chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh à, anh đừng đi mà"
" Tiểu Dương, ngoan đừng khóc"
" Anh ơi...."

Khi mở mắt ra, những hình ảnh đó đã biến mất, lại là giấc mơ đó. Mọi thứ đã quay lại vị trí cũ, ở một thành phố nhộn nhịp như Bắc Kinh, thì kiếm được một căn nhà thuê thật sự là kì tích, tại nơi đó chỉ thấy một cô gái với thân hình mảnh khảnh, cô gái ấy là Tiểu Dương ngày nào bây giờ đã trở một cô gái, một cô gái xinh đẹp và tràng đầy sức sống của tuổi trẻ rực rỡ cũng như màu vàng của tóc cô ấy vậy, Tiểu Dương của chúng ta đã 23 tuổi rồi nhé và hiện tại cô ấy đang làm việc tại Bắc Kinh, làm trong một công ty nhỏ lương tháng cũng đủ dùng và cũng như mọi ngày cô đang chuẩn bị cho một ngày đi làm mới
*****
Công ty ASD
" Nè Lâm Mai Dương , sao trưởng phòng tỏ tình với cậu mà sao không nhận lời?" đồng nghiệp Kiều Liên hỏi

"Tớ có thích anh ấy đâu, mà đồng ý" Lâm Mai Dương thản nhiên đáp

" Trưởng phòng anh ấy vừa đẹp trai vừa hiền nữa, còn mối tình nhỏ của cậu chắc chắn là quên cậu rồi."Kiều Lương bĩu môi

" Tùy cậu, không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ về đây " Lâm Mai Dương rời khỏi phòng làm việc
Cô không thèm nói lý với cô gái đó nữa, dù thế nào thì cô vẫn sẽ đợi cậu nhóc đó trở về, có thể là kết quả xấu cô cũng sẽ đợi vì cậu đã từng nói: Anh sẽ về, đợi anh!" nếu cậu đã có người cậu yêu thì cô cũng vẫn muốn đợi chỉ muốn gặp được mặt cậu và nói: em nhớ anh!. Sau đó họ sẽ hôn nhau như trong phim. Đang mãi suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là Kiều Liên, nếu cô ta gọi ko có chuyện gì quan trọng cô nhất định sẽ giết cô ta.
" Alo" cô trả lời cọc lốc
" Giận à, tớ xin lỗi " Kiều Liên nói
" Nói đi, tớ không có thời gian" Lâm Mai Dương thật sự giận

" Thôi nào tớ xin lỗi, để thể hiện lòng thành tớ sẽ bao cậu trong chuyến đi với công ty nha"

"Mắc tiền lắm, không cần đâu "_ năm nay công ty tổ chức đi biển, đó là Wuzhizhou nằm ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam là một địa điểm nổi tiếng của Trung Quốc nên khá mắc tiền, tiền cô còn phải gửi về quê lo cho cha, còn tiền đâu mà đi

"Yên tâm đi, tớ có tiền không sao đâu, vậy nha....tút tút"

Muốn cô đi du lịch được thôi bao thì cô đi dù sao Kiều Liên cũng tự đặt vé không liên quan gì tới cô, quan trọng là phải đi ăn mới được cô đói bụng rồi. Nhưng điện thoại lại reo nữa, lần này là bốcô, tại sao chứ, sao lại gọi cho cô vào lúc cô đang đói bụng đó

" Alo, con nghe bố"

" Chủ Nhật tuần này, con về thăm nhà được không?"

"Dạ, cũng được bố" giọng cô hơi buồn tại ngày đó cô định đi biến với công ty

" Sao buồn vậy con" ông nghe thấy giọng cô hơi khác lạ

"Tại công ty tổ chức du lịch, không sao bố à, con về dù sao con cũng nhớ nhà quá"

" Vậy nha con"

Xem ra số cô không được đi du lịch miễn phí rồi, cô lại buồn thôi đi ăn, reng reng điện thoại lại reo, lại là ai đây
"Con à con khỏi về, bố không nhớ con nữa rồi, đi chơi du lịch đi con, khỏi về, về là bố giận... Tút tút"

" Nè bố kì quá nha, bực bội không đi ăn nữa, kì quá... Á hôm nay là ngày gì vậy trời "

*****

" Nè sao cậu nói không đi biển mà sao giờ lại đi" một thanh nien trông rất bức xúc nói với người đang ngồi ghế

" Tại vì cô bé ấy sẽ tới đó, đã đến lúc tôi và cậu ấy gặp nhau" giọng người đó khá là trầm, đôi mắt thì đang ẩn chứa một điều gì đó rất bí hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro