38 . " Sao bụng Ba không có em bé ?! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Manse không dành ... Baba hư lắm ~ huhu "

Manse không có ghét em , nó ghét chính là ghét Baba không còn thương nó nữa, suốt ngày nổi giận vô cớ.
Nếu MoonBin dành thời gian cho con nhiều hơn một chút thì nó cũng đâu phải như vậy .

Nghe thấy tiếng quát của MoonBin.
Cả anh và cậu đều giật mình,chân tay luống cuống sợ hãi không biết nên làm gì .
Nếu bây giờ anh đi thì vẫn chưa muộn . Nhưng bước chân lại nặng trịch không thể đi nổi vì đứng ở đây anh cũng có thể nghe thấy rõ tiếng hắn quát mắng con. Vừa nãy dỗ còn chưa đủ bây giờ lại nghe thấy tiếng khóc của con ...
Anh cũng là Ba sao có thể để con mình như vậy được .

Tức nước thì vỡ bờ ... Bản thân còn đau lòng hơn cả con nữa . Anh chấp nhận đứng trước mặt MoonBin để hắn mắng chửi mình như nào cũng được nhưng với con thì không .

Eunwoo cùng Sanha đi về phòng ... Khi hắn nhìn thấy anh, đúng như những gì đã dự đoán từ trước MoonBin rất tức giận ... Có lẽ nếu không có Sanha ở đây thì hắn đã xông tới đánh anh rồi .
MoonBin nhìn anh như thứ mà hắn ghét bỏ nhất trên đời vậy .
" Tại sao anh lại quay về đây ? ... Tại sao lại bước vào nhà tôi ?"

" Đủ rồi ... Là tôi tự tiện xông vào nhà cậu để gặp con . Cũng là tôi không trông con để nó tự ý đi lung tung đánh thức Hansol dậy. Tôi sẽ nói chuyện với con ... Cậu đừng mắng nó !"
Anh một mình đứng ngăn trước hắn, bế con lên ôm nó vào lòng  ... Hắn thương Hansol khóc thì anh cũng thương con mình y như vậy . Dù anh không biết truyện gì đã xảy ra nhưng quát mắng con không phải là cách hắn nên làm .

" Tự tiện xông vào?!"
" Hừ ... " MoonBin nhìn thẳng vào mắt anh cười lấy một cái chế giễu " Đừng ở đấy nhận hết lỗi lầm rồi giả bộ như mình là người tốt... Tôi ghê tởm con người anh ."

Một bên là nước một bên là lửa khó dung hoà ... Lại đặc biệt tương khắc lẫn nhau đối đầu như vậy chung quy lại đều xảy ra chuyện không hay ... Ít nhất là xô xát đến chảy máu, chà đạp nhau mới yên lòng.

Sanha đứng ở một bên nắm lấy vai hắn :" Anh bình tĩnh đi ... Anh ấy chỉ là đến thăm con thôi . Đừng như vậy . Em xin anh ."

MoonBin vẫn chưa muốn dừng lại ... Hắn thực sự kích động khi thấy anh xuất hiện trong ngôi nhà này .

" Cút ra khỏi đây ... Anh cút ra khỏi nhà tôi . Con của tôi , tôi dạy nó thế nào không đến lượt anh phải xen vào !"

Nghe hắn bảo cút anh cũng không đứng lại lâu nữa , to tiếng ở đây cũng khiến Sanha buồn và làm phiền cả Hansol nữa nên anh bế Manse đi ra ngoài luôn .

MoonBin cũng chạy theo sau anh .Hắn là muốn gây chiến khi thấy anh bỏ đi như vậy .
" Em ở trong này trông Hansol ... Anh  sẽ quay lại ngay !"

Sanha cố ngăn cản hắn bởi vì cậu biết MoonBin sẽ không để yên cho anh cậu đâu . Mọi thứ đã rối tung lên rồi :
" Anh đừng như vậy ... Đừng mắng anh ấy và con nữa . Anh làm vậy chỉ chứng minh rằng anh vẫn còn nhớ và yêu anh ấy rất nhiều thôi ."

Chân của MoonBin bỗng khựng lại sau khi nghe hết lời Sanha nói .
Em ấy nói không sai, là hắn vẫn còn yêu anh rất nhiều chính bản thân MoonBin cũng thừa nhận điều đó . Hắn hết lần này đến lần khác tất cả là vì muốn dây dưa với anh .

MoonBin cơ bản là muốn nhìn thấy anh, muốn nói chuyện với anh nên mới làm ra những hành động quát mắng, sỉ vả anh như vậy. Vì chỉ còn cách đó hắn mới có thể nói chuyện với anh mà không bị ai nghi ngờ .

" Em và con vẫn ở ngay đây ... Nhưng tim của anh lại chạy đi nơi khác . Em đã nói rõ trước khi mọi chuyện đổ vỡ rồi ... Rằng anh chọn ai? ... Nhưng bây giờ anh lại trả lời em bằng cách đó sao?"
Sanha không đợi hắn trả lời ... Những gì cậu muốn nói thì sẽ nói bằng hết mặc hắn ngây người đứng đó.

" Không ít lần em phải chứng kiến các vết bầm trên người anh ấy rồi ... Có phải đến một ngày nào đó khi anh tức giận cũng sẽ làm như vậy với em và con đúng không !?"

MoonBin bối rối không biết trả lời thế nào ... Hắn ôm lấy Sanha và con gái trong lòng ... Hắn đã mất gia đình hạnh phúc một lần rồi chẳng nhẽ bây giờ hắn lại để gia đình nhỏ thứ hai cũng vậy sao ? Không được, MoonBin nghĩ đến vậy đã không chịu nổi .

" Hãy tin anh ... Anh chỉ là nhất thời tức giận . Anh sẽ bình tĩnh hơn . Đừng suy nghĩ nhiều . Anh vẫn sẽ ở bên em và con mà . "
Hắn rõ ràng không trả lời câu hỏi của cậu ... Nhưng hắn biết rõ Sanha vẫn sẽ tin hắn . Lòng hắn một lần nữa nên gạt anh ra thì hơn .

" Anh Eunwoo có thể chịu được ... Có thể đứng yên cho anh đánh .Cũng có thể chấp nhận hạ thấp mình để xin lỗi anh trước. Anh ấy rất kiên nhẫn, không bao giờ nổi nóng dù có khiêu khích thế nào cũng rất ít khi khóc ... Còn với em thì không! Em không muốn mình phải nhẫn nhịn như anh ấy . Em không muốn bị tổn thương ... "

MoonBin đứng ôm cậu thật chặt , hắn hiểu rõ Sanha đang sợ điều gì :
"Anh cư xử sai rồi ... đã không hiểu cảm giác của em... Anh xin lỗi . Đừng khóc nữa ."

___________________

Manse được bế về phòng ngủ ...Anh không biết mình nên nói gì để dỗ con nín khóc nữa ...

Anh chỉ còn biết ôm con ... Đợi nó bình tĩnh rồi cho nó uống sữa ... Manse vào ngày sinh nhật chẳng được vui bao nhiêu mà toàn thấy buồn ... Anh không thấy xót mới lạ .

" Ba biết , con không đánh em ... Chỉ là Baba đi làm về mệt hiểu lầm con. Baba sẽ sớm biết lỗi thôi ... "

Manse đang áp mặt vào ngực anh dỗi khóc nhưng nghe anh giải thích mới hỏi lại :" Baba mệt sao ?! ~ ... Hưm ... Manse chỉ muốn lấy cái mút ti có hình gấu thôi .. huhu ..."

" Được rồi ... Nhưng lần sau con nhớ phải nhường em nữa ... Em bé cũng sẽ khóc buồn giống con nếu con lấy của em mà ."

Manse ở trong lòng anh gật gật đầu .
Bây giờ anh muốn mua bánh ngọt chúc mừng sinh nhật cho Manse. Cũng muốn cho con vui lên . Nhưng cũng tối rồi chắc MoonBin sẽ không cho anh bế con đi đâu .

Hơn nữa hắn đi làm về mệt cộng thêm chuyện khi nãy nên cũng chẳng nhớ nổi sinh nhật của con luôn ấy . Có nói cũng vô ích mà.

Cả ngày Manse khóc cũng mệt rồi . Mắt với mũi đỏ hoen còn cọ cọ vào áo anh lau nữa. Hộp khăn giấy lau nước mắt cho con đặt trên giường cũng sắp hết.

" Sao bụng Ba không to ??? Sao Ba không có em bé ??? Nếu Ba có em bé thì Baba sẽ ... thích lắm"
Manse thò tay vào áo anh sờ bụng, nó vừa tìm vừa xoa khắp nơi nhưng vẫn không thấy em bé đâu. Cũng không thấy bụng Ba to hay nhô ra như cậu Sanha lúc mang thai em bé.

Nhưng chính câu hỏi này của con lại khiến anh chạnh lòng vô cùng . Bản thân không biết nên trả lời con thế nào ... Hai tay anh ôm chặt lấy nó :" Ba xin lỗi ... Ba chỉ có mình con và em Dahye thôi ."

Manse lắc đầu , nó không biết em Dahye là ai ? Cũng không biết tại sao Ba lại thương em ấy . Trong lòng bỗng bất an nhìn anh :" Em Dahye cũng muốn lấy Ba đi đúng không ?? Ba đừng chỉ yêu mỗi em nhé ~ "

" Ba vẫn yêu con ... "
" Cởi quần áo đi tắm nào ... "

" Nhưng mà Ba yêu ai hơn ?~ Ba trả lời điii ..."

Anh vào phòng tắm trước, xả nước nóng xuống bồn rồi quay ra vẫn không thấy Manse chạy vào ...
Đi ra ngoài tìm con thì chỉ thấy cái cục gì trắng trắng mềm mềm nằm dưới đất, lăn qua lăn lại luôn miệng nói:"Ba chưa nói ...chưa trả lời ...ứ..ừm ... không cho Ba tắm ... không cho Ba bế ."

Cởi quần áo hết ra rồi còn nằm lăn xuống đất :" Ba yêu Manse nhất mà ! Nằm như vậy lạnh lắm con mau qua đây !!!"

Anh vừa cười vừa bế con vào phòng tắm ... Manse có cầm theo vài món đồ chơi đặt sẵn trong bồn để nó vừa tắm vừa nghịch . Đợi Ba thoa sữa tắm xong sẽ nhảy vào ngâm mình chơi với đồ chơi luôn .

Anh sắn tạm ống tay áo sơ mi lên lấy sữa tắm thoa đều bằng hai tay rồi mới chạm vào người con ... Manse một bên đứng im cho Ba làm việc cũng không nói gì cả, chỉ tập trung vào bạn siêu nhân cũng đang được nó thoa sữa tắm cho . Manse thấy Ba làm gì cũng bắt chước làm y như vậy với bạn siêu nhân của nó .

" B...Bạn ý có mùi thơm rồi ~ "
Manse đưa bạn siêu nhân lên mũi ngửi ngửi rồi nói với Ba đầy ngây thơ .

Trong lúc tắm Manse nghịch nước nên đã làm ướt hết áo Ba ... Đến áo vest cũng vứt ngoài ô tô . Vì đi từ công ty đến đây nên anh chưa thay đồ cũng chẳng biết mình sẽ tắm cho con đến ướt cả áo mà mang theo .

Manse đứng ngồi không yên với mấy thứ đồ chơi đang nghịch trong khi anh vẫn mải kì cọ cho con ... Bỗng nhiên ánh mắt nó trở nên rất sợ hãi. Tay còn đang cầm bạn siêu nhân không hiểu tại sao lại làm rơi xuống đất .
Chân tay luống cuống ôm Ba trong khi người vẫn dính đầy bọt thơm.

" Con sao thế ?! Sữa tắm bắn vào mắt Ba cay quá !"

Manse vẫn ôm chặt lấy cổ anh  ...
Con biểu hiện như vậy mà anh vẫn không để ý còn rất tự nhiên lấy ống tay áo lau lau mắt .

" Baba ~ ra ngoài đi ... Đừng có vào đây ... Hưmm !"
Manse vừa tức vừa sợ chỉ dám nói vậy với Baba . Nói xong thì lại nép người vào anh.

MoonBin thì ngược lại hắn cầm theo khăn tắm và quần áo cho Manse ... Biết anh lần nào cũng hay quên nên hắn mới lấy hộ ...

Vừa vào phòng tắm nhìn qua một lượt thấy chỗ nào cũng không thuận mắt .

" Vô dụng !"

Hắn nhìn cái bộ quần áo đi làm ướt nhẻm của anh đang mặc kia cùng cái dáng vẻ vụng về để bọt bắn vào mắt đó. Thật chỉ muốn kéo anh qua một bên để hắn làm còn tốt hơn .

" Đừng để con ngâm nước lâu. Nhanh chóng lau người cho Manse rồi mặc quần áo cho con đi ! "

MoonBin nói xong cũng không nán lại lâu quay người ra ngoài ...

___________________

Ngay tối hôm đó , ngoài chạm mặt hắn trong phòng tắm ra anh cũng không nói chuyện hay đụng mặt MoonBin thêm một lần nào nữa . Ăn tối xong thì anh đưa nó về phòng cho con ngủ rồi sẽ về nhà ngay.

" Ba bỏ Manse ... ~ Manse sẽ dỗi  ..."

Cả người mặc quần áo ẩm ướt khó chịu .Lúc ngồi cho con ăn anh mặc quần áo ẩm ướt như vậy thì không sao nhưng đến giờ đi ngủ rồi con lại đòi bế mới chịu yên tĩnh nhắm mắt ngủ, quần áo anh lúc này bốc mùi khó chịu rất không thoải mái .

Anh không nỡ ôm con trong bộ dạng như vậy nên đành cởi áo ra ... Cả cơ thể ấm áp truyền nhiệt vào người Manse.

Sau khi có em bé , cũi của Manse cũng nhường cho em bé rồi ... Bây giờ phải ngủ một mình trên giường nhỏ này sợ lắm muốn đòi Ba ngủ cùng nhưng là cái giường chỉ vừa cho Manse nằm thôi. Đến duỗi chân ra anh cũng bị chạm xuống đất luôn rồi.

Anh bế nó đi đi lại lại trong phòng ru ngủ đến mỏi cả tay nhưng vẫn cố xoa lưng cho Manse ... Đầu của nó thoải mái dựa vào hõm vai anh ...

Nếu bế như này cả đêm chắc chắn sẽ rất đau tay , hơn nữa khi đặt con xuống giường cũng sẽ gây ra tiếng ồn đánh thức con tỉnh dậy  ... Đợi được một lúc sau thì Manse cũng ngủ ngoan hơn nhưng càng ôm, anh càng không lỡ buông Manse ra .

Cũng đã quá 11 h rồi anh vẫn một mình bế con trong phòng  ... Nhưng bảo bối ôm chặt thế này sao anh về được ? Lại còn dặn Ba nếu bỏ nó thì nó sẽ dỗi nữa .
Đang suy nghĩ tìm cách về thì có người mở cửa định tiến vào trong phòng , anh còn chưa kịp mặc áo thì mắt MoonBin đã trông thấy hết ...
Rõ ràng nhìn anh chằm chằm trong bộ dạng như vậy bế con hắn phải nổi giận chứ? Nhưng không, MoonBin chỉ trưng ra cái dáng vẻ rất lạnh lùng .

" Sao vẫn chưa về ?!"
MoonBin tiến lại gần phía anh có ý đưa tay bế con nhưng lại lỡ chạm vào người anh nên ngay lập tức bối rối hạ tay xuống .

" Con ôm chặt ... Tôi sợ đặt xuống con sẽ khóc ..."

Chưa nói hết câu thì điện thoại anh đổ chuông ... Là của So Young gọi đến chắc hỏi anh đang ở đâu ? Sao vẫn chưa về ?
Nhưng thấy MoonBin ở đây nên anh không dám bắt máy còn vội hủy cuộc gọi . Tiếng điện thoại lần này cũng không đủ lớn để đánh thức Manse dậy nên hắn không có cớ gì để mắng anh nhưng trực giác của MoonBin đã sớm ngửi ra mùi .

" Nghe đi ... Vợ anh gọi mà . Tôi làm gì có quyền cấm anh ? "

MoonBin lại nổi cơn điên , những gì Sanha nhắc hắn, hắn lại quên hết rồi ... Hắn bây giờ đã là chồng của người khác rồi thì lấy tư cách gì mà ghen cơ chứ ? Hai người đều đã có con riêng, lấy cái cớ gì phải dây dưa chạm mặt nhau mãi .

MoonBin vẫn hận anh , hận anh vì yêu anh quá nhiều . Vì anh đã chọn So Young thay vì hắn . Chính anh kết thúc với hắn vì sự lựa chọn ngu ngốc đó. Bây giờ anh lại xuất hiện ở đây, trong ngôi nhà này ...
Đứng ngay trước mặt hắn để lộ cơ thể rồi ngang nhiên bế con. Chẳng phải như vậy là đang khiêu khích hắn sao ??

Hắn nói xong thì bực tức mở cửa ra ngoài ...
Nhưng một lát sau đã quay lại ngay mang thêm chăn và gối của chính mình cho anh.

Dải xong thì hắn cũng không nói gì rồi đi luôn , cũng không nhìn anh lấy một lần . Còn cẩn thận đặt sẵn một cái áo len và quần mới cho anh ở ngay dưới gối nhưng MoonBin không nói gì cả chỉ lẳng lặng đi ra ngoài.

Vậy là hắn cho phép anh ngủ lại ở đây  với con rồi ... Manse vẫn như trước sẽ chọn chỗ ngủ thoải mái nhất là nằm gọn trong lòng anh ngủ say ... Cái ti giả đã được bạn nhỏ cầm lấy ngậm từ bao giờ .

Mùi quần áo cùng mùi tỏa ra từ chăn gối đều là của một mình hắn. Mùi cơ thể đặc trưng đó thoang thoảng xung quanh anh và con ... Dù không muốn nhưng anh không còn cách nào khác ...

_________________________

Hansol nửa đêm lên cơn sốt ... Nó khóc không ngừng , nhìn qua thì rất mệt mỏi , ăn gì cũng nôn hết ra ... Sắc mặt xanh xao , Sanha lo lắng đến mức không kìm được nước mắt vì thương con ...

Cả đêm MoonBin và Sanha đều không chợp mắt được tí nào ... Tiếng khóc của Hansol cũng đánh thức Manse tỉnh giấc mấy lần ... Manse nhạy cảm mỗi lần giật mình cũng làm cho Ba phải dậy theo .

Anh nheo mắt mơ màng nhìn con thì nghe thấy tiếng khóc của Hansol ở phòng bên ... Ban đầu còn nghĩ Hansol khó ngủ nên mới quấy khóc như vậy nhưng càng ngày nó khóc càng to ... Trong lòng anh cũng lo lắng nên không ngủ được ... Muốn ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra không nhưng lại sợ mình đi lại tuỳ tiện không được phép .

Càng đợi lâu tình trạng của Hansol càng nguy kịch ... Nó không đỡ sốt hơn tí nào mà chỉ thấy ngày càng mệt mỏi hơn chân tay thì nóng ran , khóc thét lên... Đúng lúc anh ra khỏi phòng thì Sanha và MoonBin đang chuẩn bị đưa con đến bệnh viện .

Anh cũng muốn đi theo dù biết mình chẳng giúp được gì nhiều ... Nhưng trong lòng lại càng bất an nếu cứ phải nằm dài ở nhà đợi .
Manse nếu ngủ yên tĩnh chắc cũng không tỉnh dậy quấy khóc đâu...

Dù sao xe của anh cũng đỗ ngay ở ngoài . Giờ không phải là lúc tranh cãi nên MoonBin cũng không có ý kiến đành nghe lời anh .

Khi đến bệnh viện rồi thì cả ba người anh, MoonBin và Sanha đều rất lo lắng đứng ngay người ngoài phòng cấp cứu chờ giữa đêm khuya  .Bây giờ chỉ còn cách cầu nguyện cho Hansol không có chuyện gì xảy ra thôi.

Một mình anh đứng phía sau MoonBin và Sanha . Cả ba người đều không muốn nói gì cả, đứng rất lâu ngoài phòng cấp cứu đợi .

Thường ngày hắn đâu thấy biểu hiện gì lạ từ con gái ... Đến ốm Hansol cũng rất ít khi bị . Vì điều gì mà con bé lại như vậy chứ ? Ăn uống đều rất ngoan mà ... Sao lại xảy chuyện như vậy được ?

Ban đầu trong đầu hắn cong nghĩ là do con trai vì muốn giành đồ với em nên đã đánh vào chỗ hiểm nào đó của con bé, xảy ra chuyện không hay này...
MoonBin ghiến răng quay mặt liếc nhìn anh . Hắn khẳng định nếu con gái có xảy ra chuyện gì người phải chịu trách nhiệm sẽ là anh . Hắn muốn đổ hết tội lỗi lên đầu Eunwoo . Và chắc chắn Manse là một phần gây nên chuyện này ...

Đột nhiên có một bác sĩ bước ra ngoài hỏi về người thân của Hansol. Mọi người còn tưởng ca phẫu thuật đã xong rồi chứ ... Nhưng bác sĩ lại đề nghị hắn và Sanha đi xét nghiệm cái gì đó còn để anh ở lại trước phòng cấp cứu đợi ...

Bác sĩ từ đầu đến cuối đều không tiết lộ cho ai biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng cấp cứu cả ... Chỉ im lặng làm việc, có hỏi cũng không trả lời .

Đến khi xét nghiệm xong, rời đi còn bảo hắn và Sanha quay lại phòng cấp cứu đợi ...

Càng đợi càng sốt ruột ... Cả đêm không được ngủ rồi nên Sanha có vết rất mệt nhưng không thể chợp mắt nổi . Cứ nghĩ đến con gái là nước mắt lại giàn giụa.

Các bác sĩ, y tá cuối cùng cũng giải phẫu xong bước ra ngoài để lại một người đàn ông trung niên . Ông ta sắc mặt không được tốt , còn có biểu hiện gì đó rất căng thẳng nữa ! Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì?

" Chúng tôi ... rất tiếc , khi phải thông báo đứa bé chỉ có thể sống được vài ngày nữa ... "

_________

! Note : Chap sau các cô muốn có phiên ngoại ngọt xỉu hay tiếp tục mạch truyện cẩu huyết ??? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro