Chương 2: chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày không nhớ ra sao,vậy được thôi tao sẽ nhắc cho mày nhớ"
Nói xong Dương Hà quay đi về chỗ của mình tìm kiếm thứ gì đó,một lúc sau cũng lấy ra một tấm ảnh mà đi lại chỗ Thanh Nguyệt dí sát vô mặt cô ấy
"Nhìn đi,mày nhìn cho rõ đi"
"Đây..đây chính là"
Trong tấm ảnh Dương Hà cầm là một bé gái tươi cười vẫy tay
"Đúng vậy đây chính là cô em gái bé nhỏ của tao! Cũng là đứa nhỏ mà mày đã bỏ phớt lờ  sự cầu cứu  của em ấy "
Vừa nghe hết câu Thanh Nguyệt bắt đầu suy nghĩ và hình như đang nhớ về cái gì đó
"Chị..chị à ,chị mua hoa giúp em nhé"
Giọng non nớt pha chế sự sợ hãi của một bé gái tầm năm tuổi thốt lên.Nhìn thấy thời tiết đang mưa thì Thanh Nguyệt liền bước tới dùng dù  che cho mình và cô bé.
"Trời đang mưa thế này,em không về sao"
"Chị chị à mua giúp em một bông hoa
Này nha"
Cô bé nài nỉ trông rất tội nghiệp
Thấy vậy Thanh Nguyệt chần chừ một lát thì cũng tìm trong ví và lấy tờ tiền ra mà đưa cho cô bé
"Được rồi chị mua cho em một bó nha,tiền thừa em không cần trả đâu,cứ giữ lấy coi như là chị cho em nhé !"
Nghe vậy cô bé chỉ gật đầu nhẹ
"Vâng ,em cảm ơn"
Nói xong cô bé chưa có ý định rời đi hẳn mà đứng lại đó chần chừ một lát
"Ch.ị.."
Cô bé Vừa cất tiếng vẫn chưa nói hết thì đã có một người đàn ông chạy ra,mặc đồ kín đáo tự nhận bản thân là cha đứa bé mà cầm lấy cổ tay non nớt ấy kéo mạnh mà đi nhanh ra chỗ khác.
"Người đàn ông này, thật kì lạ "
Nhớ tới đó thì cô cũng quay về hiện tại,thấy Dương Hà đang kìm chế nước mắt,mà cất tiếng
"Mày đã nhớ ra chưa hả?"
"....."
Nghe Dương Hà chất vấn như vậy Thanh Nguyệt vẫn không đáp gì
"Dương Hà ,chúng ta cùng nhau đi về thôi nào!"
Một chàng trai khôi ngô đẩy cửa lớp bước vào,thấy thế Dương Hà lau nhanh nước mắt quay lại đáp
"Được,về thôi"
Trước khi quay đi Dương Hà không quên ném ánh mắt giận dữ của mình cho Thanh Nguyệt.Khi bước ra khỏi lớp, chỉ còn mỗi thanh Nguyệt với cái không khí yên tĩnh.Cô rút ra chiếc điện thoại từ trong cặp mà nhìn vào một bức tranh
"Đó chính là lỗi của em,đúng không? "
Cô ngồi đó hơn nữa tiếng thì đứng dậy lẵng lẽ đi về như người mất hồn,vừa đi vừa nhớ tới cô bé gái trong bức ảnh.Về đến nhà cô liền đi nhanh vào trong phòng khóa cửa và ngồi nó lặng lẽ suy nghĩ .Đang suy nghĩ thì điện thoại cô vang lên
"Là Dương Hà sao.."
Chần chừ một lát thì cô cũng cầm lên  thấy một tin nhắn,Thanh Nguyệt liền mở vô xem
"Có thể gặp được các nhân vật ảo ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro