Chương 1: bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tha cho tôi đi Dương Hà, tôi xin cô mà!"
Dương Hà vươn tay ra mà nắm tóc người trước mặt , nhếch mép mà đáp:
"Tha sao , tha cho một con khốn dị hợm như cô à?"
"hazz,vậy cũng được"
Dương Hà bỏ tay đang nắm tóc của cô gái ấy ra, nhún vai một cái, hững hờ quay lưng trước sự khó hiểu của cô gái kia
"nhưng mà.."
chưa kịp nói dứt lời Dương Hà đã đưa đôi chân thon dài của mình ra mà đạp mạnh ra sau chỗ của cô gái kia đang sợ hãi kia, cô gái ấy cũng chưa kịp hoàn hồn thỉ cũng chỉ biết hét lên một tiếng mà ngã gục ra đất,không thể phản kháng.
"ôi,chà chà chỉ mới vậy thôi mà không chịu nổi sao? đồ yếu kém ,nhưng không sao hết vì tao sẽ cho mày nếm dài dài đó nha THANH NGUYỆT"
nói xong cô ấy cũng từ từ bước ra khỏi con hẻm đó
"d..ị hợm ..sao?"
chuyển cảnh tới một lớp học đang rất ồn ào
*cạch*
tiếng của một cánh cửa lớp học đang mở ra, học sinh trong lớp cũng hướng ánh mắt tới chỗ cánh cửa mà tò mò , bước vô chính là một cô giáo với gương măt nghiêm khắc đang đẩy gọng kính của mình rất nghiêm nghị
"được rồi tôi cho các em năm phút ,ổn định lại chỗ ngồi của bản thân"
tiếng cô giáo vừa dứt cũng chính là lúc các học sinh đang xôn xao mà chạy đi tìm chỗ ngồi của mình.
"được rồi bây giờ cô sẽ điểm danh"
"trần...................... giờ còn một bạn cuối cùng , đó là Thanh.."
"thưa cô,em tới rồi "
nghe thấy tiếng nói của một cô gái xen lẫn với tiếng mở cửa thì cả lớp bắt đầu đưa đôi mắt của mình sang chỗ đó mà bắt đầu hóng hớt.  đang hóng hớt cả lớp nhìn ra phía cửa nơi có  cô gái đi trễ đang đứng đó mà thở hồng hộc . thấy vậy chúng nó lại xì xào bàn tán và cùng với đấy là những đôi mắt xăm soi cô gái ấy
"xin lỗi,nhưng mọi người nhìn cô gái ấy đi,thật kì lạ"
giọng của một bạn nữ trong lớp nói vọng ra,cả lớp bắt đầu hùa nhau chế nhạo cô gái ấy
"Quần áo thì bẩn thỉu, tóc tai bù xù,mặt mũi thì toàn những vết thương đang còn mới .Nhìn một cái biết liền người chẳng ra gì mà!"
nói xong cả lớp chúng nó lại bắt đầu hùa nhau mà cười thật to mà ném những câu chê bai thốt ra ngoài
*cạch,cạch ,cạch"
tiếng thước gỗ đập vào bàn liên tiếp, để có thể gây ra sự chú ý cho khung cảnh bây giờ
" nào im lặng , em kia vào chỗ nhanh đi"
Thanh Nguyệt lẵng lặng đi từng bước vào lớp dưới những ánh mắt đổ dồn trên người của mình nên cũng không kìm được mà run nhẹ
"được rồi chúng ta bắt đầu học bài nhé "
từng giây từng phút trôi qua cô vẫn giảng bài , lớp thì vẫn vậy, vẫn nhìn cô với ánh mắt đấy , vì thế mà trong lòng của Thanh Nguyệt bắt đầu không ổn định được mà cứ bồn chồn lo lắng sợ hãi  ,hết gục mặt xuống bàn thì lại liếc nhìn Dương Hà mà suy nghĩ khi tất cả tiết học kết thúc thì phải chốn như thế nào để Dương Hà không gặp được mình.Cô càng nghĩ càng lo lắng sợ sệt mà thiếp đi ngay trên bài học.
*ào*
" nào,dậy đi thôi chứ?"
Thang Nguyệt giật mình tỉnh giấc,Dường như đã cảm nhận được một dòng nước lành lạnh đang chảy từ đỉnh đầu xuống.Da đầu cô tê dại khi nhìn thấy người đứng trước mặt của mình.
"Dương Hà"
trên tay Dương Hà đang cần một chai nước đã hết . Môi Dương hà nhếch nhẹ lên
" là tao thì sao? mày ý kiến gì à ?"
"Mày còn nhớ chuyện lúc đó không, hay lại quên rồi?"
" là chuyện gì chứ?,mày nói gì tao không hiểu"
Dương Hà khi nghe Thanh Nguyệt nói vậy thì bắt đầu giận dữ nghiến răng nói ra từng chữ
"mày không nhớ ra sao,vậy được thôi tao sẽ nhắc cho mày nhớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro