"tôi có thể ngồi xe cô"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi được tạt một đống nước bẩn vào người thì Lam Kiều được sếp đưa về nhà và.....sau đó cô bị cảm dĩ nhiên là được nghỉ phép.1 tuần................nhưng mà mọi chuyện vẫn cứ khiến Lam Kiều thấy bực mình và rắc rối vì cứ gặp sếp là có chuyện, lại còn lương bổng, cò có.........dạo này còn bị thêm bệnh đau lưng nữa.........đồng nghiệp thì...hiểu nhầm cô leo cao rồi tình trạng cô đơn lâu ngày....dẫn đến chứng bệnh chán nản......buồn bực...haiz.......thế mới nói kể từ khi gặp Phong Việt dường như tính tình của Lam Kiều cũng thay đồi thật nhiều, tự dưng thấy mình hay nói, hay tranh cãi với Phong Việt hơn rồi lại hay tám chuyện nói xấu người ta (Phong Việt) với chuyên gia nhiều chuyện Đỗ Thái........có vẻ như tần xuất nhắc tới người đó hơi bị nhiều....Lam Kiều tự nhủ: "có lẽ do ghét hắn quá thôi" 

Thật ra buồn bực gần đây cũng có nguyên nhân khác....Lam Kiều đã bỏ  nick facebook Bạn Của Bất Hạnh được một tuần rồi đúng hơn là từ khi cô vào công ty, cô chỉ lên đọc tin nhắn của anh rồi lặng lẽ....vì cô biết anh yêu cô............... cô muốn cắt đứt liên lạc với anh-người đã gắn bó với cô bao ngày tháng- người dường như đã len lỏi vào nơi nào đó trong trái tim cô. .Mà nơi đó người như anh không thể vào được, với cô, nỗi ám ảnh về cuộc hôn nhân của cha mẹ khiến cô chỉ mong mình có một người đàn ông bình thường, ở bên cô lúc khó khăn, chăm sóc cô lúc buồn bã, đảm bảo được cho cuộc sống của 2 người, còn cô chỉ đơn giản trở thành một người vợ đảm đang, nấu cơm chờ anh về, chọn quần áo cho anh đi làm, sinh những đứa con cho anh......cô không muốn người đàn ông của mình quá nổi bật, đúng hơn cô sợ hãi rồi một ngày người ta sẽ bỏ cô đi...thực sự sợ hãi........cô không biết hình của anh, nhưng cô có thể đoán ra gia cảnh của anh chắc chắn không tầm thường và anh cũng xuất sắc không kém anh không thể và cô cũng sợ mình không xứng với anh, mỗi khi nhớ anh cô lại viết

"...nhớ anh quá....nhưng mà...chúng ta nên dừng lại thôi, em không muốn anh quá hy vọng vào em nữa...........nhưng......đúng hơn em sợ mình sẽ yêu anh lúc ấy tính cố chấp của em sẽ không cho phép em từ bỏ.....em sợ......em xin lỗi" suốt bao lâu buồn bã như thế nhưng luôn dấu cảm xúc của bản thân mình. Như thể khi đi làm cô sẽ quên đi..................................................và một tuần nghỉ ngơi ấy....là tuần giống như người thất tình, giờ đã ở giai đoạn cuối: Chấp nhận sự thật và một khởi đầu mới...............

Thật ra sau mỗi lần bực mình hay cảm thấy mình xui xẻo, buồn bực thất bại thì thói quen của Lam KIều lại là……

1.      Đi ăn thịt chó….nghe có vẻ hơi…dã man cơ mà………có lẽ bị ảnh hưởng từ mấy dì bạn mẹ…………..

2.      Xé giấy ngồi than vãn sau đó thì khóc rống lên hết tận mấy cuộn khăn giấy….(cách này có lẽ rẻ hơn cách kia)…

3.      Ngồi xem một bộ phim bất kì…nói chung là mở tivi lên sau đó thấy một cảnh dù cũng không cảm động lắm cơ mà vẫn rống lên khóc….sau đó lăn ra ngủ.

4.      Gấp giấy thành hình kẻ thù rồi tát cấu xé hay thậm chí là đâm tăm……etc…(dã man)………….rồi cơn tức sẽ bay theo làn gió……

5.      Đi ăn cay đến chảy nước mắt rồi vừa ăn vừa xả………….than thở…….^^.

Do đó sau khi ông xếp cảm thấy áy náy thì cũng là lúc cô nàng định thực hiện kế hoạch giải stress của mình……….

Trong thang máy công ty lúc Lam Kiều tan giờ làm đang định đi xuống thì……gặp sếp..vậy là 2 người vào cùng thang máy…thực ra trên tầng đó còn có vài nhân viên cấp cao cũng có ý định đi thang máy nhưng từ câu chuyện của nhóm bà tám dự đoán và đặt cược Lam Kiều chuẩn bị chim chào mào hóa phượng nên……chẳng ai muốn làm bóng đèn hay kì đà……độc..có anh nhân viên trẻ mới, có phong cách ấn tượng: cái kính to gần nửa mặt, dầy cỡ kính lúp, cầm quyển sách bước vào thang máy đã có sẵn 2 nhân vật chính còn những nhân viên còn lại thì….đứng ngoài…..anh ta ngạc nhiên….

----“ồ chào sếp……..ơ mọi người không vào sao???”

---mọi người thì cười với sếp….và thế này với anh ta đây (-_-) sau đó thì……….ra hiệu lôi kéo…______ “cậu Minh này có chỗ này ở tài liệu kiểm toán cậu đưa tôi hình như không hợp lý lắm mau qua đây”cậu trai tròn mắt nhanh nhảu chạy ra vừa định mở miệng thì thang máy khép lại và vừa lúc……..bị ăn đánh tập thể vì độ mù thông tin cấp độ 2 của anh ta.

Trong thang máy: im lặng…gượng gạo rồi……bỗng nhiên:

Phong Việt: “ừm……cái kia….cô khỏi ốm chưa?”

Lam Kiều: “ vâng cảm ơn tôi  khỏe lắm không lây cho anh đâu…….>’<.

Phong Việt: “cô cô không về nhà sao?”-------thực ra nghe lỏm được cô đang nói truyện điện thoại với bạn và cười vô cùng hạnh phúc

Lam Kiều: “ hết giờ làm rồi tôi định đi ăn thôi…à mà sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh@@…”

Haiz…..Lam Kiều à, phản ứng hơi chậm rồi đó, à mà thật ra hôm nay cô nàng vừa nhận ra một bí mật của sếp đó là……trong máy tính của anh ta có ảnh của người mẫu nổi tiếng Hân Di…^_^ ảnh chụp vô cùng nóng bỏng…hình như ở biển với anh ta thì phải………Lam Kiều: “haiz…có cơ hội giải oan với cả …mệt quá…lại có việc để tám rồi…hehe”

 Phong Việt ngập ngừng…….. “à………..hôm nay tôi rảnh”

Lam Kiều : “hả… ?”

Phong Việt: “tôi nói là hôm nay tôi rảnh…………@@”

Lam Kiều: “anh rảnh thì kiếm việc mà làm nói với tôi thì ích gì chứ……..@@”

Phong Việt: nghĩ thầm “đồ đầu đất cô ta không thấy là mình đã hạ mình với cô ta thế rồi sao?????????????????????”

Rồi tung tăng ra hầm gửi xe dắt con lead của dì cho mượn ra rồi tung tăng tới quán lẩu cay quen thuộc “ A CAY”  vừa đến nơi….ngồi xuống thì……..nhìn thấy luôn Phong việt………..khóe môi cô nàng giật giật….”đúng là đi đâu cũng gặp oan gia………….anh ta tới đây làm cái quái gì đây thiêt tình……..hu hu hu”

Phong Việt từ từ bình thản và vô cùng tự tin bước vào ngồi trước mặt cô…..

Lam Kiều: “ợ…anh tới đây….”

Phong Việt: “cô đừng hiểu nhầm tôi tới đây ăn thôi, nhìn phong cảnh thật đẹp…yên tĩnh món ăn hợp khẩu vị vừa đúng lúc gặp cô………”

Lam Kiều: “vậy sao……ừm vậy tôi………đi bàn khác vậy,,,chắc anh có hẹn…tủm tỉm cười…”

Phong Việt: “cô ngồi im đấy cho tôi….cùng ăn bữa cơm cô sẽ đau tim độ tử hay nghẹn sặc chắc…hay tôi mắc bệnh truyền nhiễm gì…..=.’= “ tức giận………….

Lam Kiều..: “tôi………..thì tôi nghĩ……chẳng phải anh nói nhìn thấy anh thì tránh xa sao………thôi thì bữa này tôi mời vậy….anh muốn ăn gì nào…..”…..nghĩ thầm “anh ta nổi điên cái gì chứ người bực mình là mình mới đúng đang nhiên bị phá đám là răng răng and răng……..bored à không unbeliveble……………….” Nhưng tỉnh ngay khi nhìn thấy Phong Việt mở thực đơn và định gọi món…

“thôi để tôi gọi cho……..”------------lỡ để trả thù anh ta kêu một đống thì tính làm sao……..@@

Phong Việt…..”.........................”

Đúng lúc ấy bà chủ quán già và chưa chồng ra tiếp đón…… “ôi cái con bé này….sao dạo này ít thấy đến thế hả….thằng Lâm đâu rồi hai đứa bay cứ quấn nhau như sam ấy mà dạo này thấy nó thi thoảng dẫn bạn  tới đây hình như có con bé theo tới…..lại cãi nhau hả….????” liếc sang bên cạnh…….cười không còn thấy tổ quốc…: “ôi cậu thanh niên trẻ này thật đẹp trai, bạn con hả……….ôi da đẹp thế này…*kéo má*………..tóc thì mượt hơn cả con gái*xoa đầu*…….bạn trai hả”

Lam Kiều nãy giờ chỉ biết câm nín và đưa tay ra không trung để níu kéo ngăn cản hành động “thân thiết “ kia của bà và chống đỡ với vẻ mặt đen sì của sếp chảnh………………………..chẳng là anh ta cực ghét bị sờ mó…haiz………………cũng may chưa phát hỏa chắc đang kìm chế….

Lam Kiều: “bà ơi con con gọi món ạ……vẫn như mọi khi nhưng hôm nay cay hơn ạ…à mà cho con 1 phần không cay cho người này ạ…..

“cậu không ăn cay được à…ừ bà hiểu mà nhìn mặt mũi thế này……chắc không ăn được để bà dặn làm cho con nhé…yên tâm…..ô oa con nhà ai mà nhìn đẹp như con gái thế này………”

Mặt tên kia chuần bị đóng phim bụi đời chợ lớn đến nơi mà bà vẫn kêu dễ thương và tay vẫn để trên tóc hắn……..haiz…bỗng:

“Ai nói tôi không ăn  được cay……tôi ăn giống cô……..>’<” rồi nhanh chống kéo ghế ra xa bà chủ quán mắt nhìn lộ vẻ chán ghét…..cái tên này toàn thế mà…^^

Và hậu quả là càng ăn càng cay và càng muốn cay. Thế là cứ ăn cho tới khi…..hai cái mỏ sưng lên vô cùng sinh động và mặt mũi hồng đỏ tận mang tai tóc tai rối bù….vừa ăn vừa nói linh tinh kể lể khích bác nhau thì đúng là…..bao nhiêu bực tức bị bốc hỏa hết luôn…………lúc tiệc tan thì lại nhìn nhau ôm bụng mà cười cơ mà …..cười cũng cay nữa…….sếp thì cay không chịu nổi kêu than thở khè khè…..

“tôi đã bảo anh không ăn được đâu mà cứ cố…………..nào đi qua đây….”

Anh ta cứ ngồi thổi không đi ………Lam Kiều đành ra cầm tay dẫn đi………ra cửa hang bách hóa mua hộp sữa cho anh ta vừa nói uống cái này đỡ cay là một hộp à không…cả vỉ sữa đã được lấy luôn………..Lam Kiều bĩu môi: “thế mà còn kêu….”không cay….lâu rồi không ăn nên tôi mới thế thôi,…..hehe”

Uống hết sữa có vẻ đỡ hơn….. định ra về thì…….

Phong Việt: “thực ra thì tôi không mang xe vào đây, và ở đây không đón được taxi”----------thực ra vì không mang tiền mặt…….^^

Lam Kiều : “thế……..thì….anh tính sao?”

Phong Việt: “ thật ra…tôi không ngại ngồi xe cô……..”

Lam Kiều: “…………………………………….” Bó tay…….

“Tôi không quen lái xe ở đây nên cô lái đi”

“không phải anh ở đây từ nhỏ sao?”

“tôi đi đi về về giữa Mĩ, Thụy sĩ, Singapor và việt nam bao nhiêu lần với cả tôi bị cấm đi mấy phương tiện nguy  hiểm đó về cơ bản là do tai nạn của chú tôi…”

“à……”

“này cô đi cẩn thận đi nhìn bên cạnh ấy….vượt cả ô tô….T.T”

“anh nhát cáy vậy tôi đi chậm lắm rồi đó….mà có cần phải ôm chặt vậy không….tôi ngẹt thở rồi….chỗ kia có thể đón taxi anh tự về đi…”

“tôi không mang tiền….@@”

“anh đùa tôi hả……>’<”--------giàu có hận không thể đếm hết tiền như anh ta mà không cầm theo mấy tỉ theo người ấy chứ…..

“dạo này tôi thân thiết dễ dãi với cô quá nên coi lời tôi không có uy tín vậy hả…?”

“đã bảo ngoài giờ làm bình đẳng mà…”

“luật do ai đặt ra?”

“thì đó….”

“thì đó cái gì không bình đẳng gì hết….cô đi chậm thôi…này cái ô tô bên cạnh này…..trời lại còn cắt đầu xe bus…cô điên rồi….điên thật rồi……………………..>’< cô muốn tôi đuổi việc cô không hả??????”

Xe chậm lại……..”thưa sếp anh muốn tôi đi  đi  đâu………?”

“khách sạn Harmi:

“hả……0-0…anh đừng tưởng…không thể…”

“cô bị làm sao thế 30 phút nữa tôi gặp đối tác tại đó…………đi đúng đường và đừng hậu đậu đã…”

“khoan đã có gì đó không đúng….ặc này này tay anh để đâu thế hả?????”

“@@ *xấu hổ* ừm be………..tại tại…trong lúc hoảng loạn hình như tôi…………phản xạ chỉ là phản xạ thôi….tôi hoàn toàn không có cảm giác gì cả…………mà cũng tại các vòng của cô bằng nhau nên….mà lúc đó……tưởng bị đâm nên tôi nhắm mắt làm sao mà phân biệt….”

“xì…………..đồ háo sắc…..dê xồm…”----lẩm bẩm…

“cô lầm rầm gì đấy????”

Và cứ thế… một anh chàng đẹp trai khoác trên mình một bộ véc lịch lãm đi giày tây bóng loáng đang ngồi sao xe máy của một cô gái thi thoảng lại ôm chặt cô mỗi khi đi nhanh một chút…….và khi dừng đèn đỏ………ai cũng hiếu kì….

Đưa Phong Việt tới khách sạn rồi đi về trong bực tức nhưng tại đây cô cũng gặp một mảnh ghép thú vị trong câu truyện đời mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro