Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật ở wuzizhou, đảo Hải Nam, Trung Quốc, với làng nước trong xanh, không khí trong lành, đây là một trong những địa danh nổi tiếng của Trung Quốc...

Mặc dù đây là nơi du lịch, đông người là chuyện rất bình thường nhưng do được công ty hỗ trợ nên nhân viên được di chuyển tới nơi đặc biệt

"Mai Dương à, ai cũng mặc áo tắm sao cậu lại mặc như vậy" _Kiều Liên hiện tại đang mặc một bikini màu đen làm nổi bật vóc dáng của cô ấy

''Thì sao nào, mọi người có một sở thích riêng, tớ không thích mặc hở như vậy" Trong khi Kiều Liên mặc đồ khá táo bạo thì Mai Dương chỉ mặc một cái áo thun đơn giản cùng với quần jean ngắn làm nổi bật lên nước da trắng, đôi chân thon dài cùng với mái tóc vàng đặc trưng của cô

" Thôi nào, không thích thì thôi lại dãy đá ngầm bên kia đi , chụp cho tớ vài bức hình nào" Kiều Liên thúc dục

Mai Dương hơi nhíu mày suy nghĩ: dãy đá này khá trơn, có sao không nhỉ???
Kiều Liên đã đứng ở đó rồi bỗng hét to " Mai Dương qua đây chụp nè"

Thôi không suy nghĩ nữa, chụp hình cũng là mot việc làm thú vị, rồi cô chạy tới dãy đá ngâm đó
Nguyên một buổi sáng hôm đó, cô chỉ  chụp hình tạo kiểu, say sưa cười mà không biết rằng có một cặp mắt đen sâu thẳm nhìn vào cô, từ rất lâu rồi.....
***
Sau khi ăn trưa với đoàn là cũng tới buổi chiều, là lúc những cơn sóng bạc đầu gợn sóng dữ dội nhất, những sinh vật của biển cũng có thể ngoi lên bất kì lúc nào, tò mò cô muốn đi xem nên rủ Kiều Liên đi nhưng cô ta ngủ khò rồi, đành một mình đi xem vậy

Rì rào, rì rào Mai Dương đang đứng trên bãi đá ngầm đó để có thế quan sát biển kĩ hơn, sau khi quan sát một hồi cô xoay người đi về phía đoàn người của công ty thì một cơn gió khá to từ đất liền thổi ra biển làm bụi cát bay tứ tung làm rơi vào mắt cô, khiến  cô phân tâm phải dụi mắt, quay lưng lại về phía biến, không cẩn thận trượt chân khiến cả người cô ngã nhào xuống biển...

Cô sống đã 23 năm rồi nhưng thú thật cô thật sự không biết bơi, lại bị té bất ngờ khiến cô không kịp gọi người cứu, chỉ có thể từ từ nhắm mắt. Khi cô sắp không chịu nổi nữa thì có một đôi tay khá chắc ôm chầm lấy cô, và cứu cô khỏi dòng nước lạnh này. Cô chỉ biết là sau khi nhắm mắt cô đã thấy một hình bóng khá quen thuộc và khuôn mặt anh ấy hiện ra là A Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro