chương 9: Vết hôn trên ngực áo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9>>> Vết hôn trên ngực áo!

Yêu có nghĩa là đối xử với ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với chính bản thân mình……. :D.

Như một cơn gió, khé thoảng nhưng đủ lay động cây cỏ, như một bông hoa,  nhỏ bé nhưng đủ làm người ta say đắm, như một mùi hương khẽ lướt nhưng đủ làm mê luyến lòng người. Cô ấy như một cơn gió, thổi qua anh, như một mùi hương quyến rũ anh, như một bông hoa đẹp dịu dàng đủ làm trái tim anh rung động, làm lý trí anh quay cuồng, luôn xuất hiện trong tâm trí anh, ngự trị cảm xúc của anh có khi nào …cô  ấy có phải định mệnh của anh?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            19h30. Tại thang máy công ty, Lam Kiều mắt nhắm mắt mở bước vào thang máy. Cả ngày hôm nay đã đủ căng thẳng rồi, vậy mà cái tên Hoàng Lâm cứ nhằng nhằng bám theo lải nhải cái gì mà hôm nay nhất định về sớm để làm buổi chia tay gì đó…

Chẳng biết sếp tổng uống nhầm thuốc gì hay là có ai chọc giận anh ta mà cả phòng thư kí bị mắng lây…rồi tăng ca…

 Hức, Lam Kiều từ sáng cứ phải tránh mặt Phong Việt, mặc dù hợp đồng kí kết thành công nhưng mà coi tình hình các đồng nghiệp của cô đi ra từ phòng tổng giám đốc thì cũng biết, hôm nay quả là ngày không lành…cũng may không thấy anh ta gọi cô lên để “tổng sỉ vả” …

Vươn vai, lắc lắc cái cổ cho đỡ mỏi rồi ngáp… “haiz…..tự do muôn năm”  rồi mỉm cười mãn nguyện mà Lam Kiều không biết đằng sau có ai đó…… Thành Huy thư kí kiêm lái xe của TGĐ thường ngày cứ như sát thủ hay đại loại như mấy vệ sĩ lạnh lùng chuyên nghiệp gì đó…Vậy mà trong hoàn cảnh này cậu ta cố gắng giữ cơ mặt bình thường trông đến là tội nghiệp, bỗng thang máy…”rầm, kịch” đèn tắt…trong lúc hỗn loạn…Lam Kiều đụng mặt vào một mặt phẳng nào đó nghe cả tiếng “thịch thịch” rõ ràng và ấm áp. Đưa tay cảnh giác sờ soạng xung quanh thấy mặt ai đó, còn có tay đang đỡ lấy tay cô.

Không cần suy nghĩ mồm miệng nhanh hơn đầu óc Lam Kiều hét rống lên: “Aaaa á aaaaaaaaaaaaaa…..cứu, biến thái”. Làm cái tên “biến thái” theo định nghĩa của Lam Kiều đứng yên không nhúc nhích Lam Kiều thấy có hiệu quả càng tăng cường độ âm lên… “cứu tôi………………………………………….”

Thành Huy giờ có lẽ mặt đã thành thế này rồi…. @0@ (mắt chữ a mồm chữ o:v).

Âm thanh có thể là đã vượt quá cả 130 db ^^ nó có tác dụng đến nỗi đèn sáng và thang máy hoạt động bình thường, còn hai con người còn lại trong thang máy thì đứng hình mặt dài và mắt tròn ra…à mà hình như Thành Huy khóe miệng còn sang giai đoạn giật giật….

Dưới ánh đèn sáng chói Lam Kiều chợt nhận ra một sự thật phũ phàng.. “mày đang làm gì đây Lam Kiều… ôm chặt tay cái người mà cả ngày mày tránh như trốn nợ, cái móng vuốt của mày còn để trên cổ của anh ta…. mà khoan đã, nhìn theo góc độ này….anh ta…ừm……đẹp trai thật……nhưng mà cái vẻ mặt đó hình như tức….tức giận….ôi anh ta, biến thái….mình đã nói cái gì không biết…..”.

“Tổng giám đốc anh không sao chứ?” …… Thư kí Thành đỡ tay Phong Việt rồi hỏi.

“Tôi không sao?  =.= cô có bị tổn hại gì không?” Phong Việt lạnh lùng hỏi Lam Kiều, ai bảo cô nàng nào đã mấy lần bảo anh biến thái cơ chứ? Lại còn không nhận ra anh…….mà nãy giờ không chịu đứng dậy còn trả vờ trả vịt mắt nhắm mắt mở

Đứng phắt dậy…thoát khỏi mơ màng….Lam Kiều lắp bắp: “tôi, tôi không sao? anh không sao chứ ạ…vậy vậy tôi xin phép ra trước” đúng lúc thang máy mở ra… “đinh”…tim đập rộn ràng…mặt vẫn còn đỏ……chạy vội ra khỏi thang máy.

Còn không kịp cho Phong Việt  tóm cô lại. Cả ngày nay anh không gặp cô, à không đúng hơn phải nói là cô tìm đủ mọi cách để tránh mặt anh. Chẳng nhẽ là vì tên đó hay sao? nghĩ vậy Phong Việt không khỏi bực mình:

“Cậu tìm cách điều tra cho tôi cái tên đó”

Liếc liếc sếp rồi Thành Huy hỏi lại:

“Xin lỗi TGĐ anh muốn nói đến?”

“=.= Dĩ nhiên là cái tên hôm qua đưa Lam Kiều đến công ty”

Thành Huy"Dạ" một tiếng chắc chắn rồi im lặng.

Nhắc mới nhớ ra “cái tên đó” mà sếp nhắc đến còn có thể là ai được cơ chứ? Một anh chàng gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, đẹp trai, thư sinh, phong trần, thân thiện, ga lăng, manly đúng là nam thần trong mắt các nàng trong công ty. Sức quyến rũ của anh chàng còn được đem ra so sánh với sếp trên diễn đàn cơ mà. Thậm chí còn có lời đồn đại phát ra từ một số bà tám chuyên nghiệp trong công ty: “Cô lọ lem phòng kế toán  bắt cá 2 tay, trước đây ra sức quyến rũ sếp và giờ dẫn trai đẹp đến công ty”. Hàng loạt lời bình luận:

Cục Đá nhỏ:“Cô ta có bùa ngải gì vậy?”

Mĩ Nữ “Anh ta quá là đẹp trai mà. Mới nhìn lướt qua thôi mà tim tôi đã điêu đứng rồi……”

Bà già thơ ngây: “ôi nam thần của đời tôi”

Độc ác: “Xin lỗi sếp tổng nhưng không thể phủ nhận được anh ta quá đẹp trai lại vô cùng có khí chất”

Ốc Văn: “Không chỉ có thế thôi đâu các nàng, tôi thấy con nhóc đó vẫn còn lén lút quyến rũ sếp nhưng mà………không thể vì anh chàng đẹp trai kia đi theo giám sát”

Mai Mai: “con nhỏ đáng ghét….”

Ma ma tổng quản: “Đúng là đẹp trai lại tài giỏi nữa, các nàng không biết đâu, anh ấy nói tiếng Nhật mê ly luôn nhé! Cơ mà sếp vẫn là nam thần trong lòng em! LK cô đừng hòng quyến rũ anh ấy”……

Đó, vì diễn đàn là nơi mà các nhân viên tha hồ tám, tán, thậm chí là vùi dập nhau và chẳng ai biết ai là ai cả nên mọi thứ vô cùng tự nhiên Vậy nên Phong Việt -anh chàng luôn được săn đón nhất công ty, là chàng hoàng tử xuất hiện nhiều nhất trong giấc mơ của bao nàng, giờ có nguy cơ bị soán ngôi… và bị nàng cho ra rìa chỉ vì “cái tên đó”- Hoàng Lâm.

Bình thường Phong Việt rất ít khi lên trang chủ của công ty hay vào mấy diễn đàn dành cho nhân viên mặc dù anh có tài khoản các hội nhóm. Mỗi lần vào cùng lắm là điều tra thái độ làm việc hay có tiêu cực gì trong nội bộ hay không. Hôm qua vừa đúng là ngày định kỳ, vừa đăng nhập thấy ngay topic: “sếp hay nam thần mới?”

Rồi một loạt bình luận nổi trội, dĩ nhiên là thiên về tên đó, lại nghĩ tới cử chỉ thân mật lúc sáng. Phong Việt mặt lạnh lùng đọc một lượt rồi nhấn ngay bình luận, à không vừa bấm vừa lẩm bẩm câu chữ cho thật ấn tượng:

 Ve Sầu:“Sếp đẹp trai, tài giỏi, quyến rũ”…vừa nhấn cmt vừa cười sung sướng….

…...ngay lập tức:

“Đúng, sếp đúng là nam thần đó nhưng có khi nào cười thân thiện thế đâu? Lúc nào cũng chỉ gặp nhân viên cùng lắm trong buổi họp, nghiêm nghị, lạnh lùng. Chấm hết”

“lại cặp kè với một con nhỏ tầm thường”

Rồi bỗng:

Lều Mi Ka: “Ve sầu cô đã bị vẻ bề ngoài của sếp đánh lừa cảm xúc rồi, sếp vô cùng lạnh lùng, biến thái, khó tính, ích kỉ, lập dị, nhát gan, ki bo…….”

Lều Mi Ka: “có thể nói anh ta là tủ lạnh, tư bản, thủ lĩnh xã hội đen……. Hoàng Lâm đẹp trai, đọc thân, và vô cùng tốt bụng……..^^”

Mĩ nhân lầu 8: “sao cô biết? không lẽ…”

Lều Mi Ka: “ấy đừng hiểu nhầm…..tôi bí mật điều tra từ Lam Kiều. Hoàng Lâm là bạn thân  của cô ta. Còn nữa tin hot đây, sếp và Lam Kiều không có quan hệ gì đâu. Sếp không phải mẫu người lý tưởng của Lam Kiều, mẫu người lý tưởng của cô ấy là Hoàng Lâm cơ. Mà sếp có người trong tim rồi. Hân Di là người mẫu, diễn viên nổi tiếng Hân Di đó………….”

Và một bức ảnh nóng bỏng trên biển, có Hân Di đang chụp hình đằng sau cô là Phong Việt đang nằm trên ghế dựa ngoảnh mặt lại, một đôi trai tài gái sắc được lấy làm ảnh mi nh họa.
Một loạt cmt:

Ốc luộc: “ôi là thật sao? T.T”

Chân gà nướng: “Vậy là hoa đã có chủ rồi….T.T”

Lều Mi Ka: “ He he, Lam Kiều á, mọi người nghĩ oan cho cô ấy rồi, sếp có ý với cô ấy cô ấy cũng không thèm nhận lời ý chứ, nếu tôi mà là cô ấy thì đã tóm ngay Hoàng Lâm rồi đẹp trai, tài giỏi, vô cùng vô cùng tốt……………..”

Lần này thì không còn gì để nói, Phong Việt bực tức gấp máy tính lại. Lều Mi Ka à… cô mà để tôi biết cô là ai thì cô chết chắc với tôi….

Ra tầng 5 vẫn trong trạng thái mơ màng… “sao mình phải đỏ mặt chứ ?? mới gặp nguy hiểm một chút thôi mà đã sợ hãi tới mức này  rồi hai zà hai za hai za……… lại còn bối rối nữa, hôm nay mình bị sao không biết, may mà thoát ra kịp không thì có lẽ đợi đến lúc anh ta tỉnh lại nhớ đến chuyện lúc sáng thì mình thành nô lệ mất……. ha ha thông minh, quả là thông minh….”. vừa nói vừa đưa tay lên ngực để bình ổn nhịp tim. Cô không biết trái tim của mình đã có một sự thay đổi nhẹ tự khi nào.

 Leo thang bộ một mạch xuống sảnh chính đang ngáp lấy ngáp để thì gặp ngay Phong Việt đứng tựa cửa: “Cô có vẻ mệt mỏi”

Lập tức thu phục khẩu hình Lam Kiều e dè : “ Chào sếp anh vẫn chưa về sao ạ?”

Cho tay vào túi quần Phong Việt từ từ tiến về phía cô miệng khẽ nhếch: Cô còn định giả ngây ngô với tôi hả? Chơi chữ? Lều Mi Ka-Lam Kiều… tung tin đồn? chê tôi và còn khen tên đó,thà chấp nhận hắn còn hơn quyến rũ tôi......cô được lắm!

Nghĩ rồi nguy hiểm lên tiếng: “Tôi chờ cô”….

Mắt chữ A mồm chữ O, dự cảm có chuyện chẳng lành Lam Kiều lắp bắp: “Anh, chờ tôi…có chuyện gì dặn dò?”

Phong Việt khẽ mỉm cười, tiến về phía cô, trong khoảnh khắc ấy, Lam Kiều thấy………một dấu son đỏ trên áo sơ mi trên ngực trái của anh. Lúc đầu còn cười thầm, ở công ty mà anh ta cũng… thế nhưng càng nhìn càng thấy…quen quen… Lam Kiều đang cười tự kỉ thì câm nín: “không lẽ…của mình? Lúc đó? Trong thang máy? Anh  ta mà biết được thì…” nghĩ vậy Lam Kiều càng cố gắng tìm cách xóa dấu son ấy đi hay ít nhất là tìm cách khiến anh ta cởi cái áo sơ mị ấy ra. Nếu anh ta mà biết thì không khéo cô lại phải đền mất, hay lại bị sỉ vả cùng lúc với truyện hôm qua cũng nên. ..

****************************************************************

Có khi nào, con người ta cứ dây dưa với nhau, cứ gây chuyện với nhau là vì họ có một duyên nợ nào đó từ kiếp trước? Không, tôi không nghĩ…như vậy, duyên nợ ư? Chỉ là một cái cớ.... vì họ sinh ra là để gặp nhau, yêu nhau và dành cho nhau.

*********************************************************************

Đang mải suy nghĩ thì Lam Kiều đã bị Phong Việt dắt đi từ khi nào, tới khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trên xe rồi. Lam Kiều kêu lên cảnh giác, để hai tay trước ngực: “Anh anh muốn gì…”

Phong Việt quay sang cài dây an toàn cho Lam Kiều: “Cô đang nghĩ cái vớ vẩn gì? Cô nghĩ tôi là loại người nào?A phải, Lều Mi Ka cô có biết cô ta là ai không? Tôi nghe nói cô ta nói tôi biến thái, ki bo tủ lạnh tư bản, cô thấy có đúng không... =.=”

Lam Kiều đơ "Không lẽ, anh ta biết là mình....hức hức chết chắc rồi" rồi cười nịnh hết sức: "Sao có thể, tôi không biết cô ta là ai nhưng quả thực không có mắt nhìn người, anh đẹp trai tài giỏi lại vô cùng quyến rũ, cả công ty này ai mà chẳng mơ mộng về anh chứ....hì  hì"

Phong Việt: "Cô thật lòng?" rồi nhìn cô chăm chú.

Lam Kiều có chút khẩn trương tim đã đập thình thịch không biết có phải vì căng thằng không: "Dĩ nhiên rồi...hì"

Phong Việt: "Nếu là cô cô nghĩ sao?"
Lam Kiều thầm than: "Sao anh ta cứ nhìn mình với ánh mắt ấy............" 

Rồi chợt nhớ ra việc quan trọng, lảng tránh vấn đề khó: “Anh muốn đi đâu? Hôm nay tôi có hẹn phải về  sớm, anh , anh có thể nhanh một chút được không? Cậu ấy phải chờ tôi lâu mất”. ai chẳng biết hôm nay Lam Kiều có hẹn với ai, cô ấy ở cùng với ai, và cả, cô ấy có cảm tình với ai chứ? chỉ cần thấy cách cô thân thiết với anh ta….

Phong Việt tức ra mặt phóng xe đi luôn, chiếc Mercedes đỏ lao vút trên đường cao tốc, Lam Kiều nắm chặt dây an toàn mặt như sắp khóc đến nơi: “Anh không đi chậm được sao? Nguy hiểm lắm, ở Việt Nam không như bên Mĩ của anh đâu”

“Này này tôi chóng mặt…đi chậm lại ……”

Lạnh lùng, Phong Việt quay sang nói với Lam Kiều và tốc độ vẫn không đổi: “Chẳng phải cô thích tốc độ ? vả lại đang có hẹn gấp hay sao?”

Cười nịnh: “Cái đó, tôi không gấp, không gấp, anh cứ đi từ từ…hì” rồi không quên huých vào tay anh: “Ầy anh làm gì mà để bụng ghê thế, hôm đó tôi chỉ đùa một chút thôi mà…..hì…”

“Híc tôi sợ được chưa…tôi biết lỗi rồi, đi chậm lại, làm ơn ….này anh có muốn chết không đi chậm lại……….”

Phong Việt vẫn lạnh lùng lái xe, con gái con đứa gì mà cho con trai ở cùng, lại là  cái tên đó, cô ta có biết suy nghĩ không nữa.

Đến nhà,Lam Kiều nhanh nhảu mở cửa xe bước xuống rồi cúi chào, cảm ơn và không quên nở nụ cười tươi rói mặc dù say xe giờ này vẫn lảo đảo: “chào sếp, cảm ơn anh đã cho tôi đi cùng, anh về cẩn thận”.

Phong Việt vẫn im lặng, lạnh lùng. Lam Kiều chỉ biết khóc thầm: “chắc anh ta đang tức giận truyện gì đó. Ô mờ gờ ^^ sao mình cứ đụng anh ta đúng thời điểm thế không biết” 

Cả đoạn đường đi anh  cứ im lặng lái xe không thèm liếc cô tới một cái, cũng không thèm nổi nóng với cô, Lam Kiều thầm than không biết anh ta  lại đang suy tính điều gì. Thế nên vừa tới nơi là cô không chần chừ dù chỉ một phút, nhanh chóng xuống xe, mở cửa bước ra và cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện mặc cho nàng Lo lắng đang gào thét trong lòng.

Nói rồi Lam Kiều quay người: “vậy, vậy tôi xin phép”….bỗng Phong Việt bước xuống xe, nắm lấy tay cô, giữ lại, Lam Kiều mất đà đứng sát vào anh, ánh mắt anh nhìn cô vừa giận dữ, vừa ôn hòa, vừa lạnh lùng, vừa ấm áp,  vừa quan tâm, say đắm lại dường như không phải:

“Cô và hắn có quan hệ gì?”

Ở khoảng cách gần như vậy, Lam Kiều chợt thấy lòng mình run run, một cảm giác lạ vừa hồi hộp, vừa ấm áp, vừa thân thuộc, nhịp tim lại nhảy nhót, có thể nghe thấy cả nhịp tim của anh. Cô không biết, đó rốt cuộc là loại cảm giác gì..và  dường như anh cũng vậy.

Cô nhìn anh, không biết câu hỏi ấy là với tư cách của sếp đối với nhân viên ư? Như vậy có hơi quá không? Với tư cách là một người bạn ư? Không, họ không thân tới mức ấy? Còn anh hỏi cô với tư cách là một người đàn ông ư? Trước giờ cô chưa từng nghĩ tới!

Ngập ngừng, không hiều sao, giờ phút này cô lại thấy ngại ngùng đến thế, nếu là ngày thường cô sẽ đấm vào vai anh hay cười  nhếch: “sao, anh muốn biết để là  gì?Vô duyên” còn hôm nay, à không vào giờ phút này, cô cảm giác như mình không mở miệng được…họ nhìn nhau….ánh mắt ấy.... khoảnh khắc ấy tưởng chừng như làm thời gian ngừng lại. Chỉ còn lại đôi trai gái đứng dưới ánh đèn đường, dưới ánh trăng vàng, dưới hàng me, gió khẽ thoảng, mái tóc hai người khẽ lay nhưng họ vẫn nhìn nhau say đắm, tay anh khẽ gạt lọn tóc mai trên đôi má hồng. Bỗng

“Lam Kiều, cậu đứng đó làm gì thế? Sao không vào nhà?” Hoàng Lâm sách túi bia và gà rán đi tới vẻ mặt hớn hở.

Phong Việt và Lam Kiều lại quay trở về trạng thái thường ngày, đẩy nhau ra, còn đâu cái cảnh tượng ban nãy….

Lam Kiều ngạc nhiên hỏi: “Sao giờ này cậu còn ở ngoài, chẳng phải kêu tôi về ăn cơm sao?”
Hoàng Lâm cười lớn, xoa đầu Lam Kiều rồi quàng tay qua cổ: “Cái con nhóc này, chẳng phải anh đã bảo về sớm cùng ăn tối rồi mà, em quên hôm nay là ngày gì rối sao?”

Lam Kiều thấy nổi cả da gà cái tên này hôm nay sao không biết còn bày đặt anh em, lại còn ôm vai, nhặt lá me trên tóc cho cô.

Lam Kiều mở tròn mắt: “Ngày gì là ngày gì?”

Hoàng Lâm véo má Lam Kiều: “kỉ niệm 15 năm ngày ta quen nhau”

Lam Kiều lúc này cằm đã dài tới tận cổ: “@@ có ngày đó sao?”
Không nói thêm câu nào nữa, Hoàng Lâm đã ôm chặt vai Lam Kiều, miệng cười tươi rói: “Vậy không làm phiền anh nữa, cảm ơn vì đã đưa cô ấy về, chúng tôi đi trước” nói rồi lôi Lam Kiều đi luôn, Lam Kiều  thì thi thoảng lại quay lại cười rồi cúi đầu cảm ơn Phong Việt.

Có lẽ tình cảm ấy, cô chưa kịp nhận ra l nó cũng đang dần lớn lên trong cô.

 Chứng kiến cảnh tình cảm của hai người họ, Phong Việt bỗng thấy trong lòng nóng ran, một cảm giác bực tức lan khắp cơ thể, anh không biết mình rốt cuộc làm sao nữa, cái cảm giác này, anh chưa từng có trước đây. Trong khoảnh khắc chỉ vài phút trước , anh đã nghĩ, có khi nào ….. nhưng rồi lại lắc đầu…. “Người mình phải tìm là cô ấy, có lẽ họ giống nhau nên nhất thời....”  thầm nhủ, nhìn bóng hai người bọn họ khuất dần anh bước lên xe rồi phóng vút…………………….

Về nhà, cởi áo vest vắt trên ghế, rồi ngả người thư giãn trên ghế sofa hình ảnh cô lại hiện lên trong tâm trí anh....Lắc đầu đứng dậy rồi đi tắm, đứng trước gương anh nhìn lại mình, sửng sốt rồi bỗng mỉm cười,  vì vết hôn đỏ trên ngực trái, nơi có trái tim anh, bàn tay khẽ chạm, như vừa chạm vào đôi môi mềm của ai đó.

Còn với một anh chàng khác, vừa đúng lúc đi mua đồ về…nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt ấy, cũng là một người đàn ông làm sao anh không biết, người đó nhìn cô thế nào! Lúc đó trong lòng anh chỉ nghĩ, trước khi quá muộn, mình phải giữ lấy!

Có thể anh là người lạnh lùng với mọi người, làm ra vẻ oai phong với cô, nhưng anh không biết, lúc chứng kiến cô với người khác, những thứ đó không còn trong anh nữa. anh bối rối, không biết rốt cuộc mình bị sao, rốt cuộc mình đang làm gì, vì một người con gái, người luôn kiếm chuyện với anh, người mà ngay từ đầu anh đã không hài lòng, người luôn khiến anh bận tâm lại khiến anh có cảm giác đó. Bên cô, có lúc anh thành kẻ ích kỉ, lạnh lùng, ích kỉ, có khi lại chấp nhặt như trẻ con, đôi lúc lại ấm áp như anh chưa từng có……………………….điều đó rốt cuộc là gì? Vì sao anh lại như vậy? Lắc đầu, không thể có chuyện có gì đó, có lẽ anh nên................trước khi quá muộn.......                                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro