41 . Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunwoo lặng lẽ bước đi vì anh không thể tiếp tục nói chuyện với MoonBin được nữa ... Hắn đã ghét con và anh đến vậy thì anh có níu kéo cũng vô ích .

Anh đã làm tất cả rồi ... Nhưng đổi lại thì được cái gì?
Sự căm ghét và khinh bỉ à ?

Chẳng phải trước kia hắn luôn yêu thương Manse ? Tại sao lại nói mệt mỏi vì chăm sóc nó chứ !?

Eunwoo thẫn thờ bước từng bước về phòng bệnh của Manse. Chân tay anh run lên vì lo lắng , không rõ bản thân đang muốn gì . Chỉ sợ khi mở cửa ra anh vẫn thấy con nằm yên một chỗ nhắm mắt ngủ như vậy lòng anh lại đau không chịu được .

Anh có gọi thế nào thì con cũng chẳng nghe nó cứ như thế nhắm nghiền mắt không chịu tỉnh ...

Có phải ngủ như vậy rất thoải mái không ? Ba biết con tỉnh dậy sẽ lại cảm thấy rất đau đớn nhưng Ba chịu hết nổi rồi ? Con không thể nằm mãi như vậy được ?

Ba còn nhiều việc phải làm lắm ? Con đừng chiếm hết thời gian của Ba mà !

Không được đâu Manse ! Con phải tỉnh dậy thôi !
Baba không thương con thì vẫn còn Ba mà ! Không đúng , nếu bây giờ con tỉnh dậy chắc chắn Baba sẽ rất vui sẽ không bao giờ mắng con nữa !
Em ấy chỉ ghét một mình Ba thôi con có nghe không ?

Ba không thể nào chạm vào con . Cũng không thể thay con chịu đau được . Con mà bỏ Ba đi Ba sẽ không tha cho con đâu . Con mau mở mắt nhìn Ba này ...

Từ sau cái ngày hôm đó , anh không dám đi đâu cả . Giam mình trong phòng bệnh với con suốt ba ngày . Không để một ai biết được bệnh của con,cứ một mình như vậy chịu đựng . Để rồi chính bản thân phải chịu nhiều đau đớn nhất .

Manse không tỉnh cùng không có một biểu hiện nào của sự sống . Nó nằm đấy mặc anh gọi thế nào cũng không chịu tỉnh .

Vì quá mệt mỏi mà anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Phòng bệnh chỉ có đúng hai người anh và con nên yên tĩnh đến đáng sợ . Mọi thứ xung quanh ám đầy mùi thuốc và máu lẫn lộn .

Eunwoo đang ngủ thì có tiếng đập cửa xông vào đánh thức anh ... Chưa kịp định hình được gì đã bị túm cổ đứng dậy .

Ánh mặt mỏi mệt của anh nhìn rõ đối phương tức giận tới mức nào. Bản thân lại càng bối rối không biết nên giải thích ra sao .

" Anh đã làm gì Manse ?! Anh đã làm gì nó hả ?!"

MoonBin ghiến răng, trợn mắt nhìn anh. Nhưng chỉ cần đợi lâu hơn chút nữa là hắn có thể khóc luôn vậy. Hắn mà khóc vì con là anh vui lắm rồi .

Nhưng hắn hận anh còn nhiều hơn ấy ... Con mà chết sao có thể nói lấy mạng anh ra đổi được . Vì mười cái mạng này cũng chưa chắc đã đổi lại được con của hắn .

Nhưng anh vẫn cố giấu giếm mọi chuyện . Không trả lời hắn nguyên nhân là vì sao . Chỉ lẳng lặng như tên mất hồn .

Vì mọi chuyện đã đến nước này thì hắn hận anh cũng đúng thôi . Là anh chọn nên anh phải chịu . Vừa mất con anh cũng mất luôn tất cả .

" Cậu không thương nó thì nó chết cũng tốt mà . Nó chết rồi tôi và cậu đỡ phải ràng buộc nhau  !"

MoonBin không nhịn được thét lên còn dùng quyền đấm vào ngực anh. Bị hắn dùng lực đấm vào chỗ hiểm như vậy khiến anh khó thở vô cùng . Chân tay lùi lại vài bước cố gắng thở từng hơi một .

Con vẫn nằm đó mà anh và hắn đang làm gì thế này. Anh cũng không biết tại sao bản thân phải nói dối . Cũng không biết vì sao mà phải chịu im lặng để yên cho hắn hết lần này đến lần khác trút giận lên anh  ... Mệt mỏi, đau đớn cùng sợ hãi chi phối lấy anh.

Nhưng cái đấm này đối với MoonBin mà nói thì sao bằng được câu nói dối cay nghiệt kia của anh cơ chứ:

" Trả con lại đây . Tên khốn nạn nhà anh ... Tại sao lại giết nó ? Chỉ vì một câu nói bâng quơ không thương con của tôi thôi mà anh ra tay giết nó ."

" Cậu quên à ? Tất cả tôi đều học cậu đấy . Tôi cũng thử đánh Manse giống như những gì cậu đã làm với con thôi không ngờ ra tay mạnh quá ... "

MoonBin không để anh nói hết câu nắm tóc tát anh ba cái máu cam ở mũi vì suy nhược cũng thừa dịp chảy ra .

Cậu nghĩ tôi vui lắm sao ? Con người cậu tôi nói đều tốt thì cậu không tin . Nói một vài câu hoang đường cậu lại gật đầu chấp nhận .
Tôi mà ra tay với con à ? Làm như vậy thì được ích gì chứ ? Tôi đẻ nó ra . Nếu tôi có đủ can đảm thì người bị giết là cậu mới đúng vì như vậy Ba con tôi mới có thể hạnh phúc .

" Anh có chết cũng không đền nổi mạng cho con tôi đâu anh hiểu không ? Anh giết con của tôi vậy tôi cũng sẽ giết con gái của anh . Xem anh đau như thế nào? "

MoonBin nói xong định bỏ đi nên anh bắt buộc phải ôm hắn lại . Không được , anh đã mất Manse rồi không thể mất thêm cả Dahye nữa .

Eunwoo cố ôm lấy hắn , anh bắt buộc phải giữ hắn lại . Nhưng hắn vẫn vô cùng tức giận cố vùng vẫy rồi vô tình đẩy anh ngã xuống sàn .

" Đủ rồi . Cậu dừng lại đi . Dahye không liên quan đến chuyện này . Cậu đừng có động vào con gái tôi . "

Eunwoo cố chạy theo nhưng không kịp . Miệng hét lớn gọi tên hắn rồi bỗng giật mình tỉnh dậy . Lúc này tâm trí anh vô cùng hoảng loạn, chân tay bối rối cả người toát đầy mồ hôi lạnh .

Mắt lờ mờ hướng về phía trước thì  thấy con vẫn đang nằm ngay trước mặt mình . Nhanh chóng tìm kiếm xung quanh phòng xem còn có thêm ai khác không . Nhưng không  có ai cả . Đây chẳng qua là một giấc mơ . MoonBin không có đến đây . Cũng không ai ra tay đánh anh cả , ngực cũng không cảm thấy đau như vừa nãy nữa .

Mọi thứ thật kinh khủng . Có thể MoonBin biết được chuyện này hắn sẽ cư xử điên loạn như trong giấc mơ đó , hắn sẽ không tha thứ cho anh đâu .

__________________________

Sức khỏe của Hansol đã sớm bình phục . Bác sĩ đã cho phép con bé được xuất viện về nhà để hắn và cậu chăm sóc . Dù sao cũng không có biến chứng gì nghiêm trọng . Tình hình sức khỏe cũng rất khả quan không có gì đáng lo ngại .

Hôm nay lại là ngày xuất viện đầu tiên của Hansol . Baba cũng dành cả ngày để ở bên con gái nhỏ . MoonBin không cho phép mình rời mắt khỏi con . Việc gì hắn cũng không quan tâm ngoài con gái bé bỏng của mình .

Hansol từ khi trải qua cuộc phẫu thuật đó cũng trở nên khó tính hơn trước thường xuyên bị giật mình khi đang ngủ . Mà mỗi lần như thế hại hắn cả đêm cũng phải thức theo dỗ nó .

Nhìn cách hắn bế Hansol thì đủ hiểu hắn nuông chiều và yêu thương con bé như thế nào !

Mọi chuyện đều trở về như cũ, khó khăn rồi cũng qua đi . Bây giờ bên cạnh hắn cũng chỉ có cậu và Hansol . Hắn cũng không còn cảm thấy phiền muộn hay đau đầu về việc chăm sóc Manse nữa . Như vậy MoonBin sẽ bớt đi một gánh nặng .

Bây giờ chẳng còn ai tranh giành đồ chơi với Hansol nữa . MoonBin cũng đỡ phải nhớ về chuyện quá khứ khi ở bên con trai . Cuộc sống hiện tại đang diễn ra với những gì hắn mong muốn .

Trong lòng hắn bây giờ đối với anh cũng chỉ là quá khứ . Gặp mặt nhau cũng chỉ là người qua đường . Dù có va phải nhau cũng nên tự biết mà tránh đi .

Còn chuyện hắn cãi nhau với anh ở bệnh viện hôm đó . Hắn cũng không biết chính xác tại sao anh lại có biểu cảm như vậy mà chỉ cảm thấy anh thực sự rất đáng ghét ... Vốn sĩ từ sâu trong lòng hắn chẳng coi anh ra gì chỉ cảm thấy ghê tởm cái hành động khóc lóc giả tạo đó .

Còn về việc anh có ghét con gái hắn hay không ? Hắn thực sự không quan tâm nhưng nếu để hắn biết anh làm gì ảnh hưởng đến Hansol và Sanha thì đừng trách hắn ra tay quá đáng .
MoonBin cũng đã nhắc nhở anh rằng đừng lấy Manse ra dọa hắn ... Vì dù thế nào hắn cũng sẽ đưa con trai về và Manse cũng sẽ là con của hắn và Sanha mà thôi . Đến lúc đó MoonBin sẽ không cho phép Manse gọi anh là Ba nữa . Bốn người họ sẽ sống thật hạnh phúc ... Anh tốt nhất đừng nên can thiệp vào cuộc sống của gia đình hắn .

MoonBin ngả lưng trên giường một lúc thì ngủ thiếp đi sau cả ngày dài chăm sóc con. Nhưng dù có mệt mỏi đến mức nào đi nữa thì hắn cũng chịu được vì chỉ cần nhìn thấy Hansol khỏe mạnh thì những thứ khác hắn không quan tâm.

Hansol được Baba ủ ấm cẩn thận đặt nằm ở ngay giữa giường . Con bé đang chìm vào giấc ngủ ngon sau chuỗi ngày dài chống chọi với bệnh tật . Hai bàn tay nhỏ xíu của Hansol ôm chặt lấy con gấu bông của anh hai không rời .
Như có điều gì kết nối giữa hai đứa vậy . Đồ chơi mà Manse thích Hansol cũng rất thích .

Baba nằm bên cạnh trở mình nhiều lần khó chịu . Cả cơ thể mệt mỏi biểu hiện cụ thể trên nét mặt . Hắn chau mày trong khi vẫn đang nhắm chặt mắt ngủ .

Đuôi mắt nhuốm màu đỏ dữ tợn trông có vẻ như không hài lòng với điều gì đó đang diễn ra trong giấc mơ kia.

Miệng mấp máy như gọi ai đó ... Trong cơn mê hắn với tay về phía trước ... Đoạn đường này hắn thấy rất mù mịt , hắn cố dụi mắt nhưng cũng không nhìn thấy gì cả .

MoonBin cố bước đi nhưng tại sao chân hắn không nhấc lên được ... Như có ai đó giữ hắn lại cố siết lấy lồng ngực hắn không để cho hắn thở lấy một hơi . Lòng hắn đau nhức dù không hiểu mình đang xảy ra chuyện gì thì bỗng có tiếng gọi nhỏ !

" Baba ...! ~ Baba ơi ... "

Hắn cố nheo mắt nhìn về phía trước nơi có tiếng ai đó gọi hắn ... Nhưng trước mắt chỉ hiện lên một thân ảnh bé nhỏ , mờ mờ ảo ảo khiến hắn không nhìn rõ đó là ai ... Trong lòng sốt ruột cùng luống cuống gọi .

" Hansol có phải con gọi Baba không ? Con đang làm gì ở đấy ? Mau lại đây !!! "

" Baba ơi ! Con lạnh lắm... !"
Nhưng điều hắn nói ra có lẽ đứa bé đó không nghe rõ nó nhìn hắn một lúc lâu rồi quay đi ... Tiến từng bước một .

" Ai cho phép con đi tung lung vậy hả ? Mau quay lại !"
Dáng hình nhỏ bé bước từng bước nhỏ về phía ngược lại . Càng lúc càng xa dần chỗ hắn đứng . Một bóng lưng cô đơn lẻ loi không ai dẫn lối, chỉ còn một mình nó cô độc bước đi trên cây cầu có biết bao nhiêu tổn thương nhưng nó vẫn phải bước tiếp .

" Hansol ... Quay lại đây . Con không được đi nữa . "

Phải chăng MoonBin gọi đúng tên đứa bé đó thì có lẽ nó sẽ nghe thấy và dừng bước rồi quay lại nhìn hắn , như vậy nó cũng không phải chạy đi đâu đó thật xa . Không phải cô đơn một mình như vậy .

" Hansol à ! Con vừa mới khỏi bệnh mà lại chạy đi đâu vậy ! Baba không thể tìm con được nữa đâu !"
MoonBin vùng vẫy cố chạy theo đứa trẻ đó nhưng chân hắn nặng chĩu không còn cách nào khác chỉ còn biết đứng im một chỗ gắng sức hét lớn gọi con .

" Baba hứa sẽ yêu thương con nhất ... Sẽ không để ai bắt nạt con mà ... Baba cũng sẽ không để anh hai giành đồ chơi với con được không ? Hansol à quay lại đi Baba đợi con !"

Nhưng đứa trẻ đó không quan tâm ... Cứ như vậy bước qua hơn nửa cây cầu cũng không quay lại nhìn hắn nữa . Hắn bỗng quỳ rạp xuống đất, dùng tay đấm mạnh vào ngực mình . Hắn đau ngay cả trong giấc mơ .

Đang nằm ngủ mà nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống, làm ướt cả hai bên thái dương , mi tâm chau lại kịch liệt . Lòng hắn quặn thắt sau bao cố gắng cũng không với được tới cho đứa bé kia.

Tay nắm thành quyền liên tục trút giận lên chính bản thân mình . Khó khăn lắm mới cứu được Hansol vậy mà hắn không thể giữ con lại được nữa .

Đến khi MoonBin chứng kiến bóng lưng đứa bé đó đột nhiên rơi xuống câu cầu hắn mới choàng tỉnh . Mắt vẫn còn ướt nước, hoảng sợ nhìn con gái nằm bên cạnh nhanh chóng lay lay người Hánol bắt nó tỉnh dậy .

Hansol đang ngủ ngon bị làm phiền tỉnh dậy liền cáu kỉnh òa khóc vì khó chịu còn định nhe răng cắn hắn
nữa ... MoonBin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ôm chặt con bé trong lòng . Hắn vẫn đang mất bình tĩnh cần được trấn an . Nhưng hình ảnh và giấc mơ khi nãy thực sự ám ảnh hắn .

MoonBin chưa bao giờ và cũng không giờ sẵn sàng để mất đi ai cả nhất là các con của hắn .

Trong giấc mơ kì lạ đó hắn còn bật khóc một cách khó hiểu đến chính hắn còn không thể tưởng tượng ra . Nhưng Hansol bây giờ vẫn rất khoẻ mạnh mà nên hắn liền cho giấc mơ đó là vì hắn mệt mỏi và suy nghĩ quá nhiều mà thành ra như vậy ...

___________________________

Xin lỗi mọi người nhiều vì sự chậm trệ tệ hại này nhé ! 😭 ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro