40 . Máu lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình tĩnh đọc truyện thôi ! 👍🏻☺️😒😉
____________________
" Chúng tôi đã tìm ra tủy của đứa trẻ thích hợp với con cậu rồi ... 30 phút nữa sẽ tiến hành phẫu thuật luôn ..."

Người bác sĩ đứng trước mặt hắn và Sanha vui mừng thông báo...

Cả đêm mệt mỏi ở bệnh viện chỉ chờ mong có thông tin tốt lành từ con .
Sự mệt mỏi căng thẳng trên khuôn mặt hắn bỗng thay thế bằng một nụ cười hạnh phục . MoonBin vô thức ôm chặt Sanha vào lòng .

Cậu sau khi nghe tin này từ bác sĩ nước mắt lại không cầm được ... Cuối cùng cũng có người tốt giúp Hansol . Con bé sẽ mau chóng bình phục thôi.
" Nhưng đứa trẻ đó là ai ?! Tôi có thể gặp nó được không ?"

Đứa bé đó tại sao lại muốn cứu con cậu ? Cậu chắc chắn phải cảm ơn nó mới được.

Ông bác sĩ nhớ ra lời thoả thuận giữa anh với ông ta về việc bí mật trong chuyện này . Ông không thể tiết lộ cũng như không thể phá vỡ lời hứa được. Đành buộc miệng nói dối :
" Đứa trẻ đó sau khi hiến tủy xong thì được người nhà đưa về rồi ! Họ thấy hoàn cảnh của Hansol đặc biệt nên muốn giúp thôi chứ không cần đền đáp gì và muốn giấu tên đứa bé ."

" Các cậu có thể yên tâm rồi ! Tôi đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật ."

" Cảm ơn bác sĩ !"
________________________

Ngược lại với niềm hạnh phúc của MoonBin thì anh lại một mình đứng ở đây, lạc lõng trước giường bệnh của Manse ...

Nhìn con nằm yên một chỗ , cả cơ thể đỏ ửng lên sau ca phẫu thuật... Manse chỉ được các bác sĩ đeo cho một cái tã lót mỏng rồi cứ thế nhắm nghiền mi mắt ngủ mãi không chịu tỉnh.

Anh đứng ở rất gần con nhưng cuối cùng cũng không được chạm vào nó lần nào ... Ống thở , dây chuyền nước , chuyền dịch cùng mấy cái thiết bị kia đang cắm trên người Manse, hỗ trợ sự sống cho nó vì đến thở Manse cũng không thể tự mình làm được . Tất cả đều phải phụ thuộc vào các thiết bị y tế.

Manse đau đến như vậy mà anh chỉ biết giương mắt lên nhìn con ... Không thể làm gì khác ngay cả vuốt ve cũng không được . Một mình Manse nằm giữa giường bệnh trong rất mệt mỏi và đau đớn .

Vết mổ ở dưới đầu gối vẫn còn nguyên đó, được băng qua vài lớp vải thấm màu máu . Hai bàn tay nhỏ xíu vô lực cũng chẳng thèm động đậy,khẽ nắm lại duỗi xuống hai bên . Trông Manse chẳng còn một chút sức sống nào. Con vẫn cứ nằm đấy mặc anh từng giây từng phút đợi chờ đến hết hi vọng .

Có lẽ Manse rất ghét anh vì đã khiến nó phải chịu đau ... Nó đang cố rời bỏ anh đến một nơi khác mà ở đó nó không còn phải đau đớn nữa ... Con có thể sẽ như vậy suốt cả cuộc đời . Không mở mắt tỉnh dậy, không gì cả, cứ như vậy ngủ thiếp đi mãi mãi .

" Manse ... Ba chịu hết nổi rồi . Con mau tỉnh dậy đi . Con đang làm gì thế ? Trời sáng rồi sao con vẫn nằm đó ngủ ? Em Hansol sắp khỏe lại,còn đang đợi con đến chơi với em đó ! Manse ... Con hư nên không nghe lời Ba đúng không??"
Eunwoo chỉ có thể đứng đó nhìn con, gọi tên con mà anh không thể chạm vào . Gọi mãi, gọi nữa cũng vô ích .
" Con thấy Ba không mắng , không đánh thì con làm gì cũng được hả Manse ? Sao Ba gọi con không trả lời ?"

Manse cũng biết đau, cũng biết mệt sao anh không để Manse được nghỉ ngơi, được ngủ ngon ... Sao anh cứ mãi gọi thằng bé dậy ?
Manse mệt lắm muốn ngủ Ba đừng làm phiền ... Hãy để con ngủ , con rất buồn ngủ .

Eunwoo siết chặt hai bàn tay ... anh không thể dừng khóc , nước mắt cứ tự nhiên chảy xuống . Lau đi lau mãi cũng không hết . Mọi chuyện với Manse thực sự rất nghiêm trọng mà trước đó anh không hề biết con sẽ phải chịu đau đớn nhiều như vậy .

Cứ đâm đầu vào cái quyết định của chính mình . Nhưng anh không hề phủ nhận điều đó vì đến giờ nếu anh không cho phép Manse hiến tủy thì người nằm đây đau đớn cũng sẽ là Hansol thôi . Anh đã hết sự lựa chọn rồi .

" Manse à ... Mau mở mắt nhìn Ba này ... Nếu mệt quá con có thể cử động cho Ba biết . Không cần mở mắt cũng được ... Nghe lời Ba đi Manse ."

" Ba sẽ luôn ở đây bên con ... Ba hứa sẽ không rút ống thở của con đâu . Nhất định con phải tỉnh dậy ... Ba sẽ không bao giờ tin những gì bác sĩ đã nói đâu. Ba biết con không bao giờ bỏ Ba."

Bác sĩ khi ra khỏi phòng phẫu thuật đã nói rõ về tình trạng của Manse. Con yếu tới nỗi chỉ còn lại 20% sự sống ... Cũng là do trong quá trình mổ,liều lượng thuốc gây mê tiêm vào nhiều đã làm cho Manse bị sốc ...

Anh sẽ không bao giờ đổ lỗi cho độ tuổi quá nhỏ của Manse  . Tất cả là tại anh . Tại anh bắt con phải làm vậy .

Thằng bé chỉ còn lại 20% sự sống trong khi phải cần rất nhiều máy móc, thiết bị y tế hỗ trợ ... Bác sĩ cũng khuyên anh rằng nên nghĩ thật kĩ về việc điều trị tốn kém trong khi phương pháp này không thể kéo dài được sự sống cho Manse quá lâu ... Ông ấy đã khuyên anh rằng nên rút ống thở của con ra . Và cho thằng được yên nghỉ .

Nhưng anh ... anh sao có thể làm vậy được cơ chứ ? Nó là con của anh . Cũng là ý nghĩa của cuộc đời anh . Mất nó anh không thể sống nổi . Manse là do anh sinh tất nhiên sẽ khó lòng mà bỏ nó đau đớn như vậy rời xa mình.

Dù tốn kém đến mức nào hay thậm chí phải trả một cái giá đắt anh cũng phải tìm mọi cách cho Manse khỏe mạnh tỉnh dậy .
Anh không thể mất con được .

" Ba sẽ tìm mọi cách cứu con ... Manse à! Con nhất định phải khỏe mạnh ... Ba không thể chịu được khi nhìn thấy con đau đớn nữa đâu ... Baba mà biết con bệnh như vậy chắc chắn sẽ nổi giận mắng Ba đó ... Con mau mở mắt nhìn Ba đi !"

Ba có rất nhiều việc phải làm ... Cả ngày rồi chưa gặp em Dahye lần nào . Thời gian cũng chỉ dành cho một mình con ... Vậy mà con không thèm quan tâm đến Ba một chút nào . Tại sao con vẫn nằm đó ngủ ? Tại sao không dậy chúng ta cùng chơi đồ chơi chứ ?

Ba hứa sẽ đi làm ít hơn ,sẽ thường xuyên ở bên con thật nhiều ... Ba sẽ không để Baba đánh con nữa đâu , sẽ không để con phải chịu thiệt ... Đợi con tỉnh dậy Ba sẽ đưa con đi chơi ... Sẽ mua nhiều đồ và kẹo cho con .

Nhưng nếu con ngang bướng nằm đó ngủ Ba chắc chắn sẽ nổi giận ... Sẽ bỏ mặc con đó ... Ba sẽ chỉ yêu em Dahye và em Hansol thôi ... Đến lúc đó con đừng khóc đòi này nọ . Có dỗi Ba cũng không quan tâm .


Đến giờ bác sĩ vào kiểm tra cho Manse. Anh phải ra ngoài đứng ... Thời gian vào thăm Manse bị các bác sĩ giới hạn nên anh không có nhiều thời gian bên con ... Bác sĩ nói anh chỉ được vào phòng bệnh của con khi được cho phép và không được nói chuyện quá to, gây ồn ào... Tất cả đều được kiểm tra rất nghiêm ngặt .

Bây giờ anh có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi. Nhưng hiên tại tâm chí của anh toàn là bất an lo lắng cho con thì làm sao mà chợp mắt được chứ. Về nhà rồi lại chạy lên bệnh viện với con sao?
Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến Manse thôi . Anh không rời xa con được . Sợ rằng không để mắt đến Manse một chút hay lơ là đi vì một chuyện không đâu thì con sẽ bỏ anh đi mất.

Anh sợ lắm , rất sợ có chuyện không hay xảy ra với con .

.

.

Phòng bệnh của Manse là phòng 303 trên 2 tầng so với phòng của Hansol .

Bây giờ trời đã sáng rồi chắc cũng sắp xong ca ghép tủy cho Hansol luôn rồi . Anh nên đi gặp Sanha một chút . Cũng có thể tính đến việc nói cho MoonBin biết về tình trạng của con ...

Vừa đi vừa suy nghĩ . Mắt mũi không để ý đường còn suýt nữa va phải người lạ.

MoonBin nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ nổi giận . Không thể vì Hansol vừa mới bình phục mà anh đã lập tức báo cho hắn biết về tình trạng xấu của con được .Chẳng khác nào như trước kia một đứa đau, một đứa khỏe .

Hết Hansol lại đến Manse đều như vậy thì anh biết phải làm sao?
Đến bao giờ thì thằng bé mới chịu tỉnh dậyy . Hay có lẽ là không bao giờ!

Chưa kịp xuống đến nơi anh đã mất hết can đảm rồi , cuối cùng lại không dám hé răng nửa lời. Sợ hắn sẽ lại đau lòng như trước . Trước mắt cứ để cho một mình anh biết cũng được . Anh sẽ tự lo liệu.

Đang định mở cửa bước vào phòng thì chân anh bỗng khựng lại, bên trong có cả Sanha và MoonBin đều đang đứng ở trong đó.

Ca phẫu thuật cũng vừa mới xong có lẽ không có gì nguy hiểm với Hansol .

Anh không vội bước vào trong làm phiền mà để cho Sanha và MoonBin có không gian riêng với Hansol. Dù con bé đã được cứu chữa nhưng anh hiểu, bây giờ cả Sanha và MoonBin vẫn còn đang lo lắng ...

Đành một mình ngồi ở ngoài đợi ... Đợi đến khi nào MoonBin bước ra mới thôi.

Anh đã cảm thấy rất nhẹ nhõm và bớt đi gánh nặng khi những điều tốt lành đã mỉm cười với Hansol ...

Ở ngoài này anh cũng có thể nghe thấy rõ tiếng MoonBin nói với Hansol ,bản thân anh cũng rất muốn hắn an ủi con giống như vậy .

Chỉ có điều MoonBin không biết Manse giờ ra sao? Anh thực sự không biết hắn sẽ nổi giận mắng anh hay nhẹ nhàng tha thứ cho anh nữa? Bây giờ anh đang rất rối ...

Cửa phòng đột ngột mở ra, anh bối rối đứng bật dậy sau khi nhìn thấy MoonBin . Eunwoo lắp bắp gọi tên hắn.
" Moon... MoonBin ... Chúng ta đi gặp con một chút được không ? Anh có chuyện muốn nói . "

MoonBin nhìn về hướng anh đang đứng, hắn thấy rõ biểu hiện bối rối của anh... Cùng cách xưng ' anh - em ' mà hắn cho là giả tạo kia ...

Sắc mặt của anh vốn không được tốt, cả đêm đã thức trắng rồi lại còn khóc.
Hai tay ở phía dưới lúng túng đan lấy nhau, kẽ run lên như có điều gì muốn nói nhưng không thể nói thành lời.

" Không thấy tôi rất bận vì phải chăm sóc Hansol à ? ... Không có thời gian ."

MoonBin vừa trả lời vừa nhướn mày nhìn anh một lượt . Trong đầu bỗng dưng có một loạt câu hỏi khó nói...
Mắt đỏ như vậy là vừa khóc sao ? Nhưng tại sao lại khóc ?!

" Sao ? Khóc à ? Mà ai đã khiến Cha Eunwoo anh khóc đến nỗi này thế?!"

Eunwoo nhìn hắn không đáp . Đúng là trong lúc này anh trông rất thảm ... Rất mệt mỏi. Cố gắng tỏ ra mình thực sự bình tĩnh nhưng cuối cùng lại bị hắn trông thấy.

Trong đầu MoonBin bỗng loé nên sự nghi ngờ.
Trước giờ có đánh có chửi , dù đau thế nào cũng không khóc mà . Sao bây giờ lại đứng đây khóc lóc chứ ?
Hay là nghe tình trạng của Hansol tốt lên mắt anh ta liền sưng đỏ.

Hơn nữa hôm qua sau khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của Hansol xong, hắn quay lại tìm cũng không thấy Eunwoo đâu nên càng nghi ngờ về con người anh.

" Anh thấy tôi thiên vị Hansol hơn con trai anh nên anh ghét con bé lắm đúng không ? "
MoonBin nghĩ rất lâu rồi mới lên giọng khẳng định ...

Anh khó nhìn hắn ... Ngay lập tức đoán ra con người MoonBin đang nghĩ cái gì . Hắn là muốn gây chiến với anh thì mới chịu yên . Vốn dĩ từ đầu đến cuối con người này đều nghi ngờ lòng tốt của anh ...

Eunwoo nghiến răng mắt nhìn chằm chằm đối phương:
" Con trai anh sao ?! Vậy thằng bé không phải con của cậu à ? Manse đâu chỉ có một mình tôi sinh ra , cậu cũng là Baba của nó? Cậu ghét tôi tại sao lại ghét luôn cả con ?"
Đến nước này rồi mà hắn vẫn có thể nói như vậy ... Anh thực sự không hiểu.
Dù thế nào đi nữa anh hứa sẽ không bao giờ khóc trước mặt tên khốn này.

Nhưng MoonBin là người hiếu thằng nghe anh nói như vậy càng không muốn cho qua . Tiếp tục đào xới đủ thứ chuyện lên mắng mỏ anh .

"Anh vốn dĩ đâu có thích con gái tôi . Thứ anh thích cũng chỉ là nhìn thấy tôi đau khổ vì Hansol bị bệnh mà thôi !"

" Cậu ... " Eunwoo cúi đầu xuống cố nở nụ cười trên gương mặt tái nhợt " Vậy Hansol thế nào rồi ? Con bé đã khỏe hơn chưa ? "

Hắn dừng lại cười nhếch mép nhìn anh... Cái vẻ bi thương này của anh ngược lại khiến hắn cảm thấy buồn nôn và giả tạo quá mức.
" Con gái tôi khỏi bệnh anh cảm thấy tiếc lắm đúng không ? "
" Anh muốn chia rẽ hạnh phúc gia đình tôi vì tưởng Hansol sẽ không qua khỏi à ? "

Đang ở trong bệnh viện nên cả anh và hắn đều ý thức được mọi hành động của mình ... Eunwoo cố gắng bình tĩnh phân trần cho tên nhu nhược này hiểu . Nhưng hắn ngang ngược không chịu hiểu . Rõ ràng anh không giống như những gì hắn đang nói ...

" Những thứ đó chỉ có cậu nghĩ ra rồi buộc tội tôi !!! Nếu bây giờ tôi là cậu, thay vì lãng phí thời gian ở ngoài này cãi nhau cậu nên vào bên trong chăm sóc cho Hansol thật tốt mới đúng ! "

Khóc sao ? Đúng ! Anh có khóc nhưng là khóc vì đứa con của anh ... Khóc vì đánh cược mạng sống của Manse để đổi lại được cái gì ? Được những lời sỉ nhục , căm hận đến tột cùng này sao ?

Để được tên này nói xấu rằng anh ghét bỏ con hắn à ? Nếu ghét Hansol đến vậy thì anh đã chẳng ở trong cái bệnh viện này cùng với con trai chưa biết ngày tỉnh dậy . Và hơn nữa Manse cũng không phải chịu đau đớn nhiều như vậy.

MoonBin vẫn như cũ chì chiết anh:
" Cái tên máu lạnh như anh thì sao mà hiểu được tâm trạng của tôi khi nghe tin dữ về bệnh của con mà ở đấy dạy tôi cách chăm nó !"

Nếu chửi, sỉ nhục anh mà Manse tỉnh dạy anh cũng chịu ... Hay thậm chí là đổi lấy mạng của anh cho con tỉnh lại anh cũng cam lòng . Nhưng đó chỉ là nếu thôi ... Mà trên đời này làm gì có chữ nếu cơ chứ.
" Cậu căm hận tôi nhiều như vậy sao ?!"

" Đúng! tôi hận anh ... 6 tháng qua tôi đã sống rất hạnh phúc . Nhưng anh lại đột ngột xuất hiện rồi cố tình xen vào cuộc sống của tôi . Anh có biết rằng mỗi lần Manse đề cập đến anh tôi chỉ muốn đánh nó không ? Tôi đã bảo nó không bao giờ được nhắc đến anh vậy mà nó cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại . Tôi thực sự không thể chịu nổi khi phải nghĩ đến một người như anh ."

" Manse vì muốn gặp anh mà ngày càng ngang bướng . Nó dỗi khóc không chịu ăn uống gì cả để đòi bằng được tôi cho phép gặp anh.. Chết tiệt...Nhưng để được cái gì ? ... Để được gặp người sẵn sàng bỏ nó để chọn cô vợ trẻ sao ?"

Tên khốn này thì hiểu cái gì ? Hiểu được lòng dạ anh độc ác đến mức muốn con hắn chết . Đổi lại thì anh được gì chứ ? Sanha cũng là em của anh , nếu nó mất đi Hansol chẳng phải cũng sẽ như anh bây giờ suy sụp , đau đớn ? Anh vẫn có thể đứng im ở đó không động lòng sao ? Đau khổ như vậy mà cuối cùng con trai anh một mình gánh hết . Anh làm Ba mà vẫn phải giương mắt nhìn con đau đớn từng ngày .

" Cậu nói đúng ... Tôi chính là tên máu lạnh . Chính là kẻ nhu nhược chạy theo hạnh phúc riêng bỏ mặc con sống với người không đáng là ba như cậu ... "


Máu lạnh đến mức nhìn con nằm một chỗ , đến thở cũng không thể giúp . Máu lạnh đến mức bỏ nó trong một khoảng thời gian dài không quan tâm , suốt ngày bị người làm ba như hắn mắng mỏ.
" Khốn nạn ... Anh dám nói tôi không đáng là Baba của Manse sao ?"
MoonBin giơ tay ra trước mặt định tát anh rồi nhưng lại không dám . Một mạch thu về .
Ở đây không tiện gây ồn ào, nhưng nếu là ở nơi khác hắn sẽ xuống tay thật mạnh không tha cho anh.

" Hơn nửa năm không gặp, tính cách khốn nạn của anh vẫn không thay đổi ... Ngay cả Manse cũng bị lây từ chính anh ... Tôi mệt mỏi khi phải chăm sóc nó ? Vì mỗi lần nhìn thấy Manse tôi lại nhớ về những gì anh đã làm ... "

Eunwoo vì con, anh sẽ cố gắng chịu đựng . Chịu đựng vì chính mình đã chọn nhầm người . Vốn dĩ cuộc đời đã dồn anh vào bước đường cùng nên anh không còn cách nào khác.

Eunwoo bỗng cúi mặt xuống , môi khẽ mỉm cười rồi ngay lập tức có gì đó rất nhanh vội rơi xuống  :
" Cậu mệt mỏi vì chăm sóc con vậy tại sao không đưa nó cho tôi ?! Cậu thì hiểu gì về con chứ ? " Anh vừa nói vừa khóc , lòng đau nhức , tê dại vì sự tệ bạc này.

Dù miệng nói không được khóc trước mặt MoonBin nhưng anh không thể làm được . Hắn lại muốn lôi con ra để mắng nhiếc anh : " Vì con là do tôi sinh nên cậu mới vậy đúng không ?? "

Nước mắt ướt át vấy lên khuôn mặt lạnh nhạt của anh . Viền mắt phiếm hồng cùng chóp mũi đỏ hoe hướng về phía MoonBin ... Là do cảm xúc không thể kiểm soát , đau đến mức mất tự chủ , tất thảy là vì không thể kiềm hãm được mà tự động chảy xuống ... Không phải đến bây giờ con của anh mới phải chịu cảnh đau đớn như vậy mà thằng bé đã phải chịu từ lâu rồi ... Nó đã bị tên khốn này ghét bỏ.

Anh đã sai rồi , sai một cách đau đớn ... Sai vì đã tin tưởng MoonBin ... Sai vì đã quyết định sự sống chết của con một cách ngu ngốc .Để rồi con phải gánh chịu sự đau đớn, sự ruồng bỏ của chính Baba nó .Hi sinh vì người vốn dĩ ghét bỏ nó tận cùng .

" Anh nghĩ những gì tôi làm với Manse là quá đáng sao ?! Anh nhìn Hansol đi nó còn phải chịu nhiều cảnh đau đớn hơn đấy anh hiểu không ? Mấy cái đánh Manse phải chịu cũng không bằng vết mổ của con gái tôi ..."

Eunwoo suy sụp tinh thần anh không muốn nghe nữa, vội đưa tay lau đi nước mắt trên mặt , bây giờ anh chỉ muốn chạy đi thật xa, thật xa khỏi hắn ... Anh muốn chết để chuộc lỗi với con ... Với những gì con đã phải chịu mà người làm Ba như anh không hề hay biết .

Anh còn tưởng trong khoảng thời gian không có anh bên cạnh . Manse sẽ được yêu thương hơn chứ . Rằng con đang dần thích nghi, sẽ học cách làm anh hai lớn với em nhỏ nhưng ngược lại là những điều anh không tưởng ...

Không tưởng chỉ vì tin tưởng hắn ... Tin tưởng rằng MoonBin không yêu anh thì vẫn sẽ yêu thương con ...

Vì dù sao đi nữa Manse cũng là con của anh và hắn , cả ba người cũng đã từng trải qua một thời gian rất hạnh phúc ... Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ Manse suốt ngày bị Baba nó mắng mỏ chỉ vì lí do hắn hận anh .

" Muộn rồi ... Tôi đã sai khi tin cậu ... Tin cậu sẽ yêu thương con . Nhưng không phải... Con nếu biết sẽ buồn lắm đấy cậu biết không?"

Anh đã từng khóc. Khóc vì hắn ... Vì yêu hắn rất nhiều . Nhưng lần này anh khóc là vì hận MoonBin , hận vì dám đối xử với con của anh như vậy . Hận vì không thể nào nói cho hắn biết con đang đau đớn như thế nào trên giường bệnh .
Con còn chẳng thèm mở mặt nhìn anh lấy một lần . Còn có thể bỏ anh đi bất cứ lúc nào .

" Đừng ở đấy mà khóc lóc ... Chỉ làm cho tôi cảm thấy anh giả tạo mà thôi.
Con người anh cũng biết chọn thời điểm rơi nước mắt nhỉ?"

Anh cúi mặt đưa tay gạt nước mắt , gạt đi cả nỗi đau vì thương con để đối mặt với MoonBin : " Đừng bao giờ gặp con nữa . Nếu cậu ghét nó như vậy thà rằng để tôi nuôi. Cậu sẽ không cần phải nhìn thấy mặt tôi và con  ."

MoonBin nhếch mép lắc đầu không đồng ý :" Tôi có đủ tiền nuôi Manse... Không cần sự bố thí từ anh ! Dù có khổ thế nào nó cũng phải sống với tôi ! Chỉ là thời gian này anh mới được phép giữ nó . Đợi đến khi Hansol khỏe lại tôi sẽ mang con về. "

Hắn vẫn còn mặt mũi nói ra những câu này! MoonBin thực sự không xứng đáng... Hắn có chết anh cũng không bao giờ tha thứ .

Dù sao MoonBin đã như vậy thì anh có nói chuyện của con ra cũng vô ích, cứ như vậy để một mình anh biết còn tốt hơn ... Hiện tại con còn chưa định ngày nào sẽ tỉnh dậy nữa mà.

" Được ... Chăm sóc Sanha và Hansol . Tôi đi trước ."

______________
Định up hqua luôn rồi nhưng thấy có nhiều lỗi quá . Đã để mọi người chờ lâu.
Mong mọi người sẽ thích chap này 😆😁 vì ai cũng nói tôii đừng ngược anh nữa nên tôiii ngược Manse rồi đó . Ahaha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro