CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÁC GIẢ: THANH THANH DIỆP.


Lời cửa hàng trưởng nói khiến cho sắc mặt Kỷ Trình lại đen hơn không ít.

Không gian chìm trong thinh lặng một hồi, ngay đúng vào lúc người cửa hàng trưởng cảm thấy thằng nhãi ranh có phải đang muốn đấm nhau không, Lục Quân Tiên đứng dậy, anh chuẩn bị dắt chó đi ra ngoài, mà ngờ đâu bé chó lâu ngày chưa về nhà bỗng hưng phấn sủa gâu gâu.

Kỷ Trình quay đầu nhìn theo bản năng, liền trông thấy Lục Quân Tiên......

Vốn dĩ phỏng vấn không đậu cũng chẳng có gì to tát, cùng lắm thì đi xin chỗ khác, nhưng mà bị Lục Quân Tiên bắt gặp, Kỷ Trình lại cảm thấy xấu hổ không đỡ được!

Đặc biệt là những lời người cửa hàng trưởng nói vừa nãy, không chừng cũng đã bị nam thần nghe hết.

Khuôn mặt Kỷ Trình vẫn đen thui như đít nồi chưa cọ, lỗ tai ấy thế mà đã rực lên sắc đỏ, cậu mấp máy đôi môi, lời chào cũng chưa thốt ra đã xoay lưng một phát, lạnh nhạt rời khỏi cửa hàng thú cưng.

Lục Quân Tiên vốn thấy khuôn miệng Kỷ Trình cử động, cho rằng cậu đang muốn nói gì đó, anh vẫn luôn chờ, vậy mà kết quả liền chờ được hẳn cả một bóng lưng.....

Hẳn là cậu ấy đang bị đả kích vì xin việc thất bại đây mà, Lục Quân Tiên vội vàng ôm bé chó chạy theo ra ngoài.

Bên ngoài cửa hàng thú cưng, Kỷ Trình ngồi trên scooter, trông thấy Lục Quân Tiên bước tới, cậu không khởi động xe, chân dài chống đất, hai tay đan vào nhau vùi giữa kính chắn gió ở chỗ tay lái. Thật ra Lục Quân Tiên không nhìn thấy tay cậu, nhưng đại khái đoán được đôi tay ấy có lẽ đang rất khẩn trương không ngừng xoa nắn các kiểu.

"Hôm nay cậu đi xin việc sao?" Lục Quân Tiên cười hỏi.

Kỷ Trình gật gật đầu, nhìn thấy nụ cười trên môi Lục Quân Tiên, trong lòng cậu chàng thả lỏng không ít.

Nghĩ nghĩ, cậu vẫn là có chút để tâm lời người cửa hàng trưởng vừa mới nói ban nãy, cậu sợ Lục Quân Tiên nghe được sẽ hiểu lầm mình mất thôi.

"Tôi không có dữ dằn đâu." Kỷ Trình nhỏ giọng phân trần.

Lục Quân Tiên kinh ngạc, sau đó liền bật cười thành tiếng.

"Ừm......" Lục Quân Tiên rất muốn hợp tác mà gật đầu hùa theo, nhưng mà ngẫm kĩ lại thì, anh nhớ rõ lần trước Kỷ Trình chỉ vì một quyển sách không nói hai lời ngay tức khắc đã lao vào đánh Ngu Tự Quần một trận, lại nhớ tới ngày thường cái cậu Kỷ Trình này vẫn luôn treo lên khuôn mặt âm u chướng khí, cậu ấy nói ra lời này hình như hơi thiếu sức thuyết phục đó.

Lục Quân Tiên "Ừm......" Anh chần chờ không đáp, vô tình khiến tâm tư của bé nhỏ của Kỷ Trình bị tổn thương sâu sắc, cậu cảm thấy bản thân mình quả nhiên đã để lại ấn tượng rất xấu trong lòng nam thần, thật sự là hổ thẹn quá đi mất.

Bằng mày thường Lục Quân Tiên cũng có thể nhìn thấy lỗ tai của cậu nhóc đang từ phím hồng rồi sau đó lại bùng cái thành màu đỏ au, anh vô thức vui vẻ lạ thường.

"Ừm, lỗ tai còn biết ngượng, không dữ chút nào hết."

Kỷ Trình:......

Không biết nên nói cái gì, Kỷ Trình nhéo nhéo tay lái, yên lặng không chút phản ứng.

Lục Quân Tiên quan sát khuôn mặt lạnh tanh một màu của cậu, anh chợt nhớ tới cái ảnh động nọ, quả thật tương phản lớn vô cùng nha.

"Cậu để ý việc người ta nói mình hung hăng à?"

Kỷ Trình lắc đầu nguầy nguậy, "Tôi đâu thèm để ý người ta."

Lục Quân Tiên không nghe ra hàm ý trong lời của Kỷ Trình, chỉ cười cười đáp: "Vậy thì đừng để ở trong lòng, cậu cứ an tâm đi tìm việc làm đi, cũng đừng tự áp lực quá, việc làm ấy mà, chỗ nào cũng có, nếu cậu thật sự không tìm được công việc phù hợp nào, có thể tới văn phòng của tôi nhận việc..."

Lỗ tai Kỷ Trình giật giật.

Lục Quân Tiên nhướng mày, "Trường học của các cậu có quy định điểm danh sinh viên lên lớp không?"

"Không có."

"Nếu đã vậy, cậu đừng quá lo lắng về công việc, vạn sự khởi đầu nan, vừa hay tôi đang thiếu một trợ lý đây......"

Kỷ Trình nghe vậy càng kích động hơn, cậu cứ vặn vẹo cái tay lái, không cẩn thận rồ ga một cái, scooter cứ thế mà phóng thẳng lên phía trước một đoạn xa.

Lục Quân Tiên:......

Chậc chậc, mình cũng chỉ là muốn an ủi thanh niên vừa trượt phỏng vấn kia một chút thôi mà, mà mình cũng chỉ thuận miệng đề cử thôi, làm sao lại doạ người ta chạy mất dạng rồi......

Kỷ Trình lỡ tay phóng ga, cậu thẹn thùng mà quay đầu ngó xem Lục Quân Tiên đã bị mình bỏ xa mấy mét, đang suy xem nghĩ có nên vòng xe trở về hay không.

Lục Quân Tiên từ đằng xa đã vẫy vẫy tay nói: "Tôi không quấy rầy cậu đi tìm việc làm nữa, cố lên nha."

Nói xong, anh liền dắt chó đi hướng ngược lại.

Kỷ Trình nhìn theo bóng anh rời đi, tuyệt vọng mà giẫm scooter một cái, sau đó cũng lái scooter đi mất.

Dẫn chó về đến nhà, tự nấu cho mình một phần mì Ý để ăn trưa, buổi chiều, Lục Quân Tiên trở về phòng làm việc, tiến hành xem màn casting của nhóm thứ 2.

Quyết định tới văn phòng quá hấp tấp, lần này Ngu Tự Quần cùng đạo diễn Phó đều không ở đây, chỉ có mỗi mình anh.

Vẫn phải chăm chú xem qua một loạt video rồi đánh dấu lại, tiếp đó Lục Quân Tiên đem những video này gửi sang cho Ngu Tự Quần, hỏi ý kiến anh ta một chút.

Kết hợp góc nhìn giữa mình và Ngu Tự Quần, Lục Quân Tiên để nhân viên công tác đem mấy cái video casting tương đối phù hợp với vai diễn cắt ra, mang về nhà.

Buổi tối, Lục Quân Tiên đặt cơm phần, rồi rúc vào phòng chiếu phim, một bên nựng chó, một bên tiếp tục sàng lọc thêm vài cái video.

Mới vừa xem xong một lượt, Lục Quân Tiên đã nằm vật ra trên thảm trải, anh lấy điện thoại ra coi cái ảnh động kia của Kỷ Trình.

Chẳng biết có phải do lời nguyền mở hàng hay không, hôm nay mấy bạn diễn viên này cũng không tệ lắm, nhưng mà anh vẫn luôn cảm thấy cái của Kỷ Trình mới là đỉnh nhất.

Sau đó anh đem hai cái video khó khăn lắm mới chọn ra được cùng cái ảnh động của Kỷ Trình liên tục thay phiên nhau xem, đang lúc rối rắm vô cùng, cơm phần đã được giao đến nhà.

Lục Quân Tiên tạm dừng video, đứng dậy đi xuống lầu lấy cơm.

Thời điểm bước xuống lầu anh hãy còn mãi suy nghĩ, không biết Kỷ Trình đã tìm được việc làm chưa nữa, nếu như là cậu giao cơm cho anh thì tốt biết mấy.

Đi tới trước cửa, vừa mở ra liền thấy.

Đúng rồi đó, lại là Kỷ Trình đây.

Lục Quân Tiên nhìn anh shipper Kỷ Trình, nhịn không được cười rộ lên.

"Tôi vừa mới nghĩ tới không biết người giao cơm có phải là cậu không đó nha."

Lỗ tai Kỷ Trình lập tức ưng ửng lên, lần này thực ra không phải là trùng hợp đâu, mà do cậu vẫn luôn ngóng trông đơn đặt hàng của Lục Quân Tiên.

"Thật ... Trùng hợp."

Kỷ Trình một bên nói, một bên đưa tay lục lọi cái túi nhỏ được đeo trên người, cậu lấy từ bên trong ra một quyển sách, đúng chuẩn là sách của Lục Quân Tiên đây mà.

Lục Quân Tiên sợ xỉu, tròn mắt ngốc ngốc nhìn quyển sách kia, "Lúc giao hàng cậu cũng mang theo sách của tôi à?"

Tay Kỷ Trình run run một chút, ngượng ngùng mà đáp, "Lỡ đâu...... lỡ đâu nhận được đơn của anh, vừa hay tôi có thể xin chữ kí......"

Nghe được bé fan cuồng nói vậy, Lục Quân Tiên cười muốn sảng, rốt ráo đem sách cùng bút nhận lấy, đặt lên mép cửa kí tên cho cậu, theo thường lệ viết thêm một câu câu nhắn nhủ -- "Anh bạn nhỏ siêu cấp đẹp trai giao hàng nè, trời lạnh, cậu nhớ mặc nhiều thêm một chút."

Kỷ Trình nhận lại sách, nhìn đến dòng chữ kia, đôi tay ôm sách liền nhịn không được bần bật run lên, cậu siêu vui luôn ấy.

"Cậu còn bao nhiêu cuốn sách chưa ký tên, lần sau mang đến tôi kí luôn một thể cho nhé, đỡ cực cậu mỗi ngày nhớ mong." Lục Quân Tiên mỉm cười bảo.

Kỷ Trình đem sách cùng bút thả lại trong túi, cậu không muốn đồng ý với đề nghị này của Lục Quân Tiên chút nào.

Tất cả đều ký hết rồi, về sau liền sẽ không còn lý do gì để gặp mặt nhau nữa.

Một lần kí một quyển, mối quan hệ này may ra mới có thể chuyển biến tốt thêm được.

"Mang hết thì nặng lắm ạ." Kỷ Trình nhanh chóng tìm cái lấy cớ, vội vàng xoay người đi mất.

Lục Quân Tiên nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng sốt ruột rời đi của cậu, chợt nhớ tới chuyện ban sáng cậu ấy cũng cưỡi scooter phóng đi y vậy, thật là mông lung khó hiểu, bản thân anh đã làm gì khiến người ta sợ dữ vậy?

Bất đắt dĩ cười cười, Lục Quân Tiên định đóng cửa lại rồi quay về phòng chiếu phim.

Cửa vừa đóng, Lục Quân Tiên liền nhìn thấy hai tay mình trống trơn......

Ủa, hình như có gì đó sai sai sao đó...... rồi cơm hộp của tui đâu???

Anh lật đật cửa mở toang cánh cửa, chạy vọt ra bên ngoài nhưng Kỷ Trình cùng chiếc scooter kia đã sớm đi mất dạng.

Lục Quân Tiên quả thực dở khóc dở cười, thằng nhóc mê đệ này, chỉ kí tên thôi mà đã kích động đến vậy, cơm cũng không nhớ mà đưa cho anh nữa?

Quay về phòng chiếu phim, anh cầm lấy di động tìm số của Kỷ Trình gọi đi, Lục Quân Tiên nghe thấy nhạc chờ, nhưng mãi mà người ta vẫn chưa nhận.

Gọi mất vài cuộc cũng thấy không có ai trả lời, Lục Quân Tiên quả thật rất lo rằng nam thanh niên kia gặp phải sự cố ngoài ý muốn giữa tiết trời xấu như vậy.

Thêm vài lần nữa, Lục Quân Tiên bất chợt nhớ ra, thời điểm Kỷ Trình đi giao hàng hình như chỉ dùng số công tác, lại click mở đơn đặt cơm, gọi đến thẳng ngay cho chàng giao hàng.

Lần này rốt cuộc cũng gọi được rồi.

"A lô? Kỷ Trình à? Bây giờ cậu đang ở đâu?" Lục Quân Tiên hỏi.

Bên kia Kỷ Trình đang chạy xe, cậu nghe được giọng Lục Quân Tiên hết sức bất ngờ.

【 À? Tôi đang trên đường giao cơm, chỉ còn một hộp nữa là xong đơn rồi, anh có việc gì cần sao ạ? 】

Lục Quân Tiên: ...... "Cơm của tôi đâu rồi???"

Kỷ Trình:......

Kỷ Trình hoang mang tấp nhanh tấp nhanh vô lề, kiểm tra thùng giữa nhiệt sau xe, cậu chớp chớp mắt, kinh hãi quá đi!

Vừa rồi rõ ràng là cậu có đem cơm giao đến nhà nam thần! Thế nào lại không giao mà mang cơm của người ta tống về trong thùng hàng vậy???

Sao tự nhiên bị mất trí nhớ vậy trời???

【 Tôi...... Sao lại...... Chưa giao vậy nhỉ? 】

Lục Quân Tiên nghe giọng Kỷ Trình bên kia như lạc vào cõi mộng, thật đúng là vừa giận vừa buồn cười.

Nghĩ tới cậu chỉ còn có một đơn nữa là giao xong rồi, lại tránh việc cậu giao hàng không đúng giờ bị khách phản hồi xấu, Lục Quân Tiên nói: "Không sao đâu, cậu đem đơn của khách đi giao trước đi sau đó hẳn tới đây, trên đường cẩn thận một chút, đừng có gấp gáp, tôi không còn đói bụng đâu."

【 Được......】

Kỷ Trình tuyệt vọng leo lên scooter, chạy thật nhanh đi giao cơm cho vị khách cuối cùng.

Lục Quân Tiên gác máy, nhịn không được bật mà cười thành tiếng, anh nằm ườn trên thảm, lại lần nữa click mở cái ảnh động Kỷ Trình ra xem.

Tuy rằng ngày thường cậu ấy có hơi âm u lạnh nhạt một chút, tuy rằng hình như cậu ấy mắc chứng chướng ngại giao tiếp, nhưng mà kiểu lâu lâu thả meme đối lập hình tượng như vậy vẫn có thể mà, biết đâu đây là một loại kỹ năng mềm thì sao?

Một người mà không mang bất kì phản ứng hay cảm xúc nào, biết đâu được sẽ là người phù hợp nhất để đắp nặn nhân?

Nhìn mà xem này, lúc sắm vai người khác, điệu bộ cậu ấy cười rộ lên này chẳng phải rất đẹp hay sao?

Lục Quân Tiên duỗi chân đút vào bộ lông vàng của bé chó, vừa xem, vừa thở dài, vừa rối rắm, nếu mà anh không thử đánh liều e là anh chưa cam tâm.

Không bao lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên.

Lục Quân Tiên xuống lầu mở cửa, Kỷ Trình đứng ngoài ôm cơm hộp trong tay, khuôn mặt đỏ rần, há mồm thở dốc.

"Không phải đã bảo cậu đừng vội sao?"

Kỷ Trình gật gật đầu, đem cơm hộp đưa cho anh, nói: "Thang máy trong tiểu khu kia hỏng rồi, tôi đành chạy bộ 17 tầng lận."

Lục Quân Tiên thấy cậu bị mệt đến không nhẹ đâu, đem cơm hộp nhận lấy, hỏi: "Cậu còn đơn hàng nào nữa không?"

"Không còn ạ." Kỷ Trình thở phì phò đáp.

"Thế thì mau vào nghỉ ngơi một chút đi." Lục Quân Tiên một bên thì nói, một bên thì trực tiếp đem người kéo vào, cầm dép lê cho cậu thay

Kỷ Trình có chút ngoài ý muốn, lại có chút kinh hỉ, mình lại được vào nhà của nam thần rồi nè.

Ngoan ngoãn thay dép lê, cậu đi theo Lục Quân Tiên tới phòng chiếu phim.

Anh suy nghĩ không biết nên mở lời như nào để Kỷ Trình đồng ý bận đồ tiểu vương gia cho anh coi một lần, Lục Quân Tiên ngồi xếp bằng trên sô pha trước cái bàn con nhỏ, đem hộp thức ăn mở ra, mùi hương quyến rũ của mì thịt bò nháy mắt bung toả khắp nơi.

Sau đó, Lục Quân Tiên nhìn chằm chằm lớp mơ đã bị kết đông, anh sâu sắc rơi vào trầm tư.

Kỷ Trình:......

"Đông...... đông......" Kỷ Trình xấu hổ mà lắp bắp.

Lục Quân Tiên nhìn cậu một cái, thầm nói: tôi có thể thấy mà .....

Nam thần rơi vào suy tư, anh không còn cười như mọi khi nữa, trái tim bé bỏng của Kỷ Trình thấp tha thấp thỏm.

"Thực xin lỗi, tôi tới trễ quá."

Lục Quân Tiên đương nhiên sẽ chẳng trách cậu vì chút chuyện nhỏ này, thấy cậu thanh niên vô cùng đáng thương đang cúi đầu, anh bất đắc dĩ thở dài.

Nhìn thoáng qua video đang tạm dừng trên màn hình, Lục Quân Tiên đem đem nắp hộp đậy lại, cười bảo: "Vậy cậu phải đền cho tôi thôi."

Kỷ Trình vội vàng đồng ý, "Tôi sẽ nấu đồ ăn cho anh, tôi sẽ đi nấu mì ngay, bếp nhà của anh ở đâu ạ?"

Lục Quân Tiên:...... "Tôi không có đòi cậu đền cái đó......"

Mở ra di động, đem cái ảnh động của Kỷ Trình phát lên cho cậu xem, Lục Quân Tiên bảo: "Tôi vẫn chưa tìm được diễn viên hợp ý, tôi cảm thấy màn trình diễn hôm đấy của cậu rất xuất sắc, có muốn thử sức một phen không?"

Kỷ Trình nhìn thấy album trong điện thoại của Lục Quân Tiên có lưu lại ảnh của mình, cậu đánh ực theo bản năng, tiếp sau phản ứng kinh nghi.

"Thử gì ạ?"

"Thử tạo hình, thử trang phục, thử diễn lại một lần nữa."

Lục Quân Tiên vừa nói, vừa thu điện thoại về, anh mở ra tạo hình sân khấu của tiểu vương gia cho cậu xem.

"Tiểu vương gia do Tào Khoan thủ vai khiến tôi thực sự ưng ý, nhưng mà cậu ấy bị tai nạn tôi cũng hết cách, toàn bộ phân cảnh của Tào Khoan đều phải quay chụp lại từ đầu. Cảnh diễn ngày đó cậu thể hiện ở trường quay tôi rất thích, tôi muốn đưa cậu đi thử đồ diễn, có được không?"

Kỷ Trình liên tục bị làm cho lạc trôi, nhìn vào chiếc ảnh sân khấu trong điện thoại Lục Quân Tiên, cậu cảm thấy bản thân và hình mẫu đó cách nhau quá xa rồi.

"Cơ mà...... Cơ mà tôi chưa từng học qua diễn xuất......"

"Chuyện này cậu không cần quá để ý đâu, rất nhiều diễn viên trước khi dấn thân vào giới trí đều chỉ là một người qua đường bình thường thôi, được một số đạo diễn coi trọng, kéo đi thử vai một lần, xuôi chèo mát mái, tất cả đều thành công, có một số người được ông trời phú cho chén cơm như vậy đó."

Kỷ Trình yên lặng, trong lòng cậu vốn vẫn đang nhớ thương vị trí trợ lý mà Lục Quân Tiên nói đang thiếu, không nghĩ tới một ngày còn chưa hết, bây giờ lại biến thành diễn viên đóng thay rồi?

Lục Quân Tiên thấy cậu đang do dự, lại đem ảnh động đưa cho cậu xem, "Cậu coi người trong ảnh này chẳng phải là cậu sao? Cậu ngày thường đều không cười, đây chẳng phải là dùng kĩ thuật diễn sao?"

Kỷ Trình gật gật đầu, "Đây không phải tôi, là tiểu vương gia."

Lục Quân Tiên cười khúc khích thành tiếng.

"Tôi cũng cảm thấy rất giống tiểu vương gia, cậu xem, kỳ thật cậu có thể làm được. Có một số việc, thời điểm chưa thử thì cảm thấy cực kỳ bất khả thi, nhưng một khi đã thử rồi, chắc chắn sẽ thành công. "

Kỷ Trình tiếp tục gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

"Thử xíu nhé? Không được cũng không sao đâu, coi như giúp tôi một chuyện, tôi vẫn luôn lấy cái đoạn cắt này của cậu xem đi xem lại, càng xem càng thích, Phân cảnh này mang lại cho tôi cảm giác như cậu và vai diễn này sinh ra là để dành cho nhau ấy. Rốt cuộc có thể thông qua hay không, phải thử thì mới biết được, huống chi cậu đã làm cho mì của tôi đông lại hết rồi."

Kỷ Trình nghe tới khúc anh nói rằng anh càng xem càng thích, lỗ tai lại ửng đỏ lên, nặng nề mà gật đầu đáp ứng!

Lục Quân Tiên vô cùng vui sướng.
"Tốt lắm! Vậy bây giờ chúng ta liền tới công ty nhìn qua trang phục nha?"

"Từ từ, anh còn chưa có ăn gì, tôi làm hỏng mì của anh rồi, muốn đền cho anh một phần khác."

Lục Quân Tiên:......

Cuối cùng, Lục Quân Tiên vẫn là mang theo Kỷ Trình tới nhà bếp, nhìn cậu nấu mì.

"Cậu có ăn không? Hay là nấu nhiều thêm chút chúng ta cùng nhau ăn nhé?" Lục Quân Tiên đứng một bên lấy mỳ từ trong tủ lạnh ra.

Kỷ Trình lắc đầu, "Tôi ăn hộp mỳ kia, không thể lãng phí được."

Lục Quân Tiên:......

Vì thế, hai người ngồi trên thảm trong phòng chiếu phim, Lục Quân Tiên ăn mỳ Kỷ Trình nấu cho anh, Kỷ Trình ăn cái hộp mì bị đông lại kia.

Không biết vì cái gì, Lục Quân Tiên chính cảm thấy lòng mình tự dưng chua xót quá.

Nhưng mà tên nhóc này đã lấy lý do là không thể lãng phí, cũng đâu có gì không đúng cả.

"Còn ăn được không vậy?" Lục Quân Tiên sốt ruột.

Kỷ Trình gật gật đầu, "Chỉ là bị đông lại thôi, ăn vẫn rất là ngon."

Lục Quân Tiên lại càng cảm thấy chua xót hơn, mắt nhìn thấy trong tô mình có hẳn hai miếng thịt bò bít tết, anh phải gắp một miếng sang cho Kỷ Trình ăn mới được.

"Chậc chậc, chủ quán đúng là keo kiệt mà, mì bò nhưng lại không có thịt bò gì cả, chúng ta tự ăn đồ nhà thôi."

Kỷ Trình nhìn miếng thịt bò nam thần gắp tới cho, lỗ tai ửng hồng, cúi đầu ăn, trong lòng vui vẻ ngập tràn.

Từng ngụm từng ngụm mà ăn mì, muốn đem thịt bò nam thần cho cậu giấu đi để ăn cuối cùng.

Tác giả có lời muốn nói:

- Aaa! Nửa đêm hôm qua tui nghe thấy tầng trên có tiếng khóc lóc gào thét của nữ nhân! Khóc lóc gào thét lúc nửa đêm a! Tui sợ tới mức não đã bổ rất nhiều, thế là tui càng sợ hãi! Cả một đêm không ngủ ngon! 【 tái nhợt 】

------

Tiểu kịch trường:

Lục Quân Tiên: Cậu ấy giống như không thích ăn thịt bò cho lắm. 【 suy tư 】

Kỷ Trình: Giấu, giấu hết, để dành ăn cuối cùng.

- CHỈNH SỬA BỞI DTV -

Chỉnh sửa lại vào: #02/09/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro