Chương 15: Ai uy hiếp ai?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:  Ai uy hiếp ai?!?

 

Yêu thương là khi ta chợt trở nên ân cần với ai đó!

Yêu thương là khi ta có thể làm những thứ mà ta đã từng nghĩ là nó sến sẩm đến nhường nào!

Yêu thương là khi ta bất chợt nhận thấy trái tim mình ấm áp biết bao nhiêu khi có ai đó bên cạnh!

Hạnh phúc đôi khi chỉ là một hành động ân cần nhưng nhỏ bé!

Tôi từng nghĩ “Người đàn ông có thể đấm lưng cho mình lúc mệt mỏi, có thể chỉ cần ngồi bên lắng nghe vào lúc mình buồn chán, có thể nấu cơm, có thể rửa bát vào một ngày đặc biệt, có thể nắm tay dẫn nhau đi song hành tới hết cả cuộc đời….. đó chẳng phải người đàn ông tốt hay sao?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong phòng chủ tịch vọng ra tiếng năn nỉ ỉ ôi của Đỗ Thái:

“Chủ tịch có thể cử người khác đi được không??????”

“Có chuyện gì tới mức không thể đi một cuộc họp quan trọng như thế?”

“Con không khỏe mà….. T.T”

“Còn có khả năng dự đoán ngày đó là không khỏe cơ à?”
“Không! Ý con là giờ con thấy không khỏe….khụ khụ….có lẽ là cúm”

“Cúm hả? sao không nói với Phong Việt như thế?”

“Ông cũng biết mà, nó thù con cái gì đó……..khụ khụ……rát cổ quá”

“Đã biết thế sao còn gây thù chuốc oán với nó. Ông già này tới giờ vẫn phải làm quan tòa cho mấy đứa hay sao? hay ít nữa cùng thích một đứa bạn gái rồi lại bảo ông ra phân xử? Lần này tự giải quyết”

“Không công bằng, quả là không công bằng, sao ông cho nó chức cao hơn con…………………………………….????”

“Đều là do con cả thôi…….”

“Vậy ông nói giúp con một tiếng, chỉ một tiếng thôi, nhất định được mà…  T.T”

Ông Lâm bấm điện thoại....... Đỗ Thái mở to mắt, tạm dừng các hành động năn nỉ….hy vọng.

“Phong Việt hả con?”

Đỗ Tháí mừng rơn…….cười toe…

Tắt điện thoại chủ tịch Lâm ngước lên nhìn Đỗ Thái:

“Sao giờ thì ra được chưa? Đừng làm phiền ta nữa, ta còn bận nhiều việc”

“Sao đang.... mà  chỉ có thế thôi ạ...?” Đỗ Thái sắp dở chiêu lúc nhỏ….dỗi……

“Không phải con chỉ muốn ta nói một tiếng với nó?”

“Ơ không phải, ý con là…”

“Ta đã hào phóng nói tới 4 tiếng”

“Ông, không phải thế, sao ông…..ông cố tình không….”

“Thư kí, chuẩn bị xe ta còn phải tới công trường ở Quảng Ninh xem tiến độ thi công resort Thời Đại” rồi quay sang Đỗ Thái: “Con có muốn đi cùng không? Nghe nói chủ tịch Sâm dẫn cả con bé Ngọc Thảo theo? E hèm con bé cũng không tồi…..”

“Con nhớ ra là con có cuộc họp thưa chủ tịch”

“Hôm nào rảnh hai đứa hẹn nhau ăn bữa cơm”

“Con bận cả tuần rồi”

“Công tác thì sao?”

“Con đi công tác”

Mỉm cười, ông Lâm đắc ý sau bao năm cuối cùng thì ông cũng có thể có cách để giải quyết hai thằng cháu chẳng giống ai này.

Đỗ Thái chán nản bước vào phòng họp….”Keng” “coong” rầm…..vâng chỉ là, va đầu vào cửa kính, cửa kính chưa có mở………… =.= Đỗ Thái à Đỗ Thái, mất mặt thiệt mất mặt mà………….

Đỗ Thái ngã lăn ra, trước bao ánh mắt đang ngóng chờ anh ấy đến họp. Vì nổi tiếng là khó tính nên, chẳng ai dám cười, hay lên tiếng gì cả, chỉ có nhìn nhau, nhìn nhau… kiểu như… nháy nháy mắt sẽ là “ủa hôm hôm nay sếp sao zợ” còn nhướn mày sẽ là: “Ai mà biết” cái kiều cau mày thì là “Không phải việc của cô, nhiều chuyện”. Còn thái độ trung lập tránh tai bay vạ gió sẽ là ngồi nghiêm chỉnh, vai thẳng lưng thẳng mắt nhìn thẳng và cái anh chàng trung lập ngồi đối diện Đỗ Thái thì thật không may không may….

Đỗ Thái xoa chán đứng dậy, mở cửa đi vào phòng họp, mặt như Bao Công (Nô nô nô. Đỗ Thái rất đẹp trai, không có đen không có đen)….

“Cậu nhìn gì mà nãy giờ cứ chằm chằm nhìn tôi”

“Dạ tôi…tôi…”

“Tôi tôi cái gì, hay lắm hay sao mà nhìn, lại còn…ban nãy cậu cười đúng không? Tôi đã nói bao nhiêu lần cậu không được mặc áo sơ mi xanh? Còn nữa cái caravat kia là sao?Màu đen? Cậu đi dự tang lễ chắc?”

Cậu nhân viên nhỏ bé sắp khóc, tầng sương mù đã dâng ướt cả cái mắt kính dày cộp.

“Còn cô nữa, cười cái gì? Hay lắm hả? Tôi đã nói cô ăn mặc đàng hoàng rồi không phải hả? Đây là cái váy hay cái khăn tắm? màu tím không hợp với cô đâu…..còn nữa cái môi đó….như hai quả chuối đắp lên ấy…..cô bơm môi hả?”

Tất cả mọi người trong văn phòng đều tim đập chân run, sợ hãi quả là sợ hãi……

Buổi họp kết thúc trong bầu không khí vô cùng hình sự, nghiêm túc tới nỗi như một cuộc đàm phán hòa bình, thậm chí ai phát biểu ai báo cáo thì cứ như là đọc diễn văn trong một hội nghị khoa học thế giới.

Đỗ Thái đi về phòng, cau có…. Suy nghĩ miên man, nhẩm tính, ngày mai đi công tác cả đi cả về nhanh lắm thì phải chiều ngày kia mới về được, phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ, hoàn hảo để có thể về sớm nhất, rồi phải chuẩn bị quà nữa…..

Chà quà công tác nè… quần áo à? Thôi loại, nó chỉ muốn ăn uống. Mĩ phẩm à? Thôi loại nốt, da nó mà mẩn lên thì lại phiền hà…………. Tóm lại là đồ ăn, đồ ăn đi…….. rồi vui vẻ nhấp một ngụm café………

“Phụt………..aaaaaaaaaaaaa nóng”

“Anh anh…..có sao….không?”

“Cô………..nước………… cô định giết tôi hả?”

“Dạ nước đây….đây…..anh từ từ….”

“Cô cố tình phải không vậy?”

“Ui cha……..bỏng hết cả rồi, lại còn cái quần ….trời ơi màu trắng giờ nó………thôi thôi cô đi ra ngoài ngay cho tôi……” bực bội, bất lực xua thư kí đi nhiệt tình......

“Em em xin lỗi mà”… cúi đầu vẻ ăn năn, cô đã có ý nhắc sếp rồi đấy chứ nhưng sếp cứ mê mải…suy nghĩ rồi lại cười một mình, rồi lại đăm chiêu nên cô chỉ dám đứng bên chờ đợi……T.T

“Xin lỗi hả? trừ thưởng…..”

“Sếp……………hức”

“Cô còn muốn trừ thêm lương?”

………………………..

………………

…………….

Đỗ Thái đóng chặt cửa…… “Hôm nay ngày gì không biết??????????????”

10h tại nhà Lam Kiều….

“Sao lại đưa tôi mấy thứ này? @@”

Thành Huy mang hai bịch nilon to đùng cho Lam Kiều:

“TGĐ nói đưa cái túi này cho cô và dặn 11h anh ấy tới dùng bữa”

Lam Kiều mặt ngu….. @@

“Tới dùng bữa???” trạng thái kiểu vẫn chưa đáp xuống mặt đất.

“Phải, phiền cô mang giúp vào nhà được không? Tôi phải đi gấp”

“Đây là đâu mà anh ta tới dùng bữa cơ chứ? Kệ anh tôi không biết”

Thành Huy tay xoa tay, lấy ra trong túi một phong bì nhỏ…

“À cái đó, TGĐ bảo tôi đưa cho cô cái này, cái gì mà…..cô nhìn rồi thì sẽ hiểu”

Lam Kiều cầm lấy cái phong bì, mở ra, một tấm ảnh……… cằm rơi.. @@ mở ra một mảnh giấy……. “Thế nào? Đăng lên diễn đàn công ty? Hay ăn cơm nhỉ?” lần này thì cục tức rơi…………………

Vội vàng cầm hai bịch nilon lên, vững vàng đi vào nhà….không quên cười tươi rói với Thành Huy:

“Xin anh hãy yên tâm làm công chuyện, tôi sẽ nấu thật ngon để TGĐ đến dùng bữa”

Rồi còn không quên thăm dò:

“Anh có mở cái phong bì kia ra chưa? Tôi thấy nó không có niêm phong”

“Tôi không có mở ra”

“Anh nói thật đó chứ?”

“Tôi……..đảm bảo, nhưng trong đó có gì sao?”

“Không có, chỉ là có ít tiền ý mà…haha…..” cười lớn như hạnh phúc lắm nhưng trong lòng… “Phong Việt tên cáo già, Phong Việt tên biến thái, Phong Việt tên xấu xaaaaaaaaaaaa”

Đi vào trong nhà, nấu cơm, lau dọn, rồi thì đau lưng…..Lam Kiều chỉ muốn đi ăn thịt chó, cả ngày nay cố thủ ở trong nhà, không ngờ vẫn đen không tưởng…….

“Đúng là thứ  6 ngày 13 mà.. haiz hức hức”.

Đúng 12h Phong Việt có mặt  ở nhà Lam Kiều, ngồi bên bàn trà vừa gõ máy tính vừa sai bảo:

“Ừm mau tắt nước đi, cô để nước như vậy sao tôi tập chung chứ”

Lam Kiều đang rửa chén chỉ hận không thể phi cái bát này vào chán anh ta…. “trời ơi! Con bắt đầu biến thành nô lệ trong nhà mình từ khi nào vậy……..tấm ảnh, chỉ tại tấm ảnh, ta mà xóa được thì sẽ trả thù sau, cố lên, cố lên….aigu cái lưng…”

Nói rồi mở nước ở cái chế độ nhỏ giọt, rửa bát, thi thoảng lại đấm lưng….

Rửa bát xong, vừa lau tay, định bụng sẽ ngồi nghỉ….

“Tôi chờ bao lâu rồi mà vẫn không có trà vậy?”

“Anh, cái đồ, trên bàn ấy…anh tự pha đi…chứ >”<”

“Có nên gửi cho cái hội gì tám, tám gì đó trong công ty không nhở?”

“Thôi thôi tôi pha…..haiz…” rồi thở dài thườn thượt…….

3 phút sau: “Đây”

“E hèm”

“Mời anh dùng trà”….. lẩm bẩm “biến thái”

“Nhạt quá đi….cô làm ly khác cho tôi……”

“Anh….” Rồi thử một ngụm… “Nhạt đâu chứ, anh cố….tình…”

“Thôi gửi cho Đỗ Thái vậy, tấm này đẹp hơn tấm kia…..”

“Tôi sẽ làm xong ngay đây…”

“Tốt”….

2 phút sau, Lam Kiều đang cẩn thận bưng ly trà nóng đến nữa đường……

“Ừm tôi nghĩ là tôi muốn uống café”

Vừa định phản kháng, thì chợt thấy cái vẻ mặt đe dọa của Phong Việt Lam Kiều vội vàng… “Thôi nhịn nhịn…phù thở ra nào, hít vào nào……”

“Được rồi sẽ có ngay thôi ạ” rồi lại lật đật đi pha café… “Tất cả là tại cái đêm đấy, tại đêm đấy mà….Lam Kiều à…sao mày lại đáng xấu hổ thế chứ……háo sắc, quả là háo sắc mà…….”

5 phút sau…..

Phong Việt ngồi uống café rồi chăm chú xem tài liệu, còn Lam Kiều thì ngoan ngoãn ngồi bên chờ sai bảo…. với lời hứa hẹn… “Hết ngày nay, nếu thái độ của cô khiến tôi hài lòng tôi sẽ xóa nó đi…”

Thấy xung quanh yên lặng, Phong Việt ngẩng đầu lên khỏi mớ tài liệu, một cảnh tượng hãi hùng, Lam Kiều nằm gục má xuống bàn, mắt nhìn xoẹt qua Phong Việt

“Sao thế?”

Lam Kiều trả lời giọng mệt mỏi: “Tôi không sao….”

Phong Việt bỏ tập tài liệu xuống sờ chán Lam Kiều

“Không sốt, nhưng cô như người sắp chết tới nơi rồi gì mà không sao chứ, đi đứng dậy đi” vừa nói vừa kéo tay Lam Kiều

Lam Kiều ngẩng mặt lên bơ phờ, nói thật giờ bảo Lam Kiều nhấc mông lên cũng là cả vấn đề ấy chứ:

“Đi đâu chứ, tôi đang đau lưng đây này, anh đi một mình đi”

Phong Việt đứng hình:

“Đau lưng? Không phải bệnh của người già sao? không phải muốn lừa tôi nên mới giở trò chứ?”
“Anh biến đi, ai thèm lừa anh?” tức giận định đứng lên đánh cho Phong Việt một cái nhưng rồi……..đau đớn…aida…aida….

“Au au….thôi thôi giờ tôi mệt rồi không còn hơi sức mà cãi nhau với anh đâu, anh về đi….mấy ngày nay cái xóm này đã xôn xao vì  truy tìm nguồn gốc của anh rồi đây….”

Nói rồi ngồi xuống xoa lưng….

Phong Việt buồn cười, nhìn cô lúc này chẳng khác gì một bà lão già, chả thiết tha gì với nhân tình thế thái….

“Này nằm xuống thì cũng phải tựa mặt vào gối chứ? Này chẳng lẽ cô không thấy đau mặt hả? À quên cô ăn nhiều thế nên độ đàn hồi cao sao đau được chứ…haha”nói rồi đặt má cô xuống gối….

Lam Kiều buồn ngủ nên cũng chẳng muốn nói thêm….chỉ một câu cũ rich

“Anh về đi để tôi còn đi ngủ chứ? Tôi mệt rồi đó”

“Tôi ở đây cô cũng ngủ được chứ sao?”
Ngẩng phắt đầu dậy… “Này, có phải anh muốn trả thù gì không hả? tôi có cố cũng không nghĩ ra lý do anh cứ thích nhà tôi là gì? Là gì hả?”
“Ờ thì……. Mà cô nằm xuống đi…..?”

Lam Kiều vừa đặt mặt xuống thì Phong Việt đấm lưng cho….

“Sao dễ chịu chưa?”

Lam Kiều có chút sửng sốt, “đấm lưng sao? anh ta hả? cái này, có hơi…..” rồi ngại ngùng không rõ lý do, chỉ thấy tim cứ nhảy nhót loạn xạ rồi đập bùm bụp

“Này cái đó, tôi tôi…tự làm được, anh bỏ tay ra đi”

“Sao cô không thích kiểu này à?”

Nói rồi Phong Việt  đổi lại cách matxa cho cô, còn bấm huyệt nữa, coi bộ rất chuyên nghiệp….

“Này này, thôi đi haha….nhột chết đi được”

“Đã bảo ngồi yên đó đi mà, đừng có động đậy”. rồi lại tiếp tục chăm chú làm công việc mới làm lần đầu tiên….

“Ôi nhột quá đi………này đang tính đánh người phải không hả? haha anh làm tôi đau thêm đó haha…… “

Nhẹ nhàng hết mức có thể……chuyên chú hết mức có thể. Lúc này thời thế đã đổi thay không phải sao? Có chút tưởng tượng như Phong Việt là thái giám đang hầu hạ Hoàng thái hậu vậy đó……

“Này nhà ngươi dịch lên một chút”

Thái giám: “Dạ dạ…”

“Tên hạ nhân kia thật tình ngươi không biết mat-xa là thế nào hả?”

Thái giám: “Cái đó? Cái đó nó chẳng phải là thuật ngữ Tây phương hay sao ạ? Nô tài ngu dốt nên không..không biết xin nương nương trách tội........”
“Đồ ngốc nghếch đó là tiếng Trung Quốc”……rồi xoa chán  "Đúng là kém cỏi quả là kém cỏi.......haiz.....bà già này còn phải dạy dỗ các ngươi nhiều nhiều...."

“Đa tạ nương nương đã chỉ dạy..... Tiểu nhân xin ghi lòng tạc dạ, quả là tiểu nhân đã được khai sáng cái trí tuệ ngu ngốc của tiểu nhân ạ”

…………………….

……..

……

“Này, cô nghĩ cái gì mà cười một mình vậy, nước miếng văng cả ra gối kìa dơ quá đi” lắc đầu rồi một tay đấm bóp, một tay với lấy khăn giấy

“Này lau đi, dơ quá đi”

“Hề hề, không có gì không có gì…” rồi hưởng thụ đúng là có người hầu hạ dễ chịu thật……….  chẳng còn đau gì cả… ^^

“Cô đỡ chưa hả? Tôi mỏi tay rồi” Phong Việt có chút….hơn 45min rồi mà…

“Ây da….đau thật đó….Nhưng mà thôi, anh hãy nghỉ đi, thật phiền anh quá, sao tôi có thể phiền anh như thế được chứ, thật có lỗ thật có lỗi mà…” rồi nhìn Phong Việt với ánh mắt khổ sở thêm một chút áy náy, còn chút gì đó cảm kích, một chút đáng thương…….

“Nào thế này có dễ chịu hơn chưa? Sao cô lại bị mấy bệnh của người già thế chứ? haiz….”

Lam Kiều vô cùng thỏa mãn….. “Thứ 6 ngày 13 hả…cũng vui đấy chứ?”

“Anh đúng là giỏi toàn diện, tôi đã từng ước là có người đấm lưng cho mình thế này đó….^^ tiếc là….người đó sao lại là anh cơ chứ??? rồi lắc đầu tiếc hùi hụi”…

Phong Việt đang cười mỉm thì mặt đã nhanh chóng ngắn lại……….. lẩm bẩm....."Tôi thì làm sao?"

“Cô khỏi rồi mà còn giả bộ cái gì….tôi đi tắm chút đã”
“Cái gì? Tắm? Ở nhà tôi? Lại nữa????”
“Dĩ nhiên! Hay cái ảnh kia???”

“Thôi anh đi đi… =.=”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro