CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÁC GIẢ: THANH THANH DIỆP

Kỷ Trình không biết mặc cổ trang, Lục Quân Tiên đành phải tự mình ra tay.

Kỷ Trình lúc này, tựa như một con mannequin (ma-nơ-canh) trong cửa hàng quần áo, mặt không cảm xúc, thân thể cứng đờ, không hề động đậy, anh đem cậu nhào nặn thành cái dạng gì cậu liền biến thành cái dạng đó, ngay cả hô hấp cũng lúc có lúc không, may nhờ nhiệt độ cơ thể tăng cao, cả người run cầm cập mới biết là còn đang sống.

Đã đoán được trước Kỷ Trình sẽ cực kỳ khẩn trương, toàn bộ quá trình thay đồ Lục Quân Tiên nhịn cười đến phát nghẹn, nhanh chóng đem quần áo bận lên cho thanh niên kia đàng hoàng.

Để tránh trường hợp Kỷ Trình sốt sắng quá lạc mất giọng, Lục Quân Tiên cũng chẳng nói thêm gì nhiều. Sau khi mặc xong trang phục, anh ngồi xổm xuống sửa lại vạt áo thay cậu, hoàn toàn có thể cảm nhận được, đôi chân phía sau lớp áo kia run lên từng hồi nghiêm trọng vô cùng.

Đừng nói là nhũn chân té xỉu liền đấy nhé.

Lục Quân Tiên lấy làm ngạc nhiên, anh vẫn nhớ rõ Kỷ Trình hình như là trai thẳng, lần trước khi cậu biết Mạnh Qua là bạn trai của Ngu Tự Quần, Kỷ Trình còn bày ra biểu cảm được khai sáng về thế giới mới.

Cho nên đây gọi là vầng hào quang của thần tượng à? Có thể khiến cho con người ta tim đập chân run dữ vậy sao?

"Hoàn tất, có vẻ hơi chật một chút, nhưng miễn cưỡng vẫn bon chen được."

Lục Quân Tiên vỗ tay khen ngợi, anh lùi về sau vài bước, thưởng thức bộ dạng Kỷ Trình mặc cổ phục.

"Ừm......" Kỷ Trình run giọng đáp lời, vừa nãy cậu giang rộng hai tay nhằm tiện cho anh mặc quần áo, đến giờ vẫn còn chưa hạ xuống hệt như kiểu bị mất quyền kiểm soát hai chi vậy.

"Cậu thả tay xuống đi." Lục Quân Tiên cười cười nhắc nhở.

"Dạ......" Kỷ Trình đáp lời, nhưng mà đôi tay cậu vẫn không ngừng run rẩy giữa khoảng không chẳn chịu hạ xuống.

Lục Quân Tiên hết cách, đành phải đi qua, đưa tay giúp cậu hoá giải phong ấn, anh kéo cậu lại trước gương.

"Rất đẹp, bất quá hãy còn thiếu chút điều chi."

Trong phòng bật điều hòa, nhưng trên người cậu lại bận quần áo trong ngoài lớp lớp, hơn nữa hiện tại còn đang rất căng thẳng, Kỷ Trình cảm thấy nóng nực vô cùng, cậu ngây ngốc đáp lời Lục Quân Tiên, ngây ngốc nhìn tạo hình cổ trang của bản thân trong gương, đầu óc vẫn u mê nơi cõi mộng, không cách nào mạch lạc suy nghĩ.

Lục Quân Tiên thấy sắc đỏ trên gương mặt Kỷ Trình chẳng hề phai nhạt đi, anh đành phải lôi người từ trong phòng thay đồ ra, giúp cậu rót một cốc nước.

"Cậu uống chút nước, tôi đi lấy ít đồ."

Nói xong, Lục Quân Tiên liền bước ra ngoài.

Kỷ Trình giương mắt nhìn cửa lớn đóng lại, cậu nâng cốc tu ừng ực hết sạch nước, lại mạnh dạn rót thêm hai cốc nước lạnh nữa mà uống.

Cứ như lấy nước lạnh đó dội xuống lửa nóng lòng, Kỷ Trình thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng "Xèo xèo" cháy bỏng phát ra từ trên người mình đây nè, uống tận mấy cốc nước, cơ thể mới tạm dịu thoáng đi chút đỉnh.

Lục Quân Tiên còn chưa quay lại, Kỷ Trình với lấy tờ khăn giấy, lau đi mồ hôi trên trán, cậu đưa mắt nhìn Lông Vàng đang nằm ườn trên đất, xác nhận nó không có nhìn mình, cậu trai do dự phân vân một thoáng, sau đó đi tới trước gương, ngắm nhìn bản thân trong trang phục cổ.

Vừa rồi nam thần khen cậu đẹp đó.

Vào lúc cậu đang chìm sâu vào phút yên bình, Lục Quân Tiên trở về.

Kỷ Trình vốn đang thử làm vài biểu cảm với mình trong gương, cậu vội xụ mặt xuống, toàn thân cứng đờ.

Lục Quân Tiên muốn cười mà thật không dám, anh làm bộ mình chẳng thấy gì cả, cầm trên tay một cái bộ tóc giả, bước tới.

"Cúi đầu nào."

Kỷ Trình ngoan ngoãn cúi đầu, Lục Quân Tiên đem bộ tóc giả kia đội lên cho cậu, tỉ mỉ mà điều chỉnh từng chút.

"Nhân viên hoá trang đều tan làm cả rồi, đành để cậu chịu tay nghề của tôi vậy."

Đội xong bộ tóc giả của đàn ông ngày xưa, anh sợ cậu lại bất động như ban nãy, Lục Quân Tiên tự giác nâng đầu Kỷ Trình lên, lại lui về sau mấy bước để chiêm ngưỡng.

Mặc vào cổ phục, lại còn đội lên tóc giả cổ phong, thần thái toả ra tự nhiên khác hẳn, hơi thở xa xưa nồng đậm cứ vậy nghênh diện đánh thẳng vào thị giác.

Lục Quân Tiên vốn cho rằng tầm vóc Kỷ Trình quá to cao, e là chỉ phù hợp với phong cách nam tính hiện đại thôi, khả năng cao cosplay cổ trang không hợp, mà anh đâu có ngờ tạo hình này và cậu lại cực kỳ ăn khớp.

Kỷ Trình đang đối lưng với gương, cậu không biết bộ dáng của bản thân trông thế nào, mắt thấy ánh nhìn đánh giá của Lục Quân Tiên, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

Thấy Lục Quân Tiên thật lâu vẫn chưa nêu lên bình luận nào, bàn tay Kỷ Trình dưới ống tay áo rộng không ngừng niết xoắn lớp vải, do dự hồi lâu, cậu thấp giọng thỏ thẻ: "Tôi đẹp không?"

Lục Quân Tiên mãi mê thưởng thức một mỹ nam cổ trang vừa được khai sinh, anh nghe thế thì bật cười thành tiếng, gật đầu khích lệ tinh thần cậu trai nhỏ.


"Đẹp, so với hình dung của tôi còn đẹp hơn gấp trăm lần."

Anh xoay cơ thể Kỷ Trình lại, để cậu nhìn bản thân trong gương.

Kỷ Trình nhìn mình trong gương, cũng không cảm thấy đẹp đẽ là bao, nhưng mà nếu Lục Quân Tiên đã nói là cậu đẹp, thì chính là cậu đẹp đi, dù sao được nghe ngợi khen khiến cậu cảm thấy hưng trí vô cùng.

"Tôi thấy tạo hình này quá đỉnh, chúng ta thử diễn đi?" Lục Quân Tiên nhìn lỗ tai Kỷ Trình lại ửng hồng lên, vui vẻ đề nghị.

Kỷ Trình không từ chối, đồng ý thử một lần.

"Diễn ngay đây đi, cậu cứ coi như làm cho vui thôi, đừng áp lực quá."

Lục Quân Tiên định bụng giảng giải sơ lược diễn biến tâm trạng cho Kỷ Trình, chợt thấy câu bày ra bộ dáng nôn nóng đi tới đi lui trong phòng, rồi tiếp đến là đối diện anh trừng lớn mắt.

"Ngươi......"

Lục Quân Tiên hiểu ra, Kỷ Trình đang xem anh là bạn diễn, là nữ chính đây mà.

Vội buông kịch bản, Lục Quân Tiên cúi đầu tự trách, nói: "Đều do ta, là ta để lạc mất ngài ấy."

Kỷ Trình hít sâu một hơi, nuốt xuống một ngụm nước bọt, vung tay áo, nỗ lực làm mềm giọng mình, an ủi tiểu cô nương: "Ta không trách ngươi, ca ca cũng sẽ không trách ngươi, là ta mãi vui chơi, ta vốn nên đi cùng các người."

"Do ta cả......" Lục Quân Tiên đè thấp thanh âm, bắt đầu ấp ủ cảm xúc, chuẩn bị khóc.

Đúng lúc này, Kỷ Trình vọt lại đây, hoàn toàn không quản bạn diễn có khóc hay không, cậu trầm mê trong vai diễn của mình, rút ra tờ giấy khăn giả làm khăn tay, lập tức lau nước mắt cho "nữ chính".

"Ngươi đừng khóc! Ta lại không trách ngươi! Ngươi cứ như vậy lúc ca ca trở về sẽ cho rằng ta khi dễ ngươi!"

Lục Quân Tiên còn chưa khóc ra tới, liền nhìn cậu trai Kỷ Trình bàn tay run rẩy đem chiếc "Khăn tay" ở trên mặt anh nhẹ nhàng thấm đi những giọt nước mắt vô hình.

Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm, mà ngay tại thời điểm anh thấy Kỷ Trình biểu đạt cảm xúc không tồi, thì từng giọt nước đã thấm đẫm mu bàn tay anh.

"Nín đi nín đi, sẽ mau chóng tìm được người thôi mà." Kỷ Trình vừa nói, vừa lau nước mắt cho nữ chính, bản thân mình thì nước mắt hai hàng tuôn như thác đổ.

Lục Quân Tiên nhìn tay mình liên tục hứng phải những giọt nước mắt thác đổ đó, thật khiếp sợ quá đi!

Anh vừa ngẩn đầu lên, liền thấy trên khuôn mặt lạnh nhạt của Kỷ Trình có chút nôn nóng, trong đôi mắt đó tràn trề nước mắt, không chút nào khoa trương mà nói, kia thật sự là từng giọt từng giọt nước mắt thác đổ ầm ầm......

"Ngừng! Thông qua!" Lục Quân Tiên vội vàng kêu ngưng.

Kỷ Trình lạnh nhạt mà rụt tay về, cứ như kẻ vừa rồi diễn kịch không phải cậu vậy, cảm xúc dào dạt nháy mắt thu hồi, nhưng mà từng dòng nước từ đôi mắt ấy lại không ngừng tuôn rơi.

"Qua rồi qua rồi, Kỷ Trình à, khóc quá thảm rồi!"

Kỷ Trình gật gật đầu, cậu lấy khăn giấy lau nước mắt một phen, vừa lau xong nước mắt hãy còn chảy, cậu lại lau thêm một phen nữa.

Cứ như thế lặp lại mấy lần, nước mắt mới tạm gọi là lau khô.

Lục Quân Tiên nhìn thoáng qua cái tay ướt nhẹp vì nước mắt của Kỷ Trình, vừa khiếp sợ, vừa hổ thẹn.

Một tên sản xuất phim như anh đây, nước mắt một giọt còn chưa nặn ra được, còn không bằng Kỷ Trình lần đầu diễn xuất.

Lau khô nước mắt, Kỷ Trình ngay thẳng nghiêm túc mà đứng trước mặt Lục Quân Tiên, hốc mắt thì đỏ hồng, lỗ tai thì đỏ bừng bừng, chờ đợi đánh giá từ anh.

Lục Quân Tiên ngẩn đầu nhìn cậu một cái, trời ơi nhìn cái điệu bộ kia, làm sao mà lại giống kiểu anh đã bắt nạt con nhà người ta quá vậy, thật khéo làm cho người ta như đứng trên đống lửa, như ngồi trong đống rơm, anh vô thức cũng đứng thẳng dậy.

"Rất hay đó Kỷ Trình! Ngoại trừ việc cậu dùng lực tay quá mạnh, cảm xúc nên có đều có, cậu đây gọi là không thầy dạy mà vẫn nên người sao?"

Kỷ Trình lỗ tai lại rạng sắc hơn, nhàn nhạt trả lời: "Chỉ là tôi đối với sách của anh đặc biệt quen thuộc."

Lục Quân Tiên mỉm cười, rót cho cậu ly nước.

"Tôi quả thực thích vai tiểu vương gia này của cậu, có suy xét việc gia nhập vào đoàn phim của tôi không? Nếu thấy không hoà nhập cũng không sao cả, tôi và cậu có thể ở lại đoàn phim cùng nhau, tôi sẽ đào tạo cho cậu môi ngày, tôi cảm thấy chén cơm này rất thích hợp với cậu đó."

Kỷ Trình chưa hề suy xét, chưa hề do dự, giây phút cậu  nghe Lục Quân Tiên nói sẽ ở lại đoàn phim cùng cậu, trong lòng đã reo lên đồng ý, thế là nhanh chóng gật gật đầu.

Lục Quân Tiên cứ nghĩ anh còn phải tốn sức khuyên nhủ cậu một hồi lâu, anh sửng sốt, anh kinh hỉ.

"Hôm nay cậu đã tìm được việc làm chưa?"

Kỷ Trình lắc đầu.

"Thế thì vừa hay, coi như là ở văn phòng tôi thực tập nghề nghiệp đi, báo cáo thực tập cậu chỉ cần đưa tôi liền đóng dấu vào là hoàn tất."

"Dạ."

Lục Quân Tiên thực vừa lòng, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng đã rơi xuống, chẳng cần phải đau đầu tuyển người nữa rồi.

Mang Kỷ Trình trở lại phòng thay đồ, Lục Quân Tiên một bên thay cậu đem cổ phục cởi ra, một bên nói: "Thù lao bên tôi, do cậu là người mới, sẽ không được cao đâu, tôi chỉ có thể ứng trước cho cậu 20 vạn, cậu thấy ổn chứ?"

Kỷ Trình vốn dĩ đang hân hoan vui vẻ cả người lập tức run lên......

20 vạn......

"Quá nhiều." Kỷ Trình có chút khiếp sợ, tiền nong bàn cũng thật nhanh gọn......

Lục Quân Tiên thấy bộ dáng cậu anh thực vừa lòng, cười hỏi: "Đủ trả nợ không?"

Kỷ Trình gật gật đầu, "Còn thiếu cũng nhiều."

Lục Quân Tiên mỉm cười, kỳ thật người mới ấy, quay xong một bộ phim truyền hình hầu bao chi trả mười mấy vạn đã là hết đát, 20 vạn kia là anh trộm cho thêm Kỷ Trình.

Tuy rằng Kỷ Trình nói không cần trả tạ lễ, nhưng ơn cậu cứu anh, có thể giúp một chút liền giúp một chút đi.

"Chuyện đóng phim, cậu có muốn trưng cầu một chút ý kiến phụ huynh không?" Lục Quân Tiên cởi xong cổ phục, đem quần áo của Kỷ Trình đưa lại cho cậu.

Động tác cầm quần áo của Kỷ Trình hơi khựng lại, sau đó lắc đầu.

"Không còn."

Lục Quân Tiên sửng sốt, vài giây sau mới hiểu được Kỷ Trình nói chính là không còn cha mẹ, tức khắc trong lòng lại là cả kinh, càng thêm đau lòng cho cậu.

"Xin lỗi."

Kỷ Trình lắc đầu, cũng không để ý, "Tôi tự mình quyết định là được."

"Vậy thì tốt, ngày mai cậu thu dọn hành lý đến nhà tôi ở một đêm, tôi xử lý thêm ít công việc, buổi sáng hôm sau chúng cùng đến đoàn phim, có được không?"

"Được."

Kỷ Trình mặc lại quần áo mà đôi tai chẳng thể nào vơi nhiệt đi.

Tiểu kịch trường:

Lục Quân Tiên: Ối! Nước mắt nhiều quá! Kiềm chế lại một chút! 【 Hãi hùng 】

Kỷ Trình: Kiềm chế không được ư ư.  【 Hức】

- CHỈNH SỬA BỞI DTV -

#10/09/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro