng:

“Cậu có chắc về những thứ mình đang nói không vậy? Consophia không phải là một con kiến, nó là một con voi, một con voi mà chân tay của nó dang khắp Châu Âu, Châu Á. Mĩ cậu hiểu không?”

Phong Việt điều chỉnh máy chiếu, rồi mỉm cười lên tiếng:

“Dĩ nhiên tôi biết mình đang nói gì, nếu các vị hứng thú thì xin cho tôi 20 phút, kế hoạch sẽ được trình bày cặn kẽ”. rồi quay sang nhìn chủ tịch Lâm.

Ông gật đầu ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, mọi người răm rắp ngồi vào hàng ngũ ai cũng hiếu kì, không biết cậu thanh niên trẻ tuổi này định làm gì.

Đã nghe nhiều về tài năng của cậu ta nhưng hôm nay thực sự còn được chứng kiến khí chất hơn người này.

Phong Việt tự tin thuyết trình suốt 20 phút, chỉ 20 phút nhưng vấn đề thu mua một công ty tầm cỡ như vậy đã được làm sáng tỏ. các vị cổ đông không thể thấy hài lòng hơn, lại thêm phần nể phục.

Suốt 3 tháng sang sang nước ngoài, ban đầu mục đích chỉ là cân bằng lại chính bản thân mình và đi tìm cho mình một câu trả lời về tất cả mọi chuyện,  mọi thay đổi tâm lý diễn ra trong bản thân anh.

Nhưng càng muốn phủ định, dường như nó lại càng sáng rõ, càng muốn quên đi, thì ánh mắt ấy lại quẩn quanh trong anh.

Có lúc vu vơ anh lại nghĩ đến từng chi tiết nhỏ, lần nào đụng cô cũng toàn những truyện dở khóc, dở cười. Suốt những tháng ngày phủ định đó, anh phát hiện ra tình hình bất ổn của Consophia, giá cổ phiếu lên xuống thất thường, còn chưa kể mất công điều tra một chút anh còn lần ra manh mối vài bí mật động trời như thua lỗ, trốn thuế ở vài chi nhánh Châu Á. Vậy nên, anh đã lập kế hoạch thôn tính nó.

Có thể, lúc làm việc những hình ảnh ấy không hiện hữu bên anh, nhưng những lúc nghỉ ngơi, tiếng nói của ai đó lại như vang vọng văn phòng. Nhìn chiếc ly café anh lại nhớ, cốc café lần đầu tiên làm thư kí cho anh cô pha…nó…có vị đắng, à không…là mặn đắng…vì cô nàng nhầm muối với đường, anh lại mỉm cười

. Đỗ Thái nhắc tới Lam Kiều, anh lại có phản ứng… đã tới tận đây để loại bỏ cô ấy ra khỏi đầu óc anh không ngờ Đỗ Thái suốt ngày lải nhải, vậy nên không cần suy nghĩ anh ra sức kể những thói xấu của cô, rồi giật mình, kể từ lúc nào mà anh hiểu cô tới vậy?

Cuối cùng anh đã nghĩ, mặc kệ chỉ là nhất thời rung động hay cô ấy là người đầu tiên đối xử với anh không giống những người con gái khác khiến anh thấy mới mẻ hay gì đó…anh không quan tâm, anh chỉ biết thiếu cô anh có cảm giác trống trải tới khó tin, có lẽ cô đã len lỏi vào cuộc sống phẳng lặng của anh từ khi nào rồi khấy động nó, làm lòng anh có gợn sóng, giờ anh dĩ nhiên là cô phải chịu trách nhiệm….

 “Cứ để mọi truyện diễn ra theo tự nhiên đi, xác nhận à…để thời gian trả lời” anh thầm nhủ rồi trở về.

……………

….

Lúc anh vừa trở về thấy Lam Kiều ở phòng Đỗ Thái, thấy có chút..trạnh lòng, anh còn định lấy túi nho cho ai đó rồi đó. Xem ra….. phải cho cô một bài học mới được, nghĩ vậy, anh lại bày trò trêu trọc cô, mấy ngày cô không đi làm, không có gặp…vậy thì anh tới gặp cô vậy….^^…anh có thời gian mà…. Vì thế, tình cờ gặp ở siêu thị chỉ là cái cớ, chỉ là cái cớ…(Hây da, Phong Việt à, anh phải nói là cáo già, à không cao thủ, quả là cao thủ, xin^^ ).

 Chủ tịch Lâm cũng nguôi giận phần nào nhưng vẫn  cần phải giáo huấn cho thằng cháu này một trận. Nghĩ rồi ông nhẩm tính, có lẽ Yến Ngọc nó nói phải, Phong Việt thằng cháu này của ông cũng đã tới lúc phải “yên bề gia thất ”.

11h tại biệt thự Lâm gia.

Phong Việt ngồi đối diện ông Lâm thoáng cái lại nhìn đồng hồ như vô thức. Bà Yến Ngọc nhìn con không khỏi nghĩ tới chuyện lúc sáng, lại thấy bực bội cái thằng ranh này, chắc lại bị con nhỏ không ra gì nào đấy câu dẫn, không được phải chặt đứt trước khi nó kịp mọc rễ nảy mầm. Làm dâu của Lâm gia à, làm vợ của con bà à? Nhất định phải do bà chọn, như vậy thì mới môn đăng hậu đối, còn thằng con khờ của bà? Về căn bản là nó cũng có mắt nhìn người nhưng mà dường như nó bị giả mù không quan tâm gia thế. Nghĩ vậy bà đang định lên tiếng thì chủ tịch Lâm đã cất lời:

“Vì sau cháu lại đến muộn?” dù sao thì cũng phải hỏi rõ ngọn ngành trước khi bắt nó phải tâm phục khẩu phục.

Phong Việt đang cầm mấy cái kẹo dâu rồi nhét vào túi không quên để ý đĩa mứt trên bàn trà rồi trả lời tỉnh bơ:

“Chỉ là cháu có chút việc cần xử lí nên đến trễ”…rồi tự dưng mỉm cười vu vơ.

Ông cụ tức giận, nhìn chằm chằm thằng cháu mới hôm nào nhất quyết không chịu đính hôn vậy mà…giờ thì nói dối.

“Chứ không phải anh ngủ dậy trễ hay sao?”

Phong Việt cầm điện thoại đang định nhắn tin: “Chút nữa tôi về hơi muộn, tuyệt đối không  ăn cơm trước”.

Ở cách xa đó khoảng chừng…xem nào 20 cây số, một cô nàng một tô, một thìa, cái thìa cơm ngon lành đang định đưa lên miệng thì…có tin nhắn, Lam Kiều đành dừng cái động tác kia lại một chút, đọc tin nhắn, cảnh giác nhìn xung quanh nhà, tự hỏi liệu có khi nào nhà cô bị lắp máy quay lén, hay có người theo dõi? Cũng có thể là anh ta có nghề phụ là xem bói @@...làm sao mà căn chuẩn giờ thế…. T.T… Lam Kiều giờ này là thấy đói lắm rồi, làm sao mà chờ được chứ??? hức hức.

Nàng để lại tô cơm vào tủ lạnh, thôi thì tối ăn vậy…. tiếc hùi hụi, mếu máo, không hiểu sao dạo giờ anh ta lại có hứng thú với nhà cô thế không biết.

 Đang tập trung cao độ để…nhắn tin… bà Yến Ngọc ngồi cạnh Phong Việt thấy con trai đang chăm chú cầm điện thoại, lại nghĩ có lẽ nó mải làm việc, rồi không quên nhắc nhở:

“Kìa ông đang hỏi sao không trả lời, giờ nghỉ ngơi không nên làm việc chứ con”, nhìn đứa con làm bà tự hào suốt mấy chục năm qua, đẹp trai, tài giỏi lại ngoan ngoãn, định trách mắng nhưng lại xót con…

Phong Việt ngẩng mặt lên khỏi cái điện thoại, đang mải suy nghĩ cái con nhóc này, còn không thèm nhắn tin lại ngay cho anh, có lẽ cần chỉnh đốn lại…. giờ thì ngơ….

“Dạ? ông mới hỏi cháu ạ?”

Ông Lâm phát hỏa:

“Vâng tôi đang hỏi anh”

“Dạ, ông hỏi đi ạ”.

Ông Lâm mặt đã đỏ lên 8 phần, có lẽ vì tức giân….Bà Yến Ngọc thấy thế vội vàng..

“Ông nhắc con không được đi làm trễ con hiểu chưa? Việc hôm nay con sai rồi, còn không mau xin lỗi ông ngoại? Lần sau không được như thế nghe chưa?”

Phong Việt lúc này thì tỉnh hẳn ra,  vừa mỉm cười khi đọc tin nhắn của ai đó: “Tại sao tôi phải chờ anh chứ?????.............. >””< thôi thôi bỏ đi, anh còn không mau về, tôi đói bụng rồi, hức”.

Bà Yến Ngọc nhìn con, cái thằng con lạnh lùng, cao ngạo, sao giờ nó lại khác thế này? Lúc cau mày, khi cười một mình vu vơ…bà nhìn rồi lắc đầu…không biết con nhỏ nào, có lẽ phải gặp mặt một lần..

“Cháu biết sai thưa ông, nhưng hôm nay cháu đến muộn là có chút chủ ý”

Ông Lâm lúc này đảm bảo tức giận 100%.........tay đập bàn “rầm” một tiếng:

“Từ bao giờ anh lại có cái thói nói dối không biết xấu hổ thế hả? Đã sai còn không chịu nhận lỗi? Nói xem tối qua anh ở đâu? Làm gì?”…ừm hỏi nó làm gì à? Nghĩ lại ông cụ, quay mặt đi chỗ khác…đáng ra không thèm hỏi….không thèm hỏi mới phải cái này…có vẻ hơi…

Phong Việt cười cười, tay còn bóc mấy cái kẹo nếm thử:

“Cháu có chủ ý mà ông, chỉ là cháu muốn xem trong hoàn cảnh ấy, ai muốn thừa nước đục thả câu? Ai là bạn và ai là thù mà thôi…. ^^ …à mà chuyện sáng nay không như mọi người nghĩ, cháu vô cùng trong sạch, cháu đảm bảo… ^^”

Thấy có vẻ hợp lý, ông cụ cũng nguôi tức giận đi phần nào, nhưng vẫn gặng hỏi:

“Anh đang quen đứa con gái nào sao?”
Phong Việt nhíu mi, ôi cái loại kẹo này, sao mà cay quá vậy?....anh với cô à, xem nào, như vậy có coi là đang quen nhau không?

 Nhăn mặt, vứt ngay cái kẹo đó ra ngoài thùng rác:

“Chỉ là cùng ăn cơm thôi ạ”

Ông Lâm nhấp ngụm trà rồi thẳng thắn tuyên bố:

“Chấm dứt đi, nếu không phải người mà ta chọn cho con”.

Phong Việt im lặng, trầm ngâm…anh biết sẽ có ngày này, vậy nên mới để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên…nhưng quả thật…anh cũng đã có tính toán…

Bác quản gia lâu năm đã chạy lên, làm gián đoạn những suy nghĩ miên man của Phong Việt:

“Cơm đã dọn xong mời chủ tịch, tiểu thư và thiếu gia dùng bữa”.

Phong Việt lấy áo vest vắt trên ghế, nom có vẻ khẩn trương..đã 12h rồi….

“Cháu đã đủ lớn để tự quyết định chuyện đó, giờ cháu phải về rồi…ạ…ông và mẹ dùng bữa ngon miệng”.

Ông Lâm giận dữ lên tiếng:

“Đây không phải nhà anh hay sao? đến rồi không ăn được bữa cơm… tóm lại anh có thể chơi bời, nhưng tuyệt đối, chuyện hôn nhân, không được phép tự ý, đừng gây hậu quả…tốt nhất là chấm dứt…vào Lâm Gia phải là người xứng đáng”

Phong Việt im lặng, trước khi mọi truyện rõ ràng anh không muốn chống đối, có thể sẽ gây rắc rối cho cô. Lâm gia bản thân nó đã là một mối rắc rối…

“Cháu có chút việc…. nhưng mà bác Trương, gói cho cháu cái loại kẹo cay cay này…một ít nho khô và chỗ mứt hoa quả kia….” Rồi thì thầm vào tai bác: “Cho cháu cả món gà hầm thuốc bắc bác đang làm ấy ạ”…..

Bà Yến Ngọc thấy vậy lườm con nhưng vẫn đỡ lời:

“Còn chưa biết lỗi hay sao? ở lại ăn bữa cơm cùng ông” rồi khẽ ra hiệu. Không còn cách nào, Phong Việt ngồi vào bàn ăn, toàn những thức ăn ngon nhưng mà….

“Kìa không phải con thích món này hay sao? Ăn nhiều vào con…”

Phong Việt cứ liếc đồng hồ hoài… “Vâng con biết rồi, món này ngon thật đấy bác Trương”

Miếng canh vừa định đưa lên miệng thì ông Lâm dừng lại nhìn Phong Việt, chờ đợi, Bà Yến Ngọc đang định gắp gì đó tay dừng giữa không trung, à không giữa bàn thức ăn mới đúng… Bác Trương đang mỉm cười hạnh phúc vì được khen, quay ra nhìn rồi…chân tay hóa đá…… nhưng hình như bác vẫn là người tỉnh táo nhất, nhanh chóng lấy nước lạnh, lấy sữa rồi vắt chanh gì đó… Phong Việt thì cứ ăn ngon lành, mặt đỏ bừng bừng, nhưng không quên liếc đồng hồ, chỉ mong nhanh chóng đứng dậy.

Thấy không khí có vẻ…quá yên tĩnh, Phong Việt ngẩng đầu lên…. Ây da… không tin được nha, mĩ nam mà ăn cay thì sao ta….. môi  dày xem nào 5cm, đỏ hơn cả môi bạch tuyết, má hồng phấn như thiếu nữ mới về nhà chồng, còn mắt thì sao ta…ươn ướt như nước hồ thu……

“Con..con..không sao chứ?”

*hút nước mũi* “Sao ạ? Sao mọi người lại nhìn con như thế?”

“Cháu thực sự không sao chứ?” ông Lâm lo lắng hỏi, haiz nghĩ lại hồi nhỏ, nó có nhầm lẫn một lần thôi mà……nói chung là phiền phức…..

“Ôi tội nghiệp thiếu gia nhà ta, sao cháu lại bất cẩn vậy chứ?” bác Trương nước mắt lưng tròng, nhớ lại ngày đó… thiếu gia bé bỏng của họ đã ăn nhầm một miếng mực xào cay mà sau đó…khóc thét lên, đi bệnh viện khám rồi thì mỗi lần ăn là nhìn thật kĩ xem có miếng ớt nào không…. À quên nữa, chuyện đó còn đáng sợ hơn nữa vì hồi nhỏ tính thiếu gia đó vô cùng là hiếu thắng mà lúc đó Đỗ Thái còn ăn được cay, không bị sún răng và cao hơn Phong Việt cùng với Hân Di cùng ăn cơm ở đó… Phong Việt được dịp mất mặt, không muốn gặp ai, thậm chí còn hối lộ, đe dọa Đỗ Thái không được để lộ…… “Ạnh mà cho người thứ 3 biết chuyện này thì anh cứ gọi trước bác sĩ đi”

“Ơ không phải Hân Di biết rồi sao?”

“Cả Hân Di thì mới là người thứ 3 đó, anh bị ngốc sao?=.=”.

(à thì hồi nhỏ Đỗ Thái có giả vờ ngốc một chút để sống vui vẻ đó mà ^^).

“Ơ anh tưởng anh không được cho 3 người biết truyện nên chỉ nói cho 2 người thôi, Hân Di chứng kiến mà, con bé còn bảo sao mà em yếu đuối thế….hì, anh còn bênh em đó, anh bảo tại em nhỏ con với cả từ bé tới giờ em chỉ bị con bé nhà quê đó đẩy xuống vũng bùn có một lần thôi….”….Đỗ Thái cười tươi rói….chu choa cái nụ cười hiền lành trong sáng đó…

Phong Việt cu cậu mới tí tuổi nhưng không biết thừa hưởng cái mặt lạnh từ ai, lúc này phát hỏa, day day khóe mắt, hệt như ông ngoại thường làm khi gặp chuyện phiền toái:

“Rốt cuộc anh nói cho ai biết? Còn nữa, con bé đó, cái con bé đáng ghét đó, là tôi không đánh con gái….anh mà nhắc đến chuyện này nữa thì đừng mong gặp lại cái con lông xù dơ dáy kia…”… nếu là người đáng tin thì có thể cứu chữa được…

“À thì nhỏ Hiền Anh, với ừm… bạn nó là con bé Phương Linh béo béo đó thôi mà….” Đỗ Thái sắp khóc, con Siu là bạn thân của cậu chàng mà…….Phong Việt ghét chó, chắc nhân cơ hội này………….ôi Siu… rồi thầm nghĩ “Chứ không phải con bé tóc xù đó, với cái thằng đẹp trai đó vừa gọi con chó ra cậu đã sợ mất dép à…..”

Phong Việt bất lực: “Anh nói với mấy cái máy điện thoại đó hả? Thôi anh đi dán cáo thị cho cả trường đi……Tóm lại nói lời cuối với con lông xù kia trước khi tôi xử nó”

Nói rồi cả tuần đó không những Siu bị tỉa lông tỉa mái ngố, thậm chí bị mặc váy, trang điểm mà Đỗ Thái còn bị chịu phạt oan…mấy tội như …sáng dậy đũng quần ướt ->tè dầm, cầm tách cổ lên tự dưng bể làm đôi-> làm hỏng đồ, rồi thì đang đi vào trong nhà thấy ai đó chưa tắt tivi nên cầm điều khiển lên đúng lúc ông về và…tivi có cảnh…….@@....

“Đỗ Thái…. Vào phòng ta ngay, quỳ xuống chịu phạt, ôi trời, cái đầu của tôi……..”

Đỗ Thái nước mắt dàn dụa:

“Không phải cháu mà…………………..”

“Còn cãi nữa, không phải Phong Việt nó báo cho ta thì ta còn không biết con coi mấy cái video này…….”

“Con không có biết mấy cái đó mà ông”

“Chứ không phải con dụ dỗ Phong Việt coi mấy cái bạo lực đó hay sao? Tự viết bản kiểm điểm”

Tiểu thiếu gia Lâm Gia lúc này ấy à…. Phong cách quý tộc, ngồi nghe nhạc cổ điển, tay cầm ly café lấy trộm của bác Trương…. Mặt cười hạnh phúc để hở hai cái răng cửa chưa kịp mọc, đây chính là nỗi trăn trở nhất của cậu….nhâm nhi ly café….. “Ôi đắng, *lắc đầu* có gì ngon đâu mà mọi người cứ uống chứ”…..

Đó không cần nói cũng biết… Phong Việt ấy à……. Đại đại đại thù dai….. đại đại đại nham hiểm…… ^^

Bác Trương nhớ lại, rồi vội vàng mang ly nước đến bên cạnh, Phong Việt cầm ly nước uống ngon lành…

“Con có sao đâu ạ, mọi người thật lạ….Con ăn xong rồi, giờ con đi được chưa ạ, bác Trương gói cho con cả món mực xào cay này nữa……”

Phong Việt đi, mà mọi người vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra…..

“Không phải mới mấy tháng trước về nhà nó còn ngậu xị khi ngửi thấy mùi ớt sao?”

“Phải rồi chủ tịch, hồi đó tới giờ cậu chủ cũng không ăn được mực với kẹo mà…”

“Ba à, nó cũng chưa từng đem theo đồ gói gì đó…. Nó kêu phiền mà……Sao giờ….”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13h tại nhà Lam Kiều….

“Này cô ngủ rồi đó hà?”

Lam Kiều mắt híp vào…. Đang ngủ ngon thì bị phá quấy, mơ màng… “Anh là ai hả? Sao vào được đây vậy, tôi khóa cửa rồi mà….”

Phong Việt lay Lam Kiều dậy bằng được “Dậy dậy đi…”

Mở mắt. Lam Kiều thực sự thấy nghi ngờ…. là tôi đã chưa khóa cửa hay anh cậy cửa vào thế?

“Cô ăn cơm trưa? Sao không vào giường ngủ?”
“>”< Dĩ nhiên là tôi ăn cơm rồi, ai mà thèm chờ anh… giờ anh tới đây là gì nữa? Hoàng Lâm bảo tháng sau cậu ta mới về…”

“=.= Cô còn nói nữa đừng trách tôi, không phải tôi đã nói chờ tôi về sao?”

Lam Kiều lườm anh “Nhà tôi mà, anh mà đòi về đâu chứ hơ hơ”………anh ta đúng là còn phải làm quen với tiếng việt nhiều hơn nữa haiz…..

Phong Việt ngồi xuống thảm, tiện tay rót pha một tách trà….thổi thổi……trông vô cùng an nhàn….làm Lam Kiều có suy nghĩ…..cảnh tượng này giống như Phong Việt là chủ nhà đang ngồi trên ghế nhìn đứa giúp việc tên Lam Kiều đang quỳ cầu xin đừng đuổi nó ra ngoài đường ý……..nghĩ thật là….. Lam Kiều giật tách trà Phong Việt đang uống:

“Này, nhà này là của tôi, trà này cũng là của tôi luôn….ai cho anh tự tiện”…….nói rồi làm một hơi………….nhưng mà…Lam Kiều à…..

“Ôi nóng..nóng quá đi….” Vừa kêu la, vừa bốc khói và vừa…..lè lưỡi thở lấy thở để…..

Phong Việt lo lẳng vội đỡ lấy Lam Kiều :

“Cô không sao chứ hả? Đến ăn uống cũng tham lam như vậy” rồi vào bếp lấy cho Lam Kiều ly nước lạnh….

“Này từ từ thôi….” Vừa nói vừa đỡ ly nước cho Lam Kiều…..

…………

….

Nước lạnh đã uống rồi, ngồi lè lưỡi tới 10 phút rồi…nhưng mà…giờ phải lè lưỡi trước quạt thì có  vẻ….hơi quá….^^…

Phong Việt nhìn Lam Kiều mà không nhịn nổi cười, cô ấy đến không cần nói, không cần cười thậm chí không cần hành động mà cũng khiến cho “người ta” không nhịn nổi cười mà… nhìn cô bây giờ Phong Việt lại liên tưởng tới con Siu Siu lông xù gì đó sau khi anh cho nó ăn ớt thử…. ^^

“Ăn co….n *hít hà* cười dược nứa hà….*hít hà* buồn cười nắm…suýt……sao hả…”

Nghe vậy Phong Việt lại càng cười lớn hơn, như hít phải khí cười vậy…….

10 phút sau… Lam Kiều hồi phục….

“Lưỡi anh làm bằng Vonfam hả?”

Cầm túi đá lạnh chườm chườm….. “=.= à không vốn dĩ mồm miệng anh cấu tạo bằng băng đá nên toàn nói ra mấy lời lạnh lùng độc địa….biết nóng là cái gì….”

Phong Việt không nói gì….tay vẫn cầm quyển sách….cười  tủm tỉm…

Lam Kiều không nén nổi….tò mò…: “Mà anh không thấy nóng hả? Sao anh uống ngon lành vậy chứ?”

Phong Việt cầm quyển sách, trong có mấy dòng…như sau: “Mình cũng đâu xấu lắm chứ, sao hai mấy tuổi mà chẳng ai nhòm ngó vậy…hức hức”……………… “Có loại bảo hiểm cho phụ nữ ế hả, lại còn bảo hiểm cho sản phụ sinh con muộn nữa…….ôi hye bong à…cô giống tôi quá…chắc cô đau khổ lắm….T.T”…………cười muốn bể ruột luô n nhưng vẫn kiềm chế:

“Tôi…….ha ha…đâu có tham ăn như cô….”

Lam Kiều tức điên, tóc dựng cả lên…. ^^……chạy thẳng ra định túm cổ áo Phong Việt, thật không may đúng lúc Phong Việt đang không cố ý cầm ly trà vừa pha lên uống mà….nước trà bắn hết vào cổ Lam Kiều trở xuống……..Phong Việt vội vàng cầm khăn giấy lau lau, Lam Kiều cũng lau lau… “nóng, bỏng chết đi được”….. quả nhiên quẻ chiêm tinh của Lam Kiều hôm nay linh thiêng……. Cẩn thận kẻo mang họa sát thân…

Lam Kiều nước mắt đầm đìa… “Phong Việt anh đích thị là khắc tinh của tôi…à không anh là cái đồ …….xui xẻo…”…..nói rồi lau lau lau….cả hai cùng lau…….rồi

……………. Khựng lại….

…..

Nhìn nhau

…..đơn giản chỉ là nhìn nhau….

……………đỏ mặt…..

……..

“Này……anh lau ở đâu thế hả…..”hức nói rồi khóc rống lên…….:

“Đây là lần thứ mấy, anh lợi dụng rồi hả….biến thái..này”… rồi kéo tóc Phong Việt………..rồi chạy đi…….vừa đi vừa khóc…

Phong Việt đơ ra….rồi nhanh chóng…chạy theo:

“Này cô đi đâu vậy, tôi không cố ý đâu mà…”

“Anh đi theo làm gì hả, tôi di xả nước đó……anh đi ra ngoài cho tôi…định nhìn lén hả……đồ biến thái, đợi tôi khỏi thì anh chết với tôi…..hức hức….mẹ ơi…anh ta…lợi dụng con….hức…”

Phong Việt mặt đơ ra…

“Này cô nói gì chứ, tôi đâu có…đâu có gì chứ….. nó, cái đó…không có cảm giác gì đâu mà…”

Lam Kiều càng khóc to hơn…

“Anh còn nói….không có cảm giác cái gì hả đồ không biết xấu hổ……”

“Tôi không biết xấu hổ gì chứ, cô mắng tôi hơi nặng lời rồi đó…..@@ thực sự tôi không thấy gì mà….”

Rồi lẩm bẩm:

“Cô có gì đâu chứ….từng này, à không chắc chỉ từng này….mà cứ làm quá lên…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yêu thương là như vậy đó hả…..chỉ cần nhìn người mà ta thích thôi…cũng khiến ta thực vui vẻ…

Chỉ cần ai đó cười cũng khiến mình xua tan bao mệt mỏi…

Yêu thương là vậy đó hả? Thay đổi và giống nhau đến lạ lùng mà không hay biết……

Tình cờ là vậy sao? Từng một lần đi qua đời nhau? À đó là định mệnh………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro