chương 8 Anh ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8  Anh ta là ai?

Phóng xe về nhanh, trong tiết trời nóng nực…..về đến nhà quẳng túi sách, điện thoại rồi đi tắm……….sau khi tắm xong lại diện cái bộ đồ sở thích là áo phông rộng thùng thình và quần short đầu tóc rối bù....nhảy ngay vào bật quạt rồi uống nước theo thói quen “khà” một tiếng rồi mở miệng thật to trước quạt….đang “òa òa” 2 tiếng để tận hưởng cảm giác sảng khoái chưa kịp khôi phục khẩu hình thì nghe tiềng “Phì” cố nhịn cười quen thuộc…..

“ặc ……cậu…………..sao lại ở đây?”  tay chỉ chằm chằm vào mặt Hoàng Lâm, một năm mất liên lạc rồi mà cậu ấy lại đột nhiên xuất hiện tại nhà cô.........cái thằng bạn thân có bạn gái rồi quên  ngay  bạn thân, kể từ ngày sinh nhật cô thì mất hút một năm không liên lạc nghe nói đi du học cùng bạn gái....giờ mới ló mặt về đây....hứ....!!!

Hoàng Lâm khoanh tay đứng dựa người vào bức tường đối diện, dưới chân là cái vali từ trên nhìn xuống Lam Kiều đang ngồi......"nhìn xem cái dáng đứng cao ngạo của cậu ta có đáng ghét không cơ chứ..." Lam Kiều nghĩ...

Tay xoa cằm xuýt xoa: “cậu vẫn chẳng thay đổi gì vẫn cái sở thích kì dị như ngày nào…sao nào tôi đến thăm cậu được chưa?con gái con đứa gì đi tắm mà cửa nhà không khóa còn nữa tôi đến đứng đây nãy giờ mà cậu còn không biết........haiz................”

Hoàng Lâm nhìn Lam Kiều rồi lại cười lắc đầu..thầm than ."cái con nhóc này chẳng thay đổi gì cả........đúng là khiến con người ta không thể không nghĩ tới mà...." còn Lam Kiều thì tay vẫn lăm  lăm cốc nước tiếp tục cái trò chơi kì dị và thi thoảng lại hong hong mái tóc ngắn, không đếm xỉa gì đến cậu bạn nào đó.

“Thảo nào nãy giờ ngửi thấy mùi quen quen ...........ế không phải cậu đã đi du học cùng bạn gái rồi hả? không ngờ vẫn còn nhớ có đứa bạn này..............sao bị đá rồi ???hehe.....”

Tủm tỉm...Hoàng Lâm cười gian“mùi gì????mà bạn gái nào? Sao cậu phải lườm tôi? ầy…….không nỡ hả?”
Lúc này thì Lam Kiều mới nhìn thẳng vào mặt đứa bạn đáng ghét:

“không nỡ cái đầu cậu….đi đi *xua tay lia lịa* ….tôi không có hứng thú mà cãi nhau với cậu…”

Hoàng Lâm bĩu môi: “tôi lặn lội cả nửa vòng trái đất, vừa về đã chạy ngay thăm cậu. Vậy mà còn không thèm mời người ta cốc nước, đã đuổi đi...Nói cho cậu biết một năm nay tôi tìm tin tức về cậu mà khó như 4 năm trước ta lạc nhau đó bà cô......”

Không thèm nghe Hoàng Lâm giải thích thêm, Lam Kiều cầm cốc nước ngước ngước...:" ờ nước hả???........tự lấy đi........chờ tôi uống nốt...."

“này…chờ tí…” rồi chưa kịp uống nốt chỗ nước còn lại trong cốc, thì đã bị Hoàng Lâm giật lấy rồi uống một hơi cạn sạch………..cô nàng khóe môi giật giật. Nhìn Hoàng Lâm rồi nhếch mép:

“cậu vẫn vô duyên như ngày nào…tưởng đi với hot girl thì phải lịch sự ra chứ????” vẻ mặt lộ rõ vẻ châm chọc…tay thì lăm lăm lần mò vali hành lý của cậu bạn……………….

Lau nước trên miệng, cái mùa hè chết tiệt này làm cho con người ta thấy nóng nực khó chịu. Hoàng Lâm lại không quen múi giờ nữa, giờ thì cậu chàng đang buồn ngủ........ngáp một tiếng:

“này cậu đang lục lọi cái gì thế hả?”

“quà của tôi đâu?” mặt bức tức.....hết.. sức....phùng má như sắp dỗi đến nới........:3

Nhìn đến là buồn cười....Hoàng lân khẽ than, TAY đập chán.......vẻ mặt không thể lấy làm tiếc hơn:

“ôi….quên mất tiêu rồi…..sao lại quên quà của cậu chứ!!! thật là...”

“cái đồ….còn có cái túi này ồ hàng hiệu à...???? trời..... cậu mua áo lót nữ làm gì hả…biến thái………………>’< không ngờ giờ cậu lại đổ đốn ra thế này...đúng là cái bọn có người yêu nó đều thế này đây hả???”

Thiệt tình hết nói nổi cái lối giỏi suy diễn của Lam Kiều, Hoàng Lâm cười cười..."hehe cậu phát hiện ra rồi hả.....là quà của  cậu đấy…….không nhìn size S hả….:3 hàng victoria không phải ai cũng mua được ...hehe mà cậu chẳng phải nói thích của hãng này và ao ước được mặc nó như mấy thiên thần hay sao....hơn nữa mấy bộ này cũng không đơn điệu như đống đồ theo bộ sưu tập đủ 7 màu cầu vồng của cậu đâu!!!!” cười gian.......

“tôi đấm chết cậu……cậu dám đọc trộm nhật kí hồi bé của tôi??…….. mà cậu làm sao mà biết màu ..ặc hả......??????????”

Vẻ mặt tự hào..."ừm xem nào chơi với cậu bao nhiêu năm rồi, cậu đến đồ lót của tôi cũng biết chẳng nhẽ tôi lại không biết??????????????mà nói mới nhớ...sao cậu vẫn màn hình phẳng như ngày nào????không......hơn chút nào sao????cậu phơi đầy.......ngoài ban công kia kìa.....:3...." thật ra là vào ngày sinh nhật 20 tuổi của anh, thì cô nàng đã làm cậu bạn bẽ mặt khi gửi tới một hộp quà qua đường bưu điện và ghi tên một bạn hot girl lớp bên........rồi cậu mở quà trong lời đề nghị của đám bạn......đúng hơn là của cô bạn thân.....sau đó mở ra....tèn ten....một chiếc quần.......@@.......giờ thì...trả thù một chút thôi mà......

">""<....đồ biến thái cậu chết với tôi...." hành động đúng là thói quen và sở trường của Lam Kiều.

Hoàng Lâm đúng là phải hối hận khi đã đùa không đúng người…..vì sau khi nói câu ấy thì còn đâu hình ảnh đẹp trai lịch lãm nữa, thay vào đấy là áo sơ mi đứt cúc…….đầu đống rơm…..tay đầy vết sước…

Từ nhỏ tới lớn mỗi lần có tranh chấp chẳng khi nào mà anh thắng nổi…trừ một lần vào tiệc sinh nhật của 2 đứa năm 18 tuổi…qua lời khích bác rồi đùn đẩy của đám bạn sau khi 2 đứa thua thảm hại trò đoán chữ theo căp thì anh khẽ chạm môi cô nàng, sau đó cô nàng đỏ mặt quát cho anh một trận rồi chạy biến.....Cũng biết mà...nụ hôn đầu của 2 đứa đấy...không như mong đợi của nàng là phải trong không gian lãng mạn đầy hoa hồng và rượu vang, trong tiếng nhạc du dương, chứ không phải trong tiếng hò reo của đám bạn và đống coca và quan trọng hơn là...phải dành nụ hôn đấy cho ai.......

. Đấy là  lần mà cô dịu dàng với anh nhất….....nhưng...ngay sau đó bọn họ lại thất lạc nhau  tới tận 2 năm, gặp lại, rồi  lại thất lạc nhau thêm một năm nữa..............

 Lam Kiều cầm ô đi ra ngoài…Hoàng Lâm chạy qua…

“này cậu đi đâu thế?”

“ở nhà trông nhà đi…tôi đi một chút rồi về…..đừng có mà ưỡn ẹo dẫn em nào về nhà tôi đấy nghe chưa…nhất là cái con nhỏ Thảo Linh ấy…….>’<” *tay giơ theo nắm đấm*

“……………………………………bà chằn…” rồi mỉm cười…..nụ cười mà chỉ  ở nơi cô anh mới có thể có được.

Một lát sau Lam Kiều đi về….vừa về đến nhà đã la hét….

“ồ xem này tay tôi tự dưng có cái vòng tay…hihi đẹp  thế……hạt ngôi sao này trong suốt như pha lê…có cả hình trái tim nữa…ôi đẹp không biết có từ lúc nào…………”””””

Mỉm cười mãn nguyện, tay vẫn di chuột laptop.........mắt nhìn chăm chú từng bức ảnh trong lap, toàn là ảnh hồi nhỏ, có cả ảnh của anh...và cả gia đình cô nữa. Chắc cô đã rất sốc, rất khổ sở trước sự ra đi của mẹ và cả ông ngoại nữa...Hoang Lâm thấy có lỗi, thực sự có lỗi khi đã không bên cô những lúc như vậy...Lúc nào cũng thế, hình như khó khăn cô đều phải chịu đựng một mình.

Lam Kiều lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Hoàng Lâm
“ặc…. chẳng nhẽ là của cậu ?” môi giật giật....

“chứ sao? chẳng nhẽ trên trởi rơi xuống tay cậu hả??? lại còn giờ mới phát hiện ra...>""<”

“cậu đeo lúc nào thế?” mặt lộ rõ sự hoài nghi.....

“đoán thử xem?” này Hoàng Lâm tức rồi nha............
“lúc tôi đánh cậu…”

“sai”

“lúc tôi cầm ô”

“đầu đất”

“lúc tôi không để ý cậu đánh thuốc mê tôi….rồi đeo vào…”

“khéo tưởng tượng…cậu mà dùng đến thuốc mê chắc tôi nghĩ phải tốn kém lắm…”

“cậu muốn chết hả?-nếu không đừng bảo bên trường Y các cậu mới học được thuật thôi miên …”

Khẽ xoa đầu Lam Kiều như thú cưng, Hoàng Lâm chép miệng: “chà chà….không có tôi bên cạnh có 1 năm mà cậu đầu óc đã thoái hóa nhiều rồi….thế này các con của chúng ta phải tính sao?????”

Cô nàng ương bướng gạt phắt tay của anh bạn trên đầu mình rồi lườm cho một phát

-“hơ con tôi thì liên quan gì tới cậu? mà quan trọng là cậu đã làm thế nào?tò mò tò mò.........”
“đến bây giờ mà cậu vẫn không biết  sinh nhật 18 tuổi của cậu cái vòng cổ kia là ai tặng và tặng thế nào hả? mà nó đâu rồi hả? cái vòng cổ hình ngôi sao?”
“ặc không lẽ nó là….của cậu???? và………………………à quên cái đó hôm trước lão sếp của tôi dứt đứt trong lúc chạy xe máy...nói mới nhớ...anh ta làm đứt rồi còn nhét luôn vào túi tôi quên chưa lấy lại...”

“đúng rồi đấy…>”< đồ ngốc…….. nhân lúc mặt cậu ngu ra tôi đã đeo nó vào cho cậu…..”
“cậu biết làm ảo thuật thật á? Màn ào thuật ấy tôi nhớ có trên phim mà?????”

“ừ thì chẳng phải cậu thích sao? tôi đã học một chút…ôi nóng quá đi…sao nhà cậu nóng quá vậy hả??? tìm đường vào cũng khó quá luôn?”tự dưng nói xong thấy ngại ngùng kì lạ......rồi ngồi ngay vào chỗ quạt gẩy cô nàng nào đó ra.

Lam Kiều cảm động không hết...“ôi bạn tốt…cậu đúng là bạn tốt của tôi….nào…mau ngồi qua đây……biểu diễn lại tôi coi đi…”....nếu được hỏi cảm giác lúc này thì Lam Kiều sẽ trả lời:
"ôi thật may mắn khi có thằng bạn thân hiểu mình như thế này...ngày xưa kết bạn với cậu ta đúng là chính xác.....chu choa ...đứa nào mà cua được thằng bạn mình thì thật là có phúc.....hic...cậu ta tốt thế này làm sao mà mình nỡ để gả cậu ta đi chứ hehe..." thế đấy...

“không….tôi mệt rồi…”- Hoàng Lâm trả lời một cách dưt khoát đầy mạnh mẽ 

Nhưng rồi.....

Lam Kiều một mực kéo tay........"đi mà……” nài nỉ…………

ôi cái ánh mắt này…..không thể chối từ nổi….

Hoàng Lâm tự dặn mình.."Thôi được rồi mềm lòng nốt lần này thôi." rồi tỉ mỉ biểu diễn lại

..“lúc nãy cậu cầm ly nước…….ấy….tôi đã đeo vào trong lúc lấy ly nước từ tay cậu…vì cậu còn mãi ghét Thảo Linh mà không để ý…kaka”

Lam Kiều thích thú mân mê chiếc vòng rồi xuýt xoa,,,,“tôi trêu cậu thôi chứ người cậu thích cũng là bạn tôi….hehe…..nào đưa cái móng giò ra đây để chị băng bó cho nào..không lại thành sẹo….”
“băng cẩn thận cho anh đó nghe chưa…mà cái cô Thảo Linh đó chỉ đơn giản là con của bạn bố tôi thôi…tôi không có quan hệ gì với cô ta cả….” vừa nói ánh mắt lại ngó trộm vẻ mặt của ai đó…đang chăm chú giải quyết hậu quả của nửa tiếng trước trên tay anh…..và…không thèm nhìn  anh lấy một cái…vừa bôi thuốc…vừa thổi thổi….

“tôi thấy cô ấy cũng không tệ, cậu nên thử xem thế nào…..chứ đàn ông chưa chắc đã tốt bằng đâu…”

>”< động một tí là vu khống cho anh bị GAY…..bực cả mình, mất  hết cả càm hứng………

Bôi thuốc xong xuôi thì Hoàng Lâm theo thói quen lại ngồi đọc sách, số sách anh mang về cũng nhiều, trong đấy có cả sách chuyên nghành cho mọt sách Lam Kiều…..một số sách tiểu thuyết tiếng anh mà cô nàng thích……..sắp sách gọn gàng lên giá….cũng đã một năm họ chưa gặp lại…..không email, không điện thoại, không inbox…………bởi vì….cả 2 đứa bị mất liên lạc của nhau…sau biến cố của gia đình Lam Kiều. Vì vậy mà kì nghỉ này của trường anh quyết định về luôn thăm cô…..

Trong lúc đó thì Lam Kiều đang bận bịu trong bếp với một đống nồi niêu xoong chảo….nhìn thật chẳng nhận ra con nhóc ham chơi lúc nào đói cũng bắt anh nấu mì cho nữa……đang mải nhìn thì Lam Kiều kêu…

“ê Lâm…cậu qua đây…….”
“làm gì…”

“cậu nếm thử tôm đi…..”

".cậu bị dị ứng tôm mà sao mua nhiều thế?”
“thì chẳng phải cậu thích ăn à???? phải cảm ơn vì những món quà cảm động của cậu chứ…..haha….”.nói rồi bá cổ anh như hồi nhỏ…..……rồi sửng sốt kêu lên….

“ôi trời sao giờ cậu cao thế này….???? Làm sao đây?”
“ sao là sao?”Hoàng Lâm vừa hỏi vừa cười trong hạnh phúc......
 Còn Lam Kiều thì mặt ngắn lại nghiêm trọng….

“Tôi đã cá là sẽ lấy chồng cao hơn cậu……..cơ mà…cậu hơn cả 1m85 rồi chứ ít gì…giờ con trai cao hiếm lắm………cậu thắng chắc rồi………con gái lùn như tôi chẳng hiếm gì…ợ tôi sẽ phải rửa chân, đấm lưng cho cậu vào đêm tân hôn của cậu  ư??? àn tuê...........@@”

“@@ cậu nhớ dai thật…nhưng mà nói thật cậu không nhắc thì tôi vẫn nhớ bởi vì tôi còn giữ một đống lời hứa của cậu trong nhà…….hhehe” chuẩn bị tinh thần đi........*cười gian*
Và rồi một bữa cơm tối vui vẻ diễn ra..ăn xong cơm…Hoàng Lâm phải đi rửa bát…lần nào cũng thế mà……nhìn cách cậu chàng rửa bát coi bộ đã tiến bộ hẳn ra…ai mà ngờ được con độc nhất của giáo sư Y khoa nổi tiếng Hoàng Tùng lại đảm đang đa tài thế kia chứ……nếu hỏi Hoàng Lâm là tại sao….

Cậu ấy sẽ trả lời:

“vì có con nhóc nào đấy thề là sẽ chỉ  lấy chồng biết nấu ăn và rửa bát”
19h tại nhà Lam Kiều…đang ngồi chăm chú bên Laptop đọc báo..thấy mấy bài về vụ làm ăn của công ty cô với đối tác nước ngoà,i rồi mấy công ty lớn đang có nguy cơ bị thâu tóm, sang tên đổi chủ bởi một công ty trong nước và một nhân vật bí ẩn………

Còn có bài báo về…..CEO của tập đoàn Lâm Gia…….Phong Việt-cậu thiếu gia tài giỏi…..đẹp trai người thừa kế sáng giá của tập đoàn tỉ đô…đã từng làn mưa làm gió ở phố wall…etc….Lam Kieuf cười nhếch … “có mà tên lập dị thì có chứ siêu nhân cái nỗi gì….:hứ”

“ê mà cậu cầm quần áo đi đâu đấy ? không về à?”

“không tôi dự định ở nhà cậu vài  ngày rồi đi luôn…….cậu cũng biết cả nhà tôi sang Mĩ hết rồi……mà ở khách sạn tốn kém lắm…”
“cậu mà lo tốn kém cái gì….chỉ hận không thể tiêu hết tiền thì có...mà cậu ở tận vài ngày cơ á...sao không đi luôn đi..phiền chết được.”
“thôi trả các thứ lại cho tôi mau…=.=”
“thôi …đi tắm đi..tôi đùa thôi chứ tôi biết cậu định lì lợm ăn trực ở nhà tôi rồi...mà nghỉ ít vậy mà cậu cũng về sao không mệt à...……….” thực ra thì cô biết, cậu ấy từng thấy mẹ ngoại tình năm 8 tuổi ở khách sạn nên........từ đó cậu ấy kì thị nơi ấy...đúng hơn là không bao giờ bước vào....

Còn nếu bạn thắc mắc tại sao Lam Kiều biết ư...thì Lam Kiều sẽ trả lời rằng...
"bởi vì cậu ấy coi tôi như bạn thân mà....chuyện ấy cậu chỉ kể cho mình tôi thôi...^^"

Tối hôm đó 2 đứa xem phim kinh dị, ăn gà rán và uống bia tới gần sáng mới đi ngủ…đúng là bất công…chỉ vì mấy món đồ được tặng, số tiền bia, gà….rồi đống phim hay đã qua vietsub độc quyền của Hoàng Lâm mà Lam Kiều phải ngủ đất……để nhường giường êm đệm ấm cho "khách quý"

Sáng hôm sau…đã hơn 8h mà còn chưa thấy bóng dáng Lam Kiều ở công ty, hôm nay có đoàn đối tác Nhật 8h30 đến  mà Lam Kiều thì nghe nói  giỏi tiếng Nhật nên đã được Đỗ Thái phân công dặn dò, để ghi điểm với cấp trên nhằm thoát kiếp osin….………………vậy mà………

Thực tế là tin nhắn mà Đỗ Thái gửi đến Lam Kiều chưa có đọc vì còn bận xem phim cả đêm……

8h05….điện thoại reng……… “meo meo meo…”

Theo thói quen, tay với lấy điện thoại ở bàn cạnh giường vừa nhấn nút thì

…” Cô đang ở đâu giờ này sao còn chưa đến công ty????????????”
âm lượng vặn hết cỡ…làm người vừa đang ngái ngủ chì muốn đưa cái điện thoại thật xa ....rồi lười biếng lên tiếng:

“anh là ai??? Mới sáng sớm ra mà có việc gì vậy…nhầm số rồi…”
Bên kia……*đoàng…* bàng hoàng…….nhìn lại số điện thoại lần nữa để chắc rằng mình không nhầm số.

“anh là ai??? Lam Kiều đâu????”
“À anh tìm Lam Kiều à????????????chờ chút…

-Ê Kiều…dậy đi có người tìm………

-thôi…để 5 phút nữa đi……tối qua ngủ muộn mệt muốn chết………

.-.8h10 rồi…..

-cái gì….trời ơi…sao cậu không nói sớm?????? đưa tôi cái áo trên góc kia……”

Và thế là đầu dây bên kia….đứng hình……………mặt sắt từ đấy………..

Còn một sự thật khủng khiếp nữa là Đỗ Thái đã nhầm lẫn…Lam Kiều không giỏi tiếng Nhật à không đúng hơn là…không biết một chút tiếng Nhật nào cả…..và sau khi đọc tin nhắn cô cố gắng liên lạc với Đỗ Thái mà không được….vì hắn đang trong phòng họp hí hửng chờ đợi cô cảm động hết lòng cảm ơn hắn………. Lam Kiều đi làm trong trạng thái tinh thần không ổn định. Lo lắng không khéo cô bị Phong Việt lột da ra mất...đã nợ nần chồng chất rồi,....

Không yên tâm Hoàng Lâm một mực chở cô đi làm…….T.T

Đến nơi gọi Đỗ Thái ra hắn còn cười như nở hoa……sau khi biết được sự thật thì hoa không còn lại một chút dấu vết là đã từng nở……..@@..

Đã 8h30 người Nhật thì họ rất đúng giờ đã có mặt ở sảnh chính…..chẳng tìm được người ngay lúc ấy….Đỗ Thái mặt nghiêm trọng đang gọi điện thúc giục tìm kiếm ngay nhân viên giỏi nhưng mà không kịp. Thế này thì đối tác sẽ đánh giá ra sao chứ??? một tập đoàn lớn mà làm ăn không chuyên nghiệp thì....

Vì tập đoàn trước nay tập chung trên thị trường trong nước, châu Âu, Mĩ và Trung Quốc là chủ yếu nên nhân viên có người giỏi 2, 3 ngoại ngữ nhưng chẳng mấy ai giỏi tiếng Nhật cả nên tìm cũng không phải chuyện dễ gấp như vậy. Hơn nữa hợp đồng lần này có thỏa thuận, đối tác lại nói tiếng Nhật, họ không nói tiếng anh hay dùng phiên dịch...

.đang lúc nước sôi lửa bỏng thì Hoàng Lâm lên tiếng…

“thực ra tiếng Nhật tôi biết, nếu anh không ngại tôi có thể phiên dịch giúp, Lam Kiều giỏi tiếng Anh, Pháp và lơ lớ một chút về Tiếng Hàn thôi….”

“anh là…”

“tôi là…..*nháy mắt* bạn của Lam Kiều…” Đỗ Thái nửa mừng nửa ngờ nhưng mà ngờ là vì cái nháy mắt không biết có ẩn ý gì không của anh bạn đẹp trai cao, lại nhìn tri thức vô cùng kia.

Lam Kiều nãy giờ hóa đá nghe thế chợt bừng tỉnh vui muốn khóc:

“đúng rồi vậy mà tôi không nghĩ ra…cậu ấy giỏi tiếng Nhật số…”

Chữ “một” chưa kịp thốt ra thì nhìn ngay thấy mặt sắt của Phong Việt……..cô nàng im bặt……….nấp nấp sau 2 người đàn ông…..

Thấy thế Đỗ Thái liền giới thiệu

“Phong Việt đây là Hoàng Lâm cậu ấy là bạn của Lam Kiều, cậu ấy sẽ giúp chúng ta ......thật ra mọi chuyện là lỗi của tôi....giờ gấp quá....tìm người e rằng.......”
Hoàng Lâm đưa tay ra hai người bắt tay nhau mà như đấu vật……..mặt Phong Việt lại càng tủ lạnh hơn…

Hoàng Lâm vui vẻ cười nói

“nhờ anh giúp đỡ chiếu cố Kiều…….cô ấy còn nhiều khuyết điểm nhưng đảm bảo được việc …^^”

Ai đó nghe chữ “Kiều” thân mất thì tức muốn chảy máu mũi…..thi ra là tên lúc sáng và là cái tên trong cái ngôi sao của cái dây truyền hôm trước......>""< đáng ghét lại càng tăng lực ở tay hơn. Nghĩ bụng.."xong việc tôi sẽ xử cô sau! Hắn ta là ai chứ?".....tức giận không rõ nguyên nhân......

Nhưng rồi vẫn vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc vửa nói vừa liếc cô nàng nào đang cúi gằm mặt đằng sau người đàn ông kia, mọi ngày cô ta dữ dằn lắm cơ mà.....hôm nay trước mặt người kia lại ngoan hiền như thỏ ...>""<  

“ Vì cô ta không làm tròn nhiệm  vụ nên mong anh làm tốt…đoàn khách này rất quan trọng…họ đều là những người Nhật chính thống nên khá khó tính ,, hợp đồng rất quan trọng…..anh nên cẩn thận….để ý…trong lúc xem xét nếu có vấn đề thì hãy làm ám hiệu anh hiểu chứ?”
Rồi tất cả vào phòng họp trong không khí vô cùng hình sự,,,

Đang đi nửa đường thì PHOng Việt dừng lại

“cô vào văn phòng chờ tôi họp xong..."
Lam Kiều thấy lạnh run, im lặng.........

"sao không trả lời?"
Lam Kiều sửng sốt, nhìn sếp có vẻ khác mọi ngày....chết thảm thật rồi, lần này có lẽ anh ta tức giận thật...có khi nào lại gán nợ lên đầu cô rồi......bắt cô về làm nô lệ hay đại loại mấy kiểu bồ nhí đợi anh ta chán rồi bỏ không??? thầm tưởng tượng mà dã thấy đáng sợ....Lam Kiều chợt tỉnh..."không được lần này hợp đồng nhất định phải kí thuận lợi---có thế thì tội của mình mới nhẹ đi một chút..." nghĩ vậy cô liền nhanh nhàu...hô to cúi gập người..

"vâng tôi đã hiểu thưa sếp...anh cứ yên tâm rồi cố lên ạ...:"
Nghe từ :"cố lên" mà ai đó thấy bực tức đã tan đi cả nửa rồi..........thế mà chợt thất Lam Kiều gọi Hoàng Lâm ra một góc.........ách...họ làm cái gì kia????

Ở một góc không xa...Lam Kiều bá cồ à không đúng hơn là gì cổ Hoàng Lâm đe dọa...
"Nói cho cậu biết......hôm nay nhất định cậu phải lấy được hợp đồng thuận lợi và không có vẫn đề gì nhất....vận dụng hết đống chất xám của cậu ấy...nếu có sơ xuất gì thì cậu chết với tôi nghe chưa???"
HOàng Lâm cố sức vùng vẫy ra rồi.......gãi cằm Lam Kiều như thú cưng..." biết rồi" nhưng bị cô nàng gạt phắt rồi xoa đầu..: "tốt lắm, nhớ phải nghe lời sếp tôi nghe chưa?" rồi đi và không quên cưởi nịnh với sếp tổng lại còn giơ tay động viên.."anh cố lên ạ""""""" nhưng mà mặt PHong Việt thì....>"""""""""<

tự dưng thấy chướng mắt không chịu nổi.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro