37 . " Ba ơi ~"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu MoonBin có cuộc sống hạnh phúc với gia đình của hắn thì hiện tại anh cũng vậy.

Chính anh nói mình tin tưởng vợ nên đến bây giờ chuyện gia đình vẫn luôn diễn ra rất suôn sẻ ... So Young là một người vợ tốt anh chẳng có cái cớ gì để trách mắng cô ấy cả...

Anh đã gạt bỏ tất cả rồi . Cũng hi sinh quá nhiều ... Anh không thể để hắn chi phối mình được nữa cũng không thể để MoonBin thích làm gì thì làm .
Cuộc sống của ai, người ấy tự khắc lo liệu.

Dù cảm thấy bản thân rất có lỗi với con trai vì không thể chăm sóc hay quan tâm đến con ... Vì anh biết, MoonBin sẽ thay anh làm việc đó. Nếu bây giờ có ai đó nói với anh , con trai sống với Baba thực sự rất buồn , ngày nào cũng bị mắng và rất nhớ anh ... Anh cũng sẽ lắc đầu không tin đâu .

Công việc thường ngày cũng đủ đau đầu bây giờ lại có thêm em bé vừa mới chào đời. Thời gian cũng chỉ còn cho vợ và con, anh làm gì còn tâm trí để nghĩ về Manse hay MoonBin cơ chứ .

So Young sinh em bé trước Sanha vài tháng nên hiện tại con gái của anh cũng cứng cáp hơn rất nhiều ... Từ khi sinh Dahye người chịu nhiều vất cả nhất vẫn là So Young . Anh có giúp cũng chỉ là đi làm kiếm tiền về thôi vì đến thay tã cũng vẫn còn vụng về để vợ làm hết mà ...

Có điều rất trùng hợp cả Sanha và So Young đều sinh bé gái ... MoonBin thích con gái như vậy chẳng phải sẽ rất rất vui ...
Vào ngày Hansol ra đời , anh cũng muốn đến bệnh viện nhưng bản thân lại sợ có chuyện không hay xảy ra , MoonBin thấy anh ở đó chắc chắn sẽ lại làm ầm lên . Ngay cả gửi quà cho Sanha và em bé, anh cũng bị MoonBin thẳng thừng từ chối.

Trong lòng anh bây giờ coi hắn chính là em rể không hơn không kém ... Nếu quyết định từ bỏ đó của anh mà khiến cả ba người đều hạnh phúc thì anh bắt buộc phải chấp nhận buông tay .

Trong phòng làm việc yên tĩnh ... Anh ngồi ở vị trí thoải mái nhất đang lật qua lật lại bản báo cáo trên bàn làm việc ... Bên cạnh còn đặt sẵn một ly cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ vị đắng ngắt ...

Đang suy nghĩ thì có một cuộc đến :
" Em gọi có chuyện gì sao ?!"

Người đầu dây bên kia ngập ngừng lại khiến anh lo lắng ... Còn nghe trong mấy có tiếng khóc của trẻ con .
" Hansol lại quấy hả ?? ... Em có ổn không đó ?!"

/ Không,  là Manse !/

Cả tối hôm qua khi con khóc Sanha đều nằm bên cạnh thằng bé ... Dỗ nó được một lúc thì luôn miệng nói với cậu nó muốn gặp anh ... Nó không có kể cho Sanha biết , Baba đã đánh nó như thế nào chỉ còn biết nằm trên giường đắp chăn khóc ... Cậu dỗ thế nào nó vẫn rất buồn .

" Manse chắc không sao đâu ! Em ở bên cạnh con một chút là được ! "

Anh chỉ nghĩ đơn thuần là do con nghịch ngợm nên bị Baba mắng thôi ... Chẳng phải chuyện bị mắng là rất thường xuyên, đến chính anh làm MoonBin tức lên cũng bị ăn đánh đấy thôi.

Nhớ hồi trước có ngày nào là MoonBin không quát con đâu chứ ... Nhưng mỗi lần hắn nổi nóng thì lại là do Manse sai nên Baba mới vậy .

/ Manse muốn anh  ... Hay anh nói chuyện qua điện thoại với con một chút đi ! /

Eunwoo ngay lập tức phản đối . Nếu bây giờ để con nghe được giọng anh nó lại càng nhớ và muốn gặp anh hơn , chắc chắn thằng bé sẽ lại đòi bằng được Baba đi tìm anh cho xem . Như vậy hắn sẽ càng tức giận rồi mắng Manse hơn ấy .

" Không được ... Em cứ để con khóc một chút đi . Rồi một lát nữa nó sẽ ổn thôi . Nếu bây giờ để con nghe điện thoại chắc chắn sẽ đòi hư ngay ."

/ Manse khóc như vậy cũng chưa ăn gì từ tối hôm qua rồi ... Anh an ủi con một chút ... Em sẽ không để MoonBin biết . /

" Hay em cứ về phòng với Hansol đi ... Manse lớn rồi để nó một mình yên tĩnh cũng không sao ? "

Eunwoo cũng không biết bản thân anh lấy can đảm ở đâu để nói mấy câu này nữa  ... Manse thế nào trong lòng anh biết rõ mà nó vẫn còn nhỏ, sao có thể chịu đựng được một mình cơ chứ ...

Nhưng hiện tại anh càng không muốn nghe giọng con khóc  ... Vì bản thân anh rất sợ sẽ không chịu được mà đi tìm con ngay .

Eunwoo ngay lập tức cúp máy ... Anh điện thoại xuống bàn làm việc rồi đưa tay lên day trán ... Ngay bây giờ trong đầu anh chẳng nghĩ được gì chỉ biết trong lòng rất nhớ con ... Biết con đang buồn mà không làm gì được.

Điện thoại lại sáng lên vì có thông báo mới , anh mệt mỏi cúi xuống nhìn liền nhớ ra điều mà mình quên khi nãy nên thở dài một tiếng thất vọng ... Anh thực sự muốn quên đi . Quên hết mọi thứ , nhưng tại sao không được ... Màn hình điện thoại như mọi năm nhắc nhở anh về sinh nhật của Manse...

Anh nhìn thật lâu vào màn hình điện thoại . Trong đó là ảnh chụp khi con mới 1 tháng tuổi ... Nó đang cười tươi nhìn anh thật lâu.

Hôm nay là ngày tròn 3 tuổi của Manse ... Sinh nhật đầu tiên của con mà không có anh ở bên .

Eunwoo dùng ngón tay của anh chạm vào màn hình điện thoại ... Trong đầu anh tự nhiên nghĩ đến nếu bản thân anh đã coi MoonBin là em rể rồi thì đồng nghĩ với việc Manse cũng chỉ là cháu anh mà thôi ... Con của mình mà đến chính anh cũng không được nhận .

Anh bối rối thu dọn lại bàn làm việc , cầm lấy áo vest vắt trên ghế rồi đi ra ngoài ...

Eunwoo lái xe vòng vòng qua vài cửa hiệu đồ chơi ... Anh cũng không biết mình đang làm gì nữa chỉ là tự nhiên muốn mua đồ chơi cho con, trong lòng tự an ủi chính mình là mua cho Dahye nhưng lại mua toàn đồ cho bé trai ...

Đang giờ làm việc mà anh lại tự ý rời công ty để đi mua đồ chơi cho con ... nhưng lại mua về toàn đồ cho Manse rồi đến chính mình không biết nên tặng con bằng cách nào ?
Anh ngồi trong xe mệt mỏi tựa đầu vào vô-lăng mắt nhìn rất lâu về đống đồ chơi xếp đầy trên ghế bên cạnh...

" Sanha à ! Anh ... Anh có thể đến gặp con không ?!

Sanha đợi một lúc lâu không trả lời anh ... Cậu không biết nên nói thế nào chỉ biết ngập ngừng , lúng túng.

" Em ấy không có ở nhà chứ ? "

Sanha cuối cùng cũng trả lời , từ bao giờ khoảng cách giữa anh và em trai lại như vậy chứ ...
/ Anh ấy đang đi làm !/
/ Em ... Em nghĩ là ... Nhưng chỉ được một lúc thôi nhé ... em sợ anh ấy sẽ về trước dự định !!! /

" Được , Anh chỉ cần 5 phút thôi ! "

Cuối cùng anh cũng có thể nở một nụ cười hạnh phúc ... Ngay khi đến nhà hắn , anh đã phải ôm đống đồ chơi cồng kềnh vào cho Manse . Đúng rồi ... cũng không thể quên mang thêm sữa và đồ ăn mà Sanha thích cho cậu ...

" Một mình chăm Hansol đã mệt lắm rồi lại có thêm Manse ! ... Em có thấy phiền không? "

Sanha nhìn anh lắc đầu , cậu vẫn rất vui vẻ điềm tĩnh nhìn anh cười một cái .
" Em không có làm gì cả ... Anh ấy mọi thứ đều làm thay em mà !"

" Ừm , vậy thì tốt rồi !"

Anh không thể đợi lâu nữa nói chuyện với Sanha một lúc anh đã vội vàng bước vào phòng của con ... Manse nằm một mình trong căn phòng tối om, mọi thứ yên tĩnh tới nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng nấc trong chăn ...

" Bảo bối ! "

Anh bật đèn đứng đó một lúc rồi Manse mới chịu kéo chăn xuống nhìn về phía anh . Nó nghe thấy giọng Ba gọi .

" Ba đến rồi ... Con đừng khóc ."

Manse nhìn thấy anh, nó khóc càng to hơn , nhanh chóng ngồi dậy đưa tay lau mắt . Cả người run run , nấc hụt vài lần gọi anh .
" Ba ơi ~ hức ... "

Lòng anh bỗng nhói lên một cái... chân tay không chịu được nữa ngồi lên giường ôm chặt Manse trong lòng ... Nó khóc đến sưng cả mắt , chân tay ôm chặt lấy người anh rồi nhưng vẫn không chịu nín còn nũng nịu chùi nước mắt vào áo anh ...

" Con nín đi ... Ba vẫn ở đây bảo vệ con mà !"

Anh vừa dỗ vừa xoa lưng cho Manse. Còn cúi xuống hôn hôn lên cái má dính đầy nước mắt kia .
" À ... đúng rồi ... Còn có rất nhiều đồ chơi Ba mang đến cho con và em đó ."

" Con không cần ... Ba đừng đi ~ ... Ba đừng bỏ con nữa ... Huhu ... Manse không cần đồ chơi ..."
Nó gào khóc , ôm chặt cổ anh . Cả người như muốn dính chặt vào Ba .

Anh đành phải bế con đứng lên đi tìm khăn giấy ... Vừa lau nước mắt vừa làm đủ trò dỗ nó... Nó khóc đến nỗi, giờ anh mới hiểu ra lòng kiên nhẫn của MoonBin là không đủ để làm chuyện này . Hắn sẽ không nhẹ nhàng dỗ con theo cách của anh.

Nhưng phải có chuyện gì rất nghiêm trong xảy ra mới khiến Manse khóc nhiều như vậy ?

" Ba đau lưng quá ... Cũng mệt nữa . Con như vậy là không ngoan ... Con khóc nhiều , quấy nhiều chẳng phải sẽ làm phiền em bé, làm phiền cả Baba và cậu sao ?!"

Manse bỗng trở nên yên tĩnh hơn nhìn anh:
" Ba mệt hảaa ? ~~ " Manse vừa nấc vừa hỏi ... Bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt cổ áo Ba đến nhăn nhúm ... Anh dù không bỏ đi nhưng nó vẫn sợ nên bám vào áo cho chắc .

" Bế con nặng lắm ... Mau ngồi xuống giường chúng ta chơi đồ chơi nhé ."

" Manse không nặng ... ~ Em bé mới nặng ... huhu . Con không nặng ."
Manse sợ Ba bảo nặng là hết muốn bế nó , không còn yêu thương nó nữa mà bây giờ quay ra bế em bé ...
Không được, Ba không nói như vậy .
Ba hư giống Baba nó sẽ cắn . Sẽ cắn rất đau .

" Bế em bé, em bé cắn đau đó ... Em bé khó chịu là không thích đâu ... Ba phải bế Manse mới đúng ."

" Con nói phải ... Là ba sai ... Ba sai !" Trên giường đã bày ra cả đống đồ chơi rồi mà nó vẫn không rời mắt khỏi anh ... Nhìn chằm chằm như sợ không để ý một chút là Ba sẽ đi ngay .

" Bảo bối hôn Ba . Ba sẽ không đi đâu cả ..."
Nó không đợi được nữa ôm cổ anh ngẩng đầu hôn mấy cái ... Đến giờ mới chịu nín khóc .

Manse ngồi trên giường xếp đồ chơi. Lúc này anh mới để ý đến chân thằng bé ... Vội đưa tay chạm nhẹ vào chỗ bị đánh của con mấy lần .

Manse ngay lập tức nhăn mi mắt nhưng sự chú ý của nó đều đang đổ dồn vào mấy thứ đồ chơi kia rồi không có nũng nịu kêu đau với Ba ... Chắc vài ngày nữa  là sẽ hết sưng thôi .

Vậy mà nó luôn miệng nói không cần đồ chơi, chỉ cần Ba mà bây giờ đến mắt cũng dán chặt vào đồ chơi luôn rồi . Chỗ đau ở chân có chạm vào cũng không phàn nàn gì cả...

Anh nhìn con thở dài một tiếng ... Trước giờ MoonBin có tức giận cũng chỉ dừng lại ở việc mắng con thôi, quá đáng lắm hắn mới phạt nó nhưng chưa bao giờ đánh như vậy cả ... Anh có nhiều thắc mắc nhưng rồi cũng cho qua .

Manse ngồi xuống trên giường chơi được một lúc thì bụng đã réo lên vì đói ...
Nó nhăn mặt nhìn anh :
" Con đói ~  ... Muốn uống sữa của em bé ...  nhưng Baba không cho !"

Anh chỉ biết lắc đầu nhìn con cười rồi đứng dậy đi ra ngoài lấy sữa ...
" Bảo bối à ! Con ngồi ngoan nhé ... Ba đi lấy sữa và đồ ăn cho con . "


Manse cũng ngoan ngoãn ngồi chơi cuối cùng phát hiện ra Ba mua cho nó hai bạn siêu nhân rất giống nhau ... Đang chơi thì nghĩ ra điều gì đó cầm theo hai bạn siêu nhân chạy vào phòng em Hansol chơi . Trong phòng không có ai nên nó mới dám nghịch .

Còn nói nhỏ với em :
" Ba mua cho anh hai bạn siêu nhân ... Cho em một bạn ... Từ nay chúng ta sẽ chơi với nhau ."
Manse ngây thơ đặt siêu nhân vào tay em gái đang ngủ ... Còn cố kiễng cái chân ngắn lên để hôn vào má em ... Da em bé mềm anh hai rất thích liền với tay chọt chọt vào má em mấy lần.

" Anh không có ghét Hansol đâu ..." nói đến đây thì nó nhìn em bé cười cười vài lần " Chỉ là dỗi Baba thôi ... "

Manse vẫn đứng đấy nghịch nghịch bạn siêu nhân của mình thì bỗng phát hiện ra em bé đang ngậm cái mút ti mà nó thích nhất ...
Nhìn quanh trong phòng có rất nhiều cái mút ti khác nhưng cái hình con gấu mà em bé đang mút kia lại là cái mà Manse thích nhất nên nó muốn đổi cho em bé cái khác ...

" Em mút cái hình công chúa ... Anh sẽ đổi cho em nha ! ~ "

Manse vuốt vuốt má em an ủi ... Chỉ sợ làm phiền em bé khóc thôi .

Ngay khi tay anh hai nhấc cái mút ti ra, em bé đã khóc rồi ... Đang ngủ ngon bị anh hai hư làm phiền ... 😏😰

Đúng lúc MoonBin đi làm về , hôm nay hắn lại về sớm , đi làm về chỉ mong gặp con gái thôi ai ngờ bước chân về đến nhà đã nghe thấy tiếng khóc của con gái nhỏ ... Kéo sự chú ý của hắn nhanh chóng đi tìm Hansol ngay ... Ai lại để con khóc như vậy .

" Manse , con đang làm gì thế hả ?

Ngay khi mở cửa phòng , hắn đã thấy Manse đứng ngay cạnh con gái nhỏ của hắn cầm đồ chơi . Nếu không phải Manse làm thì ai làm ?

" Con dám đánh em  ?!"

Manse nghe tiếng em khóc cũng khóc theo vì sợ ...

" Khóc cái gì ? Đánh em xong thấy Baba vào rồi con cũng khóc theo ? Định làm trò giả vờ để không bị ăn đánh hả ?"
MoonBin vội bế Hansol lên ... âu yếm an ủi con bé bao nhiêu thì hết lời mắng quát Manse bấy nhiêu .

" Manse không có ... ~"
Manse nắm chặt trong tay cái mút ti mà nó vừa mới lấy được ... MoonBin ngay lập tức tức nhưng thấy rồi hiểu ý giằng lại từ tay Manse .

" Mấy tuổi rồi mà còn giành với em ? "
Hắn giật được thì ngay lập tức vứt sang một bên thấy Manse chạy đi nhặt thì quát lớn .

" Đứng im đấy ... Không đi đâu hết ."

MoonBin vẫn vì câu nói " Không muốn em bé " từ Manse mà từ đầu đến cuối mắng nó , hiểu lầm con ghét Hansol, ghét em bé nên đã làm vậy ...

Nhưng chính hắn cứ khư khư bồng bế , yêu chiều Hansol trước mặt con trai như vậy chẳng phải đã thành thói quen khiến nó nghĩ Baba chỉ yêu mỗi em gái thôi sao?

Vậy mà là công bằng à?

Manse cũng biết lỗi của nó khi làm em tỉnh giấc . Tiếng em bé khóc nó cũng sợ lắm chứ ! Bây giờ bị Baba mắng tiếp sao có thể chịu được :

" Ba ơi ... Huhu ... Ba ơi ~ hưmmm"

" Im ngay ... Baba nhắc lại đừng bao giờ giành đồ của em con nghe chưa !? "

" Manse không dành ... Baba hư lắm ~ huhu "

___________________________
! Note : Mỗi Manse là bé trai thôi  🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro