Chương 14: Điểm yếu của Phong Việt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Điểm yếu của Phong Việt!

“Cô về nhà đi, ra ngoài này lạnh lắm đó, tôi tự về được rồi”

Lam Kiều xoa xoa tay, lạnh thật đó:

“Tôi chỉ đưa anh về để chắc chắn là anh không ở lì lại đây thôi…anh nghĩ đi đâu vậy….” …….rồi kéo kéo tay…

“Biết vậy rồi anh mau về đi về đi mà…đứng đây làm gì nữa chứ”……..

Thấy cái vẻ sốt ruột của Lam Kiều kìa… Phong Việt thấy buồn cười giữ lại tay cô…..

“Xem kìa, tay con gái gì đâu mà lạnh vậy……cô làm lạnh hết tay tôi rồi, xuyên qua mấy lớp áo luôn….cô nhìn xem…” nói rồi cầm lấy tay mình chỗ bị Lam Kiều sờ xoạng …….xoa xoa…

Lam Kiều lườm Phong Việt rồi rút tay áp lên má….

“Ừm lạnh thật….. mà anh còn không về đi kêu ca nhiều..muốn lạnh không…..” nói rồi…sờ sờ….sờ…khắp tay, người Phong Việt…..

Phong Việt sợ bị nhột, sợ chuột, sợ bẩn vầ sợ cả…con nhỏ tóc xù đó……..

Cười rụng răng mất hết cả hình tượng, rồi cứ đứng không nổi nữa….

“Này này….dừng….dừng lại đi…..tôi….tôi không nhịn được nữa….haha……dừng dừng lại……”

Lam Kiều càng nhìn Phong Việt càng thấy buồn cười không chịu nổi…...................................................càng lấy tay lau vào người Phong Việt…..

“Hơ anh làm gì mà…ha ha mất hình tượng chưa kìa… thì ra anh có máu buồn hở…. tôi có làm cái đâu…chỉ lau tay chút thôi mà…”

Phong Việt càng chạy thì cũng không thể thoát được vận động viên thi lại 3 lần môn thể dục Lam Kiều bởi vì hồi nhỏ Lam Kiều là vua của trò này mà… đến Hoàng Lâm còn bị mất mặt vì cười lăn lộn ở cổng trường khiến cho một cô nàng theo đuổi Hoàng Lâm kiên trì nhất cũng chỉ biết khóc rồi bỏ đi. Nghe đâu còn nhịn ăn một ngày à không một tuần nữa đó….. lúc nghe tin ấy Lam Kiều nghĩ… “Nhịn ăn hả,  chậc chậc, chắc nhịn ăn rau để bụng….ăn gà rán.. mua haha…làm sao mà qua mặt ta….”

 Còn Hoàng Lâm thì nghĩ: “……………. Tất cả là tại cái con nhóc đầu xù ấy, giờ thì mình còn có mặt mũi ra ngoài đường hay sao????????????????AAAAAAAAAAAAAAA điên mất thôi……”

 Vậy là lại dưới bóng đèn đường, một anh chàng đẹp trai, đang ôm bụng cười rồi chạy khỏi một cô gái….

Một cụ già đi qua:

“Haiz….lũ trẻ giờ vậy đấy,  vợ còn đuổi đánh chồng tận ra ngoài đường thế này, đúng là không còn biết tam tòng tứ đức là cái gì nữa, haiz….buồn cho thế hệ trẻ bây giờ…. Ông nó à”.

Một cô chân dài đi qua……nhìn anh chàng đang chạy tới chỗ mình…cười duyên, nháy mắt, chu môi…….hay đại loại người ta hay gọi là quyến rũ đó….còn ánh mắt dành cho “con nhím” chạy đuổi theo anh ấy thì là….à cái gì mà ánh mắt hình viên đạn đó….

…………………………………..

…………………..

…………..

……….

…..

.

Tập đoàn Lâm Gia 10h….Phong Việt và Đỗ Thái cùng ra ngoài định đến khách sạn gặp đối tác bỗng Phong Việt dừng lại trước bàn thư kí mặt đăm chiêu….Đỗ Thái mất mặt.. khẽ ho.. “E hèm”…….

. Thư kí của Đỗ Thái tay cầm miếng xoài dầm tay run run…miệng còn dính ít bột ớt…….xúc động không nói lên lời…. thú thực đã nghe TGĐ mới về đã cho tới mấy trăm điều nội quy và một loạt nhân viên “cá biệt” theo từ điển của TGĐ bị xa thải. Điều kiện vào Lâm Gia đã khó, trụ lại thì càng khó hơn…..

Vậy nên, thư kí khóe mắt đã rưng rưng……….xúc động không nói lên lời… TGĐ mặt đăm chiêu thế kia thì còn gì để nói nữa… T.T….

Đỗ Thái dù mất mặt nhưng thư kí này học vấn tốt, ngoại hình tốt, lại là bạn thân của con nhỏ Hiền Anh…….nên vừa định đỡ lời….

“Này cái đó….giờ nghỉ nên tôi…….cho…”

“Cái đó con gái thường thích ăn phải không?” ánh mắt chờ đợi……à phải nói là thế nào nhỉ……

Theo cảm nhận của Đỗ Thái và thư kí cùng các nhân viên tham gia vào tiệc nhẹ ấy thì…. Ánh mắt ấy giống như ánh mắt của giám thị khi bắt được một học sinh đang chép phao….

“Cảm giác chép được phao thích ha……….” Đầu tiên là mỉm cười với thủ phảm…một nụ cười chứa thuốc độc, ánh mắt thì phóng điện hệt như sung gây  mê, khiến con mồi, à không thủ phạm không thể giãy giụa, phản kháng chỉ biết khóc lóc và……….sợ hãi…. Thậm chí có một số đồng chí yếu thận thì có thế có một số tác dụng phụ gì đó… ^^….

Trong tình huống  này, Đỗ Thái chỉ biết dùng ánh mắt ấm áp kẹo ngọt đầy vẻ bất lực nhìn thư kí… “Xin lỗi, là cô đen thôi……ai mà chẳng biết Phong Việt nó yêu cầu làm việc như thế nào…không nể nang, không tình nghĩa, không khoan nhượng”…………

Thư Kí sợ tới mức tay cầm miếng xoài dầm vẫn giữ nguyên tư thế lắp bắp… sau đó thì khóc….

“Cái đó….cái đó….. TGĐ em…….em…..sai rồi…. hức……..” rồi òa lên khóc….

Phong Việt không kiên nhẫn được nữa…..gẩy gẩy vài miếng rồi hỏi:

“Ừm, cái này cũng được đó…… cô mua ở đâu vậy?”

Thư kí thấy thế càng khóc to hơn, Đỗ Thái lắc đầu… “Lại còn chơi trò tiêm thuốc độc từ từ để thuốc ngấm từ từ rồi chết dần trong đau đớn…. quả là độc ác, thế mới biết ngày xưa chịu đựng được nó mình đúng là cao thủ”

“Thôi đi, cô khóc cái gì? Tôi hỏi cô đấy, trả lời mau đi, tôi không có nhiều thời gian đâu….”

“Dạ, thưa TGĐ em sai rồi……em sẽ ……………òa òa…”

Con gái phiền hà, khó hiểu thật đấy, Phong Việt còn nghĩ ngợi tính toán: “Chắc mỗi ngày mỗi cô uống 3,4 lit nước cũng không đủ làm nước mắt, à mà không , Lam Kiều chắc……..cô ta chỉ cần uống 1l thôi…….có khi nào thấy cô ta khóc bao giờ đâu……..lúc nào cũng cười”….. rồi cười vu vơ….mắt nhìn xa xăm…..

Đỗ Thái cơ mặt co rút……

“Thằng này nó cười trong công ty đó hả? ôi trời đất quỷ thần ơi, hôm nay có bão rồi quả là có bão”

Rồi lại lắc đầu:

“Đúng là cái thằng đầu óc tim gan làm bằng sắt mà…. Thấy con gái người ta khóc nó còn cười được…..chà chà không biết cười cái gì mà hạnh phúc dữ…..” rồi nhìn theo hướng Phong Việt…..

“=.=    @@ chẳng phải là cô nàng lao công béo nổi tiếng trong công ty sao? đặc biệt, sở thích cũng khác người”….

Đỗ Thái lay lay Phong Việt:

“Này anh sẽ tìm cái khác cho cậu  trời ơi….@@….haiz không được đâu….ở nước ngoài nhiều năm có phải cậu có vấn đề gì không hả, thật không thể hiểu nổi mà” rồi rùng mình……..cái răng vổ thế kia nói chuyện thôi mà mưa xuân đã bắn ướt hết mặt người đối diện thôi…..nếu mà hôn thì…….. ôi trời ơi, không biết đâu…..

“Không, em thấy được mà, nói chung là ngon”

Đỗ Thái, mặt biến dạng………đỡ cằm…. giờ còn dùng cái từ gì đâu mà “ngon” ôi trời ơi…

Thư kí nhìn theo hướng của hai người nói chuyện mà không hiểu gì…… “Không lẽ, họ đang nói đến việc có nên cho cô nghỉ không hay sao…nghĩ vậy lại càng khóc…ra sức khóc…

“Không được, cái loại ấy không phải khẩu vị của anh, ông chắc chắn không thích đâu……” rồi lẩm nhẩm: “Phải cho cô ta ra chi nhánh khác, tránh xa thằng không có khái niệm thẩm mĩ này ra….trời ơi trời trời”.

Phong Việt lấy một miếng ăn thử:

“Dĩ nhiên ông thích cái này, tại ông chưa thử… anh cũng thử đi”

Đỗ Thái choáng váng:

“Thử? Trời ? thử đó hả? Cái đó dó hả?” đập chán “Kêu anh và ông thử hả? Cậu thử rồi hay sao?”

Phong Việt một tay cho túi quần một tay xoa cằm:

“Sao mà anh phản ứng ghê vậy? Cái đó cũng bình thường thôi sao mà không thử được? mùi vị không tệ! đúng vị mà anh thích đó”

Đỗ Thái nổi điên:

“Thích cái đầu cậu, tôi thích cái thứ đó khi nào? Cậu thích thì cứ đâm đầu vào đi đừng có lôi tôi vào….ôi trời ơi…chắc phải thuê thêm 2 người nữa mới ôm được cô ta mất”

Phong Việt giật mình

“Anh đang nói ai vậy chứ?”

Đỗ Thái chỉ phắt ra hướng đó “Còn giả bộ”. Người ta nói, phụ nữ có giác quan thứ 6 quả không sai mà, cô nàng đang ỏn ẻn, e thẹn vén tóc, đỏ mặt, cúi mặt, rồi thi thoảng lại ngẩng mặt nhìn qua Đỗ Thái, cười duyên…….Phong Việt nhìn theo tay Đỗ Thái……

Chỉ biết, nếu không phải đây là công ty chắc anh phải bò ra cười mất……………………….

“Nãy giờ anh …haha..haha……nói cô ấy đó hả?”

Đỗ Thái bối rối trước cái vẫy tay của nàng hay do mình bị lố nãy giờ thì không biết chỉ biết giờ đang núp núp sau Phong Việt……

“Thế cậu nói cái gì chứ?”

“Ha ha….” Rồi quay sang chỗ cô lao công nọ…….cô lao công sợ hãi, thu dọn đồ nghề ra hành tẩu chỗ khác, mặt tái mét…… Phong Việt à……..tiếng tăm sát thủ, lạnh lùng, xấu xa của anh lan rộng quá rồi đó, ai cũng sợ là răng?????

“Cô mua cái này ở đâu vậy??? Chiều mua 2 suất, à 3 suất đi…cho tôi…..được không?”

Đỗ Thái và thư kí…………miệng rộng như cái bao tải……

Cảm giác như lần đầu tiên thấy Xa Tăng gội đầu vậy đó…..Phong Việt đang làm gì đây? Chẳng phải từ bé không ăn cay, không ăn đồ ăn ngoài hàng ghét nhất người trong lúc làm việc mà làm việc riêng, thậm chí ghét cả người ta ăn thứ mình ghét nữa…….  “Sao mà giống như trong phim hàn quốc nhân vật chính bỗng dưng tốt với tất cả mọi người, thì ra là bị ung thư giai đoạn cuối vậy”

“Cậu không sao chứ?”

“Sao là sao chứ? anh bị dở hơi à? Tay chân thì dơ? Lúc nãy đi vs đã rửa tay trưa? Trời ơi còn mùi này… đi ra ngoài kia đi bẩn quá đi…..”

Đỗ Thái lo lắng sờ chán bằng được Phong Việt rồi sau khi nghe Phong Việt nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm… “Không sao là may rồi…..phù”

Phong Việt lấy khăn lau hết mặt, tay, vừa lau vừa khó chịu:

“Không sao cái gì, cô không có thưởng tháng này đâu, đừng để tôi  bắt gặp lần hai, còn anh……không quản lí được nhân viên, thôi lo chuẩn bị đi công tác Nhật đi…”

Đỗ Thái lườm Phong Việt: “Đến đây thì chắc chắn không sao rồi…… người đâu mà như bao công…”.. rồi chợt nhớ ra chuyện quan trọng…

“Không được…Hai ngày tới anh đi sao được chứ, anh có việc rồi…….” Hai ngày nữa là sinh nhật ai đó mà…

“Việcj gì là chuyện của anh, tóm lại là anh phải đi….”

“Chẳng phải chuyến công tác này phải do cậu đảm nhiệm sao?”

“Ờ thì  cái đó cũng không nhất thiết”

“Vậy thì cũng không nhất thiết là tôi đâu…. Tôi bảo ông một tiếng là được chứ gì”

“Anh cứ bảo nếu đủ tự tin ….. mà khoan…… cái móc khóa đó…..”

“À cái này đó hả……đẹp không?”

“Không phải nó giống của con gái sao?” Quen thật, nhìn thấy đâu đó rồi….

“Dĩ nhiên cái này có một đôi mà…… cô ấy tặng” cười hạnh phúc….

“Cô ấy????????????”

“Lam Kiều đó….”

Mặt lạnh lùng….. đi thẳng……….. rồi bỏ lại một câu….. “Anh, chắc chắn anh phải đi  công tác, không trốn được đâu……..”

 Đằng xa xa vọng lại….

“Cậu làm ăn kiểu gì thế? Tôi đã bảo sửa chỗ này rồi mà? Về sửa lại 10 lần rồi nộp lại cho tôi, còn nữa nhanh làm lại cái này….. à còn nữa…vứt cái móc khóa lòe loẹt của cậu đi…”

Đỗ Thái chép miệng: “Vừa nãy còn cười một mình, giờ thì thế đấy, cái thằng này chẳng giống ai…..” rồi nhanh chóng đi vào phòng chủ tịch……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro