CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC GIẢ: THANH THANH DIỆP.

Buổi sáng hoạt động ký tên diễn ra vô cùng thuận lợi, tới 11 giờ đã kết thúc được hơn phân nửa, Lục Quân Tiên không hề sốt sắng chạy đi chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo như bình thường, ngược lại anh còn giữ chân các độc giả lại giao lưu chụp ảnh.

Ngu Tự Quần và Mạnh Qua xếp hàng hết cả một buổi sáng mới xin được chữ ký đang trông vô cùng hốc hác ngồi trên chiếc ghế trong một góc, bụng họ rất đói.

"Anh Quần, bọn mình nhất định phải chờ thầy Lục cùng đi ăn cơm sao ạ?" Mạnh Qua sờ sờ khẩu trang, kéo xuống vành nón, nhỏ giọng hỏi.

Ngu Tự Quần xoa xoa đầu y, "Không hiểu chuyện, đây là đối tiền bối tôn trọng. Huống hồ buổi casting chiều nay anh còn chưa biết có xảy ra biến cố gì không, mặc dù tối qua chúng ta luyện diễn cả đêm, nhưng kỹ năng diễn xuất của em bao nhiêu phân lượng lòng anh rõ nhất, bây giờ tạo chút ấn tượng tốt với cậu ấy là vô cùng cần thiết."

"Kỹ năng diễn xuất em sẽ nỗ lực cải thiện, cơ mà chẳng phải anh bảo thầy Lục lão sư không cho gian lận à?"

"Nói thì nói vậy, nhưng cậu ấy là kiểu người rất bênh vực người nhà, quen biết một chút so với xa lạ vẫn tốt hơn nhiều."

Mạnh Qua:......

Ai bênh vực người nhà sẽ bênh luôn người yêu mới của bạn trai cũ......

Ai cho anh can đảm nghĩ như vậy ......

Chụp ảnh với độc giả một lúc lâu, mắt thấy trợ lý bên cạnh sốt ruột nôn nóng, Lục Quân Tiên mới thoáng nhìn đồng hồ, anh ra hiệu kết thúc giao lưu chụp ảnh lại, nhân viên công tác tiến lên an bài cho người hâm mộ ra về theo trật tự.

Đinh Viêm vội chạy tới, nói: "Anh Lục à, Triệu tổng đã đợi rất lâu rồi đấy."

Lục Quân Tiên nhìn hắn một cái, mặc áo khoác vào, cười bảo: "Ông ta hẳn là nên hưởng thụ giây phút chờ đợi này."

Đinh Viêm nào nghe ra ý tứ trong lời nói của Lục Quân Tiên , nhưng hắn lại ngờ ngợ địch ý trong những lời ấy, thoáng sửng sốt.

Lục Quân Tiên không quan tâm hắn đang phải trố hết cả mắt, anh mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài, mắt thấy vẫn còn hai người đang ngồi trên ghế sát ven tường.

Ngu Tự Quần và Mạnh Qua thấy anh cuối cùng cũng chịu chui ra, họ đứng dậy đi nhanh tới.

"Sao hai người vẫn còn ở đây?"

"Chờ mời cậu đi ăn, tôi còn chưa chính thức ra mắt Mạnh Qua với cậu mà." Ngu Tự Quần vuốt cái bụng kêu ọt ọt cười nói.

Mạnh Qua:......

Mẹ nó, ai muốn nghe bạn trai cũ giới thiệu bạn trai mới......

Là ai cho anh lá gan đó hả......

Thật ra Lục Quân Tiên không để bụng những điều kiêng kị ấy, chỉ là bây giờ anh có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý.

"Tôi có hẹn cùng Triệu tổng rồi, hôm khác đi."

Nói đoạn, Lục Quân Tiên cười cười xin lỗi, đôi chân không hề dừng lại, dẫn trợ lý cùng nhau rời khỏi.

Ngu Tự Quần đợi cả một buổi sáng:......

"Triệu tổng lại là thằng nào nữa? Công nhận cuộc sống của cậu ta bây giờ cũng phong phú thật đấy!"

Mạnh Qua đói đến sắp chết:......

"Chỉ cho phép bản thân anh tìm niềm vui mới, còn thầy Lục muốn đi tìm hạnh phúc riêng thì không được sao? Nhanh kiếm cơm ăn đi, em đói sắp chết rồi đây này!"

Mạnh Qua cả ngày ngoan ngoãn không thể chịu nổi nữa, y nắm tay anh ta lôi thẳng ra ngoài.

Mà Lục Quân Tiên bị cho là "đi tìm hạnh phúc riêng", cũng đã tới nơi hẹn với Triệu tổng.

Vẫn là tiệm cơm kia, vẫn là phòng đặt riêng kia, vẫn là tên Triệu tổng đầu đinh láng o kia.

Vào lúc Lục Quân Tiên đi tới, Triệu Bằng đang ngồi trên ghế gỗ lót đệm êm, cái chân đong đưa chơi điện thoại, bộ dáng cao hứng không tả siết, nhưng mà nơi khóe miệng của lão lại in hằn một mảng tím bầm, nhìn qua có chút thảm hại.

Xem ra cậu trai Kỷ Trình kia xuống tay rất đầm nha, Lục Quân Tiên treo trên mặt ý cười khách sáo, trong lòng anh lại có chút đắc thắng.

"Bé Lục à, cuối cùng em cũng đến rồi, tối qua em bình an vô sự chứ?" Triệu tổng thả điện thoại xuống đứng lên, dò hỏi.

Lục Quân Tiên không đáp, ngoảnh mặt đưa mắt nhìn tên trợ lý theo vào, anh bảo: "Đóng cửa đi, tôi có vài lời muốn nói riêng cùng Triệu tổng."

Đinh Viêm nhìn nhìn anh, lại nhìn nhìn Triệu tổng, sau đó mới lui ra ngoài đóng cửa lại.

"Triệu tổng này, chỗ dựa hôm qua ngài nói, chẳng hay hiện tại còn tính không nhỉ?" Lục Quân Tiên khẽ liếc đồ ăn trên bàn một thoáng, chẳng có hành động gì cả, anh chỉ đơn giản cứ đứng vậy mà nhìn Triệu Bằng.

Triệu Bằng quan sát Lục Quân Tiên, lão đang cân nhắc hàm ý trong lời anh, bỗng dưng "Ha Ha" bật cười thật to.

"Đương nhiên vẫn tính, nếu không tính hôm nay tôi đã chẳng tới."

"Nhưng hình như Triệu tổng sức lực hơi yếu thì phải, hôm qua ngài cứ vậy mà để người ta đưa tôi đi?"

Lục Quân Tiên giương giương nụ cười, bàn tay anh mon men chiếc ghế gỗ gần đó, ngón tay thon dài, xương khớp rõ rằng chậm rãi trượt dài trên thành ghế, cũng vì động tác duỗi tay này, một khoảng da thịt trắng nõn lộ ra khỏi tay áo, trông hết sức đẹp mắt.

Triệu Bằng nuốt xuống một ngụm nước miếng theo bản năng, thầm than ngón tay này, cánh tay này, thật giống với hầu kết khi cậu ta uống nước, khiến cho lòng người mê đắm nha.

"Là tôi sai, tôi sai!" Triệu Bằng vội cười pha trò, "Tôi vốn dĩ muốn cùng em Lục đây thử qua chút chuyện tình thú, nhưng sau đó liền nghĩ lại, làm vậy là không phải, bây giờ chúng ta nên bình tâm tĩnh khí bàn chuyện là được."

"Phải."

Ý cười nhu hòa trên mặt Lục Quân Tiên không thay đổi, Triệu Bằng thầm cho rằng tên tiểu biên kịch này cuối cùng cũng phải cong lưng uốn gối với đại gia mà thôi, lão thử thăm dò tiến qua.

Mới nhấc chân được mấy bước, mắt thấy Lục Quân Tiên liền kéo cái ghế kia ra.

Sắc mặt Triệu Bằng chợt biến, tự hỏi một giây, nhưng mà Lục Quân Tiên ngay cả hội phản ứng cũng không cho lão ta, đúng vào lúc tên Triệu Bằng này lộ ra thần thái hoảng loạn, anh liền nhấc tay nâng ghế lên, hung hăng giáng vào người lão!

Triệu Bằng vốn không hề phòng thủ bị tấn công bất ngờ, lão ta ngã vật ra đất đau đớn kêu ngao ngao.

Trợ lý ở ngoài cửa nghe được động tĩnh vội vàng đẩy cửa vào, thế là bị cảnh tượng trong phòng dọa cho khiếp đảm.

Lục Quân Tiên xoay đầu nhìn hắn, chẳng buồn để ý, quăng ghế ăn xuống, anh lấy khăn ướt trên bàn lau đi vết dơ dính tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên Triệu Bằng đang nằm chết dí dưới đất kia.

"Lục Quân Tiên! Mày là đồ đĩ thõa khốn nạn! Mày gây sự!"

"Tôi đây vẫn rất muốn cảm tạ Triệu tổng, ông khiến tôi hiểu ra được một đạo lý, đã có chỗ dựa thì nên dùng, tránh cho người ta trèo lên đầu lên cổ mình ngồi, lúc đấy đã muộn." Lục Quân Tiên một bên nói, một bên hơi cúi người xuống, đăm đăm nhìn gương mặt Triệu Bằng bị ăn đau nhăn nhó đến biến dạng.

"Tôi xuống tay có nặng lắm không? Làm gì đến mức gãy tay gãy chân đâu nhỉ? Tiền thuốc men, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần của ông Hà đổng bên tập đoàn Thiên Hà sẽ đích thân tới trả. Ông nhớ đòi hỏi nhiều một chút, dịch truyền não cũng phải lấy tiền đó có biết chưa?"

Nghe đến tập đoàn Thiên Hà, gương mặt nhăn nhó của Triệu Bằng đột nhiên cứng đờ.

"Thì ra Hà đổng cả đống tuổi còn nuôi tiểu bạch kiểm, tao quả thật là mở mang tầm mắt!"

Lục Quân Tiên khẽ cười một tiếng, chẳng buồn giải thích, sửa sang lại áo khoác, nhàn nhạt dặn dò: "Dưỡng thương cho tốt, đừng vứt bỏ tâm tư, nhiều thêm một mối, tôi cũng không ngại."

Nói xong, Lục Quân Tiên một khắc cũng không dừng lại, quay lưng đi thẳng ra ngoài.

Trợ lý bị dọa cho chết đứng ngay tại cửa, giáo dác nhìn trái nhìn phải, sau đó mới đuổi theo Lục Quân Tiên.

Ngoài hành lang vài nhân viên bồi bàn bưng đồ ăn đi tới đi lui lui, Lục Quân Tiên đi được vài bước, bỗng ngừng lại.

"Cậu đưa ông ta tới bệnh viện trước, sau đó đến phòng tài vụ lãnh lương."

"Anh Lục!" Đinh Viêm cả kinh, hoảng thần, "Vì sao ạ? Em cũng không biết bản thân đã làm sai chuyện gì!"

Lục Quân Tiên nghiêng đầu nhìn hắn, nửa phần cảm xúc cũng không có, đạm nhạt hỏi: "Vào lúc tôi bảo cậu hẹn Triệu Bằng hình như cậu rất để tâm?"

"Em...... Sau khi anh cùng đạo diễn Ngu chia tay tinh thần vẫn luôn không ổn lắm, em chỉ là cảm thấy nếu như anh bắt đầu một đoạn tình yêu khác, có lẽ sẽ tốt lên một chút......"

"Cho nên cậu tiết lộ cho ông ta chuyện tôi và Ngu Tự Quần chia tay?"

"Triệu tổng vẫn luôn rất thích anh, thời điểm ông ta hỏi em liền nói anh đang độc thân, những chuyện khác em thật sự là cái gì cũng chưa nói."

Lục Quân Tiên hít sâu một hơi, nhìn trợ lý gần ba mươi tuổi đầu vẫn còn độc thân, hỏi: "Cậu có phải bị nhầm lẫn giữa chuyện "muốn lên giường" và "thích" không vậy?"

Đinh Viêm nghe vậy, hết sức kinh hoảng, nói không nên lời.

"Được rồi, cậu theo tôi lâu như vậy, tôi biết cậu không có ý xấu, bất quá ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận, cái gì nên nói cái gì không nên nói, bản thân cậu không làm tròn bổn phận, chúng ta cũng chẳng thích hợp làm cộng sự nữa."

"Anh Lục, thực xin lỗi." Đinh Viêm khom mình hành lễ thật sâu.

"Đem người xử lý đi, nhận tiền lương, cậu có thể về Thiên Hà, hoặc là đi con đường khác, tùy cậu lựa chọn."

Lục Quân Tiên dẫn đầu rời đi, tâm tình cũng không có bình tĩnh như ngoài mặt thể hiện.

Một cộng sự đã làm chung lâu như vậy, muốn đổi sang trợ lý mới thật sự rất phiền toái.

Đi ra khỏi cửa lớn, Lục Quân Tiên chợt quay đầu nâng mắt nhìn tên tiệm cơm, nhớ tới tối hôm qua Kỷ Trình ở chỗ này cứu lấy mình.

Anh còn chưa chính thức hậu tạ người ta cho đàng hoàng nữa, Lục Quân Tiên tính sơ xem mỗi hạng mục của buổi diễn thử tốn bao nhiêu thời gian, anh lấy điện thoại ra gửi cho Kỷ Trình một tin nhắn, hỏi 【 Tối nay cậu có rảnh không, chúng ta dùng cơm chung nhé.】

Trong thời gian đợi hồi âm, Lục Quân Tiên ghé ven đường mua bánh trứng, vừa ăn vừa đi đến phòng casting.

Đi chưa được mấy bước, đã có hồi âm, một chữ vô cùng lạnh nhạt 【 Có. 】

Lục Quân Tiên hơi hơi nhướng mày, thầm nghĩ không ngờ oắt con này cũng cao lãnh thật đấy, còn đâu dáng vẻ hồi hộp thấp thỏm ban sáng, quả là lật mặt nhanh còn hơn bánh tráng nữa.

【 Được, 2 giờ chiều tôi có một buổi diễn thử, khả năng sẽ kéo dài tới 5 giờ nhiều, cậu đến văn phòng hành chính chờ tôi một chút, xong việc bọn mình cùng nhau đi ăn cơm. 】

Mới vừa gõ xong đoạn văn này, anh lại nhận thêm được một tin nhắn.

【 Thầy Lục, tôi vẫn còn một quyển sách cũ chưa có chữ ký, có thể mang đến không? 】

Lục Quân Tiên nhìn tin nhắn này, khóe miệng khẽ cong.

Xem ra anh đã hiểu lầm cậu trai này rồi, người ta cũng đâu có cao lãnh gì đâu mà.

Đem chữ "Được" trong tin nhắn đang soạn sửa thành "Tất nhiên", Lục Quân Tiên gửi tin nhắn đi.

Trong chốc lát, lại nhận được một chữ hồi âm -- 【 Vâng. 】

Lục Quân Tiên thoáng cười, đem điện thoại đút vào trong túi, tập trung đi đường.

Anh nào biết, ngay tại thời điểm anh cảm thấy Kỷ Trình trả lời tin nhắn vỏn vẹn một chữ kia rất là cao lãnh, thì đôi tay ôm chiếc điện thoại phổ thông của cậu ấy vẫn run rẩy như cũ.

Lục Quân Tiên tản bộ bên ngoài, anh đón ánh nắng lấp lánh, hít thở không khí trong lành, chưa tới hai giờ, không cần vội quay về văn phòng hành chính.

Mà Kỷ Trình, sau khi về nhà lấy sách, sớm đã tạm gác hết công chuyện, ngồi chờ nơi cửa lớn văn phòng của Lục Quân Tiên.

Ngu Tự Quần cùng Mạnh Qua sau khi ăn uống no đủ, cũng đi tới đó.

Ngu Tự Quần vốn định huấn luyện cho Mạnh Qua thêm một chút, nhưng mà, anh ta vừa mới đặt chân vào tiền sảnh, liền thấy trông thấy một anh chàng giao cơm đang ngồi ngây ngốc, chàng trai giao cơm này còn đặc biệt quen mắt nữa chứ.

"Sao lại là cậu ta?"

Một ngày gặp tận ba lần!

Lần đầu tiên là anh chàng phục vụ, lần thứ hai là độc giả, lần thứ ba là người giao cơm phần......

Mạnh Qua cũng nhìn thấy Kỷ Trình , nhỏ giọng mà rằng: "Anh nhất định hiểu nhầm người ta rồi, không có khả năng là "trai" đâu."

Ngu Tự Quần cũng cảm thấy bản thân đã hiểu nhầm cậu ấy thật, làm gì có "trai" nào chuyên nghiệp như vậy? Một ngày sắm ba vai?

"Ai biết tiểu tử này có phải muốn thu hút sự chú của Quân Tiên không? Lần này là play người giao cơm à?"

Mạnh Qua:......

Thân là một tay đạo diễn, não động so với biên kịch còn nhiều hơn......

Chẳng biết khó chịu từ đâu dâng lên từ tận cõi lòng, Ngu Tự Quần hướng Kỷ Trình đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tới giao cơm hộp à?" Ngu Tự Quần hỏi.

Sắc mặt Kỷ Trình đen thui, cả người tản ra hơi lạnh người sống chớ gần, không thèm để ý tới anh ta, chuyên tâm mở sách ra đọc.

"Đây là sách của Quân Tiên phải không? Cốt truyện cậu ấy viết không tồi." Ngu Tự Quần lại gợi chuyện.

Khuôn mặt đen đúa của Kỷ Trình lại xụ thêm một chút, vẫn như cũ không để ý tới anh ta.

"Cuốn này tên gì vậy? Cậu lấy trên kệ sao?" Ngu Tự Quần tiếp tục gặng hỏi.

Kỷ Trình vẫn là không để ý tới.

"Này, thằng nhãi ranh nhà cậu."

Cuộc đời anh ta chưa từng gặp qua cục đá nào vừa cứng vừa thối như vậy, Ngu Tự Quần thật sự cạn lời, anh ta duỗi tay muốn lật bìa sách lên xem một chút, giây tiếp theo liền "Bốp" một cái, bàn tay trực tiếp bị đẩy ra.

"Đừng đụng vào!" sắc mặt Kỷ Trình vô cùng khó coi, cậu đem sách đóng lại, lạnh căm căm mà nhìn chòng chọc Ngu Tự Quần, y như nhìn xoáy vào kẻ thù vậy.

Ngu Tự Quần nhìn vệt đỏ hằn trên mu bàn tay mình, anh ta đờ người, cảm thấy Kỷ Trình cứ như kẻ điên, khiến người ta không tài nào hình dung nổi.

"Còn đánh người? Sách trong văn phòng hành chính ai mượn mà chẳng được? Thái độ này của cậu là không biết chừng mực đấy tiểu tử thối!"

Ngu Tự Quần cho rằng đó là sách Kỷ Trình lấy từ trên kệ xuống đọc, tức khắc bị thái độ của cậu làm cho giận thật sự, anh ta đưa tay toan đoạt lại, thuận tiện giáo huấn thằng ranh con chẳng biết phân biệt chủ khách này một phen!

Ai ngờ, tay mới vừa đoạt sách, Kỷ Trình liền đứng dậy vung cho anh ta một đấm!

"Anh Quần!" Mạnh Qua ngốc nghếch, y vội nhào lên lãnh đòn.

Những nhân viên khác ở phòng làm việc cũng nghe được động tĩnh, sôi nổi vây xem.

Lục Quân Tiên mới vừa mới tản bộ tiêu thực tâm tình đang sung sướng bước vào kiểu??? Bọn họ dám đánh nhau ngay trước cửa lớn à.

"Mọi người đang làm gì vậy?! Dừng tay lại hết đi!"

Lục Quân Tiên chen vào đám người, lúc này mới biết được hai bên đánh nhau thế mà lại là Ngu Tự Quần với Kỷ Trình, cùng Mạnh Qua ngăn can bị ngộ thương......

Nghe được giọng Lục Quân Tiên, hai bên đánh nhau đều ngừng tay.

Ngu Tự Quần điên người, đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải một thằng nhóc ương ngạnh kiêu ngạo như vậy, anh ta ngồi phịch tại chỗ sửa sang lại đầu tóc hơi rối của mình, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, phải thật có phong độ.

Mà Kỷ Trình, ai cũng không đặt vào mắt, đem bìa sách bởi vì đánh nhau không cẩn thận bị giằng rách kia ghép lại, đem trang sách bị nhăn một xíu đó vuốt phẳng, rồi ôm nó vào trong ngực, mặt đầy ám khí, đôi mắt đỏ ngầu xô đám người ra bỏ đi mất.

Lục Quân Tiên bị đả kinh mất rồi, da gà nổi lên khắp cả người.

Anh cũng rất thích sách báo, nhưng mà anh chưa chưa từng chứng kiến qua có kẻ chỉ vì một quyển sách mà đánh người, hơn nữa lại còn là sách do anh viết.

Sau khi sửng sốt vài giây, Lục Quân Tiên đưa mắt nhìn Ngu Tự Quần đang sửa soạn quần áo, anh quyết định đuổi theo Kỷ Trình.

Kỷ Trình cũng không có bỏ đi hoàn toàn, cậu ấy đã đồng ý dùng bữa tối với Lục Quân Tiên, bây giờ không thể ngồi trong phòng hành chính được nữa nên cậu đành an vị ở bên ngoài bồn hoa, tiếp tục công cuộc tu sửa quyển sách

Lục Quân Tiên tay chân nhẹ nhàng mà bước tới, anh nhìn thấy Kỷ Trình đang lật từng tờ từng tờ, đem mỗi một góc trang vuốt cho phẳng.

Sau đó, anh thấy trên mỗi trang sách đều có dấu bút, chữ viết đến rậm rạp, chắc là là bút ký, hoặc là ghi chú, anh nhìn cũng không rõ.

Kỷ Trình thấy anh đi lại chỗ mình, lửa giận vừa rồi liền dịu đi không ít, một bên vuốt phẳng trang sách, một bên thấp giọng tự kiểm điểm.

"Thực xin lỗi, do tôi xúc động."

Lục Quân Tiên ôn nhu cười cười, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, lúc này mới nhìn kĩ được những dòng chữ được đánh dấu trên trang sách kia -- Kỳ thật cha rất  thương anh, chỉ là ngày ấy anh không thể  hiểu được.

Lục Quân Tiên ngây người một thoáng, mới sực nhớ ra, là một phần truyện anh từng viết, chỉ đại khái là một quyển sách hư cấu vớ vẩn mà thôi.

Anh không hiểu vì cớ gì Kỷ Trình lại có thể đem những lời lẽ nhảm nhí như vậy gạch chân ghi chú rõ ràng đến thế, bỗng anh chợt suy diễn rất có khả năng là do Kỷ Trình đọc những thể loại sách như vậy cho nên đầu óc cậu ấy mới cổ quái như bây giờ.

"Không sao cả, hôm nay tôi cũng đánh nhau." Lục Quân Tiên nhẹ nhàng an ủi, vì để thấy rõ biểu tình của Kỷ Trình, anh hơi nghiêng đầu, cười cười mà nhìn cậu.

Kỷ Trình sửng sốt, cũng quay sang nhìn anh.

Hôm nay ánh mặt trời đặc biệt chói chang, khoác lên thần sắc dịu dàng của Lục Quân Tiên một tầng một tầng sáng cực kỳ nhu hòa, Kỷ Trình nghe giọng nói mềm mại của anh, cảm thấy bản thân như được gặp tiên tử.

Lục Quân Tiên thật sự cảm thấy rất lạ lùng,  anh thấy được trong đôi mắt vốn đỏ đậm của Kỷ Trình lóe lên một tia lửa.

------

《 Tiểu kịch trường 》

Lục Quân Tiên: Tôi cũng đánh nhau, những lúc nên động thủ liền động thủ.

Kỷ Trình: Tiên tử đánh nhau cũng là tiên tử.

- CHỈNH SỬA BỞI DTV -

#28-02-2019.
Chỉnh sửa lại vào: #03/04/2022.
Chỉnh sửa lại vào: #01/09/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro