CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÁC GIẢ: THANH THANH DIỆP.

Một tô mì bị kết đông này, ngay cả nước Kỷ Trình cũng húp sạch, kế đến cậu gắp lên miếng thịt bò mà Lục Quân Tiên cho, vẻ mặt hạnh phúc hưởng thụ.

Lục Quân Tiên nhìn cậu ăn đến vui vẻ như thế, anh nhìn lại tô mì còn hơn phân nửa chưa được giải quyết xong, anh thấy có hơi bất lực.

"Ăn xong rồi giờ mình đi nhé?" Lục Quân Tiên cảm thấy không muốn ăn thêm cho lắm, một bên khuấy khuấy mì trong tô, một bên hướng Kỷ Trình nói.

Kỷ Trình nuốt xuống miếng thịt bò cuối cùng, nhìn mì vẫn còn trong tô Lục Quân Tiên, hỏi: "Anh không ăn nữa sao?"

Chẳng biết vì đâu, Lục Quân Tiên tự dưng cảm thấy tội lỗi tự đáy lòng.

Cậu nhóc Kỷ Trình này vì không muốn lãng phí đồ ăn, liền đem một hộp mì đông đặc kia ăn đến sạch sẽ! Thế mà anh được người ta nấu hẳn cho một tô mì mới lại không ăn nổi, đây chẳng phải là cực kỳ lãng phí luôn sao?

"Nếu như mà anh ăn không nổi......"

"Tôi ăn mà!"

Trước khi Kỷ Trình kịp nói, Lục Quân Tiên đã vội cướp lời, sau đó anh cúi đầu yên lặng tiếp tục ăn mì.

Có thể là do anh nghĩ nhiều, nhưng mà Lục Quân Tiên thật sự cảm thấy, nếu anh mà nói mình ăn không nổi nữa, Kỷ Trình chắc chắn sẽ vì lý do không để lãng phí thức ăn mà giúp anh xử gọn luôn tô mì này......

Chuyện này..... rất xấu hổ đó......

Để khách tới nhà phải ăn mì nguội anh đã rất rất ngại rồi, bây giờ lại để người ta ăn cả mì thừa của mình, trời ơi, cảm giác tội lỗi sẽ nhấn chìm anh mất, không được đâu.

Vì thế, Lục Quân Tiên vốn dĩ đã ăn hết nổi, đành phải đánh chén cho bằng sạch số mì còn lại, dẫn tới ăn đến nổi bụng có chút căng cứng.

Dắt chó, mang theo Kỷ Trình ra cửa, Lục Quân Tiên chuẩn bị vào gara lấy xe.

Nhưng mà, khoảnh khắc vừa nhìn thấy chiếc xe, anh liền cảm thấy cái tấm thân này thực sự......

Ăn quá trời no rồi, không muốn lái xe chút nào hết trơn.

Quơ quơ chìa khóa xe, Lục Quân Tiên quay đầu nhìn Kỷ Trình đang ngoan ngoãn theo sau, hỏi: "Cậu biết lái xe không? Cậu chở nhé?"

Kỷ Trình im lặng, lắc lắc đầu.

Lục Quân Tiên gật gật đầu, cũng không phải là chuyện khó hiểu.

Bây giờ rất nhiều bạn sinh viên trẻ nhân lúc trường đại học cho nghỉ hè hoặc nghỉ đông đi học thi bằng lái, kiểu bán mạng đi làm thêm kiếm tiền như đứa nhỏ Kỷ Trình này, phỏng chừng là sẽ không lãng phí khoảng thời gian kia, huống chi hiện tại chi phí học thi bằng lái cũng đâu có rẻ, trong nhà Kỷ Trình còn đang thiếu nợ người ta, cho dù cậu có muốn cũng không có khả năng học.

"Anh thấy khó chịu ở đâu ạ?" Nhìn ra nét do dự của Lục Quân Tiên, Kỷ Trình hỏi.

"Không có, chỉ là tôi ăn nhiều quá, không muốn lái xe cho lắm, không sao đâu, mình đi thôi."

Lục Quân Tiên nói thế rồi anh ấn xuống chiếc chìa khoá điều khiển từ xa, đang chuẩn bị bước tới mở cửa xe, đã bị Kỷ Trình kéo lại.

"Còn không thì mình ngồi scooter đi? Tôi chở anh?"

Lục Quân Tiên sửng sốt, quay sang nhìn chiếc scooter đang đậu đằng xa bên ngoài cổng biệt thự kia, anh phụt cười.

"Lông Vàng cũng phải đi mà, nó có ngồi được đâu?"

"Nó có thể đứng ở phía trước."

Lục Quân Tiên:......

Anh cân nhắc thiệt hơn giữa tự lái xe với ngồi scooter, Lục Quân Tiên ăn đến no nê sinh lười biếng không muốn tự thân vận động chút nào, cuối cùng anh quyết định nếm thử cảm giác ngồi scooter.

Hai người một chó ra khỏi biệt thự, đi đến chỗ dừng chiếc scooter, Kỷ Trình mở cốp xe, lấy từ bên trong  ra một đôi bao tay lông tơ đưa cho Lục Quân Tiên.

"Gió trời khá lạnh, anh đeo cái này vào đi."

Lục Quân Tiên nhận lấy bao tay lông tơ, cảm nhận được làn gió rét buốt lướt qua, bỗng nhiên anh thấy có chút hối hận rồi đó.

Đêm đông thời tiết khắc nghiệt, tại sao anh lại không ngồi trong xe hơi tránh gió tránh rét, lại muốn đi ngồi scooter vây chứ?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng vô cùng chờ mong của Kỷ Trình, Lục Quân Tiên nhịn không được nhoẻn miệng cười, nghe lời cậu đeo vào bao tay lông kia, ăn no hóng gió cũng một loại hưởng thụ nha.

Anh mới vừa đeo xong bao tay, Kỷ Trình lại tìm đâu ra một cái khăn choàng cổ, cậu luồn qua gáy anh, sau đó quấn tới quấn lui mấy vòng.

"Gió trời khá lạnh, anh choàng cái này vào nhé."

Lục Quân Tiên:......

Anh rướn cổ đem cái cằm từ trong khăn choàng vươn ra, Lục Quân Tiên định nói rằng hóng gió cũng thích, không cần như vậy đâu.

Nhưng mà, lời còn chưa kịp thốt, Kỷ Trình lại cầm cái mũ bảo hiểm, đội ngay ngắn vào đầu cho anh.

"Gió trời khá lạnh, anh cũng đội nón vào luôn nha."

Lục Quân Tiên:......

Xuyên qua lớp kính mũ bảo hiểm   mà chớp chớp mắt, Lục Quân Tiên có chút dở khóc dở cười, tuy đúng là gió trời có chút lạnh thật, cơ mà anh cũng rất muốn hóng gió......

Bao bọc kín mít như vầy, gió nào lọt nổi.

"Đồ giữ nhiệt đều đưa tôi hết, vậy cậu mặc cái gì?"

Kỷ Trình vỗ vỗ tấm kính chắn gió trên xe scooter, "Tôi không mặc, tôi có cái này là ổn rồi."

Nói xong, Kỷ Trình sờ đầu Lông Vàng, cậu học thú y cho nên đối với động vật đặc biệt gần gũi, bàn tay rất thành thạo xoa chỗ này sờ chỗ nọ, chọc cho bé chó phấn khích cực kỳ.

"Lông Vàng lên xe." Kỷ Trình nắm dây dắt chó, dẫn đường cho bé Lông Vàng lên xe

Lông Vàng lăm lăm nhìn chủ nhân của mình, ngoan ngoãn nhảy lên chỗ để chân phía trước chiếc scooter, nó điều chỉnh tư thế vài cái, ngoan ngoãn ngồi yên.

Bé Lông Vàng chưa phải là chó trưởng thành nên nó có thể ngồi gọn lỏn vào chỗ để chân đó.

Lục Quân Tiên mắt thấy bé chó đã an vị xong xuôi, anh cũng không còn gì để nói nữa, đi theo Kỷ Trình ngồi lên scooter.

Thể tích của một chiếc scooter không lớn mấy, chỉ trong phút mốt đã bị nhét cho đầy tràn.

Xác định tất cả đều đã yên vị, Kỷ Trình khởi động scooter, hướng văn phòng công ty Lục Quân Tiên chạy đi.

Trên đường đi, vì không muốn gió lạnh hắt vào người Lục Quân Tiên, Kỷ Trình chạy xe chậm tà tà.

Bé Lông Vàng lần đầu tiên được ngồi vào một chiếc xe "mui trần" như vậy, nó rất kích động, cố ý luồn cái đầu ra hẳn bên ngoài kính chắn gió, háo hức ngắm cảnh đêm.

Lục Quân Tiên cũng đang ngắm cảnh đêm, gió thốc vào thật sự rất lạnh, nhưng mà trên người anh mặc nhiều đồ ấm như vậy, cũng chẳng cảm nhận được cái lạnh là bao, anh hóng gió, hít vào không khí mới mẻ, cảm giác cũng không tệ lắm, khiến anh nhớ tới kỷ niệm thời còn học sinh đạp xe dạo phố ban đêm quá trời.

"Anh có lạnh không?"

Chạy được chốc lát, Kỷ Trình cất tiếng hỏi.

Lục Quân Tiên cách một cái mũ bảo hiểm, anh lại đang nhìn đi chỗ khác nên không có nghe được.

Thả chậm tốc độ của xe, chậm rì rì mà chạy, Kỷ Trình lần nữa hỏi lại: "Anh có lạnh không?"

Lần này Lục Quân Tiên nghe được rồi, anh nhìn thấy đôi tai Kỹ Trình vì bị nhiễm lạnh nên chuyển sang màu hồng, cười thầm một chút, anh vươn hai tay đang đeo găng, nhẹ nhàng bao trùm lấy lỗ tai của Kỷ Trình.

"Người lạnh có phải cậu không? Đầu năm nay, người hâm mộ đều chiều chuộng thần tượng vậy sao?"

Nơi đôi tai bỗng được sự ấm áp phủ lấy, Kỷ Trình nghe vậy, lỗ tai lập tức đỏ rực, đáng tiếc Lục Quân Tiên đang che lỗ tai cậu lại, nên không có nhìn thấy.

"Người hâm mộ thương thần tượng là dĩ nhiên." Kỷ Trình căn cứ theo lẽ thường mà trả lời.

Lục Quân Tiên nghe xong ha ha cười, "Vừa hay, tôi cũng rất chiều lòng người hâm mộ, tôi sưởi ấm đôi tai cho cậu, cậu chạy xe nhanh lên nào."

Kỷ Trình không có đáp, cậu chỉ cảm thấy trái tim mình cứ thình thịch mà đập, cảm thụ đó đến từ việc được nam thần che tai cho, cậu không kìm nén được vui sướng muốn thể hiện ra ngoài.

Thời điểm hai người một chó đến công ty, đã hơn 8 giờ tối.

Lúc này văn phòng cũng không còn bao nhiêu người, chỉ có một vài người tăng ca vào buổi tối mà thôi.

Dựng xe ngay ngắn, Lục Quân Tiên lột bao tay, cởi mũ bảo hiểm, tháo khăn choàng cổ ra.

Kỷ Trình lần lượt nhận lại từng món, đến khi cậu cầm lấy chiếc khăn choàng, hơi ấm từ nó khẽ khàng len lỏi khắp bàn tay cậu.

Nhiệt độ từ chiếc khăn chính là hơi ấm mà nam thần đã lưu lại khiến khiến cho bàn tay buốt rét kia tham luyến không thôi.

Lục Quân Tiên nào để ý chi tiết này, chỉ nhìn thấy mỗi đôi tai hồng hồng của cậu, anh ân cần hỏi han: "Tai cậu có lạnh không?"

Lỗ tai Kỷ Trình lập tức tăng thêm chút sắc độ, cậu vội lắc đầu, đem khăn quàng cổ quấn lên.

Lục Quân Tiên cười cười, dắt chó, dẫn cậu đi vào trong.

"Đáng tiếc bây giờ trời lạnh quá, nếu là mùa hè, buổi tối lái scooter ra ngoài hóng gió ăn khuya, nó lại hợp lý hơn nhiều."

Kỷ Trình theo sau, nghe anh nói vậy, tự dưng thấy cũng muốn hướng đến tương lai đó.

"Một mình không thú vị." Kỷ Trình nhả chữ bâng quơ.

Lục Quân Tiên sửng sốt, anh cho rằng là do tình cách quái chiêu của thanh niên khiến cậu không có bạn bè gì cùng ăn khuya nên mới nói ra những lời như vậy, anh cảm thấy rất thương xót cho cậu, vươn tay xoa xoa mái đầu bị gió thổi tán loạn trấn an người ta.

"Sao lại một mình nhỉ? Cậu hoàn toàn có thể đi tìm tôi mà, ngoại trừ mấy lúc đi công tác theo đoàn phim ra, thời gian còn lại tôi đều ru rú trong nhà viết kịch viết sách, nếu như hè tới có người rủ tôi đi ăn khuya, chắc chắn tôi sẽ rất vui đó."

Có thể rủ anh ấy đi ăn khuya......

Nội tâm Kỷ Trình lại bắt đầu lao xao, nếu tính sương sương thì trừ việc cậu kiếm cớ một lần gặp ký tên một quyển sách ra, nghĩa là cậu vẫn còn rất nhiều cơ hội gặp mặt nam thần.

"Vâng, hai người vui hẳn ạ." Kỷ Trình nỗ lực kìm nén không cho bản thân lên cơn kích động, rụt rè gật đầu.

Lục Quân Tiên mỉm cười, dẫn cậu bước vào một căn phòng toàn là trang phục xa hoa, anh bật điều hòa trong phòng.

"Cởi đồ ra đi."

Cửa vừa đóng lại, Lục Quân Tiên đã nói như thế.

Kỷ Trình:......

Kỷ Trình xịt keo cứng ngắc, Lục Quân Tiên không chú ý tới việc đó, anh nhìn lướt qua các gian ngăn cách phân loại đủ thứ kiểu dáng quần áo, rồi tiến đến mở một ngăn tủ ra, bên trong toàn là ô sa áo mũ cẩm y hoa phục của đàn ông thời xưa.

Thời điểm anh xoay người lại nhìn Kỷ Trình, liền thấy cậu cứ đứng mân mê bộ đồng phục shipper, chậm chạp chưa chịu kéo khoá áo khoác xuống, mà đôi lỗ tai kia lại ửng rực không nhẹ.

Lục Quân Tiên thấy dáng vẻ cậu  khẩn trương, anh cười.

"Làm sao vậy? Nơi này chỉ có hai chúng ta thôi, cũng không bảo cậu cởi hết, cậu khẩn trương gì nhỉ?"

Nghe vậy, Kỷ Trình im lặng ngoan ngoãn cởi áo khoác đồng phục shipper ra, bên trong đang mặc chiếc áo hoodie hôm nay Lục Quân Tiên nhìn thấy.

"Cậu mặc ít đến như vậy, không lạnh sao hả?"

Kỷ Trình lắc đầu, đôi tay nắm lấy vạt áo hoodie, cậu nhìn lom lom Lục Quân Tiên, tựa như chỉ cần một lệnh của Lục Quân Tiên, cậu sẽ cởi tiếp.

"Chậm đã, để tôi chọn cho cậu vài bộ trước, rồi cậu sang phòng thử đồ thay trang phục, lỗ tai của cậu sắp chín đến nơi rồi kìa."

Lục Quân Tiên vừa cười nói, vừa cầm lấy thước đo thông số cơ thể Kỷ Trình.

Kỷ Trình vẫn im lặng không nói gì, ngoan ngoãn nghe lời vô cùng.

Lục Quân Tiên đi đến trước tủ quần áo, mắt thì nhìn cậu không rời, tay thì lựa ra mấy bộ cổ trang trông hợp với khí chất của cậu.

"Đồ ở đây đều đo may theo kích cỡ của thôi, e là cậu bận không vừa lắm, ráng nhích chút xíu, chủ yếu là tôi muốn được chiêm ngưỡng tạo hình cổ trang của cậu thôi."

Kỷ Trình ôm lấy mấy kiện trang phục Lục Quân Tiên đưa cho, cậu liếc thoáng qua căn phòng trữ đồ này, mới bất tri bất giác phát hiện hình như đây không phải phòng chứa đồ linh tinh của diễn viên.

"Ở đây đều là quần áo của anh sao?"

"Phải, nói cho đúng hơn thì là mẹ tôi làm cho tôi, tôi cũng chưa từng mặc qua. Bà ấy là nhà thiết kế thời trang, ưa thiết kế cho tôi trang phục của nhiều triều đại, đa số đồ mặc trong phim của tôi đều là do mẹ tôi tự tay sáng tạo nên."

Lục Quân Tiên đứng đằng kia giải thích ngọn nguồn của mấy bộ quần áo này, Kỷ Trình bên này trong đầu chạy loạn đúng một câu "Đây đều là quần áo của anh ấy hết", khiến cậu lại càng thêm khẩn trương.

"Cậu đi thay đồ đi, đây là phòng trữ đồ của tôi, chỗ này chỉ có hai chúng ta thôi, đừng quá lo lắng."

Lục Quân Tiên cười cười đem Kỷ Trình đẩy mạnh về phía tấm rèm của phòng thử đồ, anh ngồi tựa lưng vào sô pha chờ cậu, tiện tay cầm điện thoại mở ảnh động của Kỷ Trình lên xem, trong lòng vạn phần chờ mong.

Nhưng mà, chỉ trong chốc lát, tấm rèm phủ trước phòng thử đồ đã bị vén lên, Kỷ Trình thập thò lú đầu ra ngoài.

"Xong chưa?" Lục Quân Tiên chờ mong hỏi.

Kỷ Trình siết chặt tấm vải, hai cái lỗ tai trên cái đầu thập thò kia cháy nóng như thiêu, cậu xấu hổ đáp lời: "Tôi không... không biết mặc......"

Tiểu kịch trường:

Lục Quân Tiên: Để tôi mặc cho cậu.

Kỷ Trình:【 máu mũi bắn xa 3 mét 】

- CHỈNH SỬA BỞI DTV -

#04/09/2024.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro