Chương 13: Chỉ là ăn một bữa cơm.......!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:    Chỉ là ăn một bữa cơm…….!

Lam Kiều bôi thuốc mỡ, ôi cái cố của cô nó đã đỏ ửng cả lên rồi…vừa đi ra, mang cái quạt phẩy phẩy cho nó đỡ rát thấy Phong Việt đang ngồi trên ghế cầm máy tính bảng chăm chú, bên cạnh là một chén trà khói nghi ngút…

“Trà, lại là trà…miệng anh ta làm bằng sắt, chắc chắn bằng sắt”. Lam Kiều lẩm bẩm rồi đi qua… đi lại, hết cầm máy hút bụi di qua di lại quanh chỗ Phong Việt ngồi lại cầm chỗ lông gà phẩy phẩy bàn trà... vậy mà Phong Việt không thèm liếc lấy một cái gọi là…nể nang chủ nhà…

“Này….” Phong Việt vẫn đang mải mê…..máy tính…

“Ê…” đồng thời huých huých vào tay Phong Việt, anh lúc này mới chịu rời mắt khỏi cái máy tính… mắt ngơ ngác, mắt nai…..chờ đợi…

“Nhìn gì chứ, à anh không phải đi làm sao?”

Phong Việt tiếp tục nhìn vào màn hình, lướt lên lướt xuống, rồi trả lời tỉnh bơ…

“Không”

Lam Kiều lau bàn càng mạnh tay hơn… “gì chứ, “không”, làm như mình đang làm phiền anh ta không bằng, không nói dài hơn  1 từ được sao đồ mất lịch sự”

“=.= Cái đó, hôm nay anh không có hẹn sao?”

Phong Việt vẫn nhìn màn hình, thi thoảng lại lắc đầu, đôi khi lại gật đầu rồi lại trả lời tỉnh bơ, quay lưng về phía Lam Kiều:

“Không có” ừm có tiến bộ, hai chữ roài…

Ngồi hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, Phong Việt quay lại, giật bắn cả mình suýt thì rơi  cả máy tính lẫn tim và răng……. @@, Lam Kiều đứng đằng sau tay cầm cán chổi lông gà, mặt hầm hầm như sát thủ…

Phong Việt lúc ấy chỉ còn biết úp máy tính bảng vào ngực, trống ngực đập rộn ràng….

“Cô làm gì mà đứng đây vậy”… rồi chợt tỉnh: “Cô đứng đây lâu chưa? Cô đã nhìn thấy gì rồi?????”

Lam Kiều tức điên, thì ra anh ta là người như vậy đó hả, dù gì đây cũng là nhà cô mà. Dám lơ cô đi này đã thế nói chuyện thì cục cằn… còn ngồi đó mà ngắm người đẹp Hân Di gì đó, còn nhắn tin cho nhau cái gì mà kem dưỡng da…. Yêu đương à, kiếm phòng riêng mà hẹn hò, tới nhà cô chim chuột hả….đồ đáng ghét….

“Nhà tôi, tôi thích đứng đâu mà chẳng được”…..rồi lau lau lau hết cả chỗ  Phong Việt ngồi……

“Ê chỗ này sạch, cô lau chỗ khác đi… mà cô có nhìn thấy gì không đó? =.=”

Lam Kiều lẩm bẩm: “Còn bày đặt dấu diếm, sợ mình nhìn thấy cơ đấy, mới còn tưởng anh ta có tình cảm với Hoàng Lâm, cái đồ lăng nhăng…”

“Cô còn lẩm bầm cái gì…chỗ kia bẩn thì không lau, cô có nhìn thấy gì không đó?”

“Có gì mà đáng nhìn chứ? Anh còn không về đi, còn ở nhà tôi làm gì”

“Cô chắc là không nhìn trộm của tôi?”

“=.= Ai mà thèm nhìn, có nhìn tôi cũng nhìn hình của Huyn Bin, Lee Min Ho…. Các anh chàng đẹp trai đó…chứ một số người đó hả, nhìn đã thấy ghét rồi…hứ” rồi nghĩ lại…. “Trời ơi, Lam Kiều à…mày đang nói linh tinh cái quái gì vậy …”

“Tôi đâu có nói gì đâu mà cô phản ứng như thế chứ!”

Lam Kiều không thèm lau nữa luôn:

“Phản ứng gì chứ? Sao còn không mau về nhà anh đi….. thiệt tình à…”

Phong Việt ngồi khoanh tay, à mà còn không quên cất cái máy tính bảng bên cạnh….

“Về à? Tôi chưa có ý định về đâu”

Lam Kiều mặt đơ, không còn khả năng biểu cảm… xấu xa ? Phong Việt là nhất, lập dị ư? Phong Việt nhất, thủ đoạn ư? Không ai qua mặt được anh ta? Bệnh yêu bản thân ư? Anh ta chính là bệnh nhân điển hình… còn gì nữa ta… ừm…lì lợm ư? Ai bào da mặt và các loại da khác của anh ta cấu tạo bằng sắt cơ chứ……..

“Này anh nói thế là có ý gì chứ? Đây là nhà tôi mà...anh cứ ở lì đó là sao chứ?”

Phong Việt vẫn duy trì tư thế đó, còn nhàn nhã cười Lam Kiều nữa… ừm nói thế nào nhỉ Lam Kiều giờ đang có chút tưởng tượng như… Phong Việt là một tên quan vô lại bụng phệ, râu, chân tay trắng nõn nà đang mặt dày, trơ trẽn, miệng thì cười tươi như sở khanh lộ một con mắt một mí nhỏ như sợi chỉ. Cố sức trêu ghẹo cô thôn nữ nhà lành ngoan hiền đang khóc lóc van xin là cô đây…. Thê thảm quả là thê thảm mà,,,,

“Này cô đang nghĩ gì mà nước  mũi chảy dài lắm rồi kìa…”

Lam Kiều giật mình, nhìn lại điệu bộ của mình có vẻ……. “Trời mình đang tưởng tượng cái gì đây….có lẽ dạo này học nhiều quá nên nó thế hây hây, phải thư giãn thư giãn”….. rồi chợt nhớ ra nhiệm vụ chính:

“Đâu có chứ, chỉ là mồ hôi chảy thôi…. Anh bị lé rồi đó…anh mau về đi…tối rồi đó…. Anh không thấy muộn rồi hay sao hả? vì có anh ở đây nên cả ngày nay tôi không dám ló mặt ra ngoài rồi đấy”

Phong Việt đập tay vào chán như sực nhớ ra điều gì….

“Tôi đã nói tôi ăn cơm ở đây rồi mà? Không phải sao?” nói rồi đi thẳng vào bếp…

Lam Kiều chạy theo….“Ai đồng ý cho anh ăn chứ? Anh mau về đi….. trưa nay…tôi ăn no rồi với cả tôi ăn kiêng nên không có ăn tối đâu….” Lam Kiều bĩu môi…. “biết ngay mà, anh ta còn định ăn trực ở nhà mình thêm bữa nữa đây mà…giàu mà ki bo, tính toán, tự mua mà ăn đi…ai làm người hầu của anh nữa chứ, thiệt tình…”

Phong Việt lôi từ tủ lạnh ra, nào là món mực xào cay Lam Kiều thích…. “Cái này, cho vào lò vi sóng là ăn lại được ngay, chắc ngon lắm đây… cô không ăn phải không? Thôi bỏ đi vậy….” rồi lắc đầu… lại lôi ra một hộp thức ăn giữ nhiệt  mở ra…ôi mùi thơm phức….món gà hầm thuốc bắc mà…. “Cái này Bác Trương làm ngon số một, tiếc là cô ăn kiêng, bỏ đi vậy…”

Lam Kiều nuốt nước miếng…. Phong Việt cầm theo đống đồ đó đi ra ngoài, Lam Kiều lẽo đẽo đi theo…gãi gãi cổ…

“Ừm cái đó đó…. Bỏ đi tiếc quá ha….”

“Tôi định cùng cô ăn nhưng thôi…..bỏ đi….tiếc gì chứ” rồi tiếp tục đi…nhanh hơn….

Lam Kiều kéo tay Phong Việt….

“Cái đó…….”

“Cô đổi ý rồi sao? chẳng phải cô nói trưa không chờ tôi về mà đã ăn cả phần buổi tối giờ không muốn ăn à?”

“Ai mà thèm chứ? anh đi luôn đi…”

“Bỏ tay tôi ra coi….” Rồi trong không khí nhạy cảm đó…. “Ọc ọc ọc….”

Phong Việt không nín nổi cười…. thực ra lúc về nhà mở tủ lạnh ra, anh đã biết ai đó nói dối mà…..

“Này ăn từ từ thôi….nước sốt dây ra mặt cô rồi kìa…..”

“Đâu đâu có chứ….”

“Con gái con lứa gì đâu…cô bẩn quá đi….dây cả lên mũi kìa…. Cô không thấy cay hả?”

“Hắt xì…… ”

“Tôi đã nói mà…..này lau tay đi…. Trời ơi…..ngồi yên đấy….”

“Anh làm gì thế……”

“Cô định lấy cái tay dơ đó để lau mặt nữa hả……này đừng có động vào tay tôi….. ngồi..yên đi….. lớn rồi mà ăn uống như trẻ con ấy…” nói rồi tỉ mỉ lau mặt cho Lam Kiều còn không yên tâm mà lau lại tay cho cô……….. ^^…….

Có lẽ khi yêu thương con người ta chỉ cần có thế quan tâm nhau một chút…nhưng tỉ mỉ ân cần……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro