CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thanh Thanh Diệp.

Hai người ngồi ở bồn hoa một lát, đón chút ánh dương, Lục Quân Tiên không hỏi nhiều về chuyện riêng tư của Kỷ Trình, cảm xúc của cậu ấy cũng dần bình phục, tay ôm sách lại bắt đầu run run theo biên độ nhỏ, trộm nhìn Lục Quân Tiên, nhưng mà trước sau không hề mở miệng nói chuyện.

Lục Quân Tiên ngắm nghía đến thú vị, cậu trai lạnh nhạt ám trầm lại bắt đầu kích động run rẩy hết cả lên rồi.

Giờ phút này, ở cửa phòng hành chính lục tục ra vào không ít người.

Lục Quân Tiên nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa thì tới hai giờ.

"Vào trong đi, tôi ký tên cho cậu." Một bên nói, Lục Quân Tiên một bên hướng Kỷ Trình vươn tay.

Đôi tay Kỷ Trình ôm sách chợt ngập ngừng, cậu nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng của Lục Quân Tiên, lại nhìn vào cuốn sách bị rách bìa.

Khác với ban nãy dựng ngược lên vì Ngu Tự Quần muốn chạm vào sách, hiện tại toàn thân Kỷ Trình đều mềm mại dịu ngoan vô cùng, lỗ tai khẽ ửng hồng.

Cậu lại niết niết bìa sách thêm lần nữa, như thể muốn đem nó niết cho thẳng thớm hơn một xíu, Kỷ Trình nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh xuống, đôi tay chậm rãi đem sách đưa sang cho Lục Quân Tiên.

Biết cậu rất thích sách này, Lục Quân Tiên sắc mặt nhu hòa, cực kỳ cẩn thận nhẹ nhàng đón lấy lấy, cực kỳ cẩn thận nhẹ nhàng đem sách ôm vào trong lòng, tư thế giống hệt Kỷ Trình vừa rồi, xoay người đi vào văn phòng.

Đôi tay Kỷ Trình vừa buông, lần này cậu thật sự run, thật sự kích động, đến nổi ngay cả bản thân cũng tự giác được. (Vì cậu ấy thấy được hành động tinh tế của Lục Quân Tiên nên mới bị kích động.)

Cậu yên lặng vòng tay ra sau lưng, đan mười ngón tay chặt lại với nhau, tận lực khiến mình bình tĩnh lại, hai tai Kỷ Trình đỏ càng thêm đỏ, theo sau Lục Quân Tiên.

Bước vào văn phòng, sảnh lớn đã khôi phục nguyên trạng, nhân viên công tác đưa các diễn viên tới thử vai đến phòng chờ.

Ngu Tự Quần hãy còn ngồi trên sô pha, Mạnh Qua bên người đã không thấy nữa, chỉ có vài người đại diện đang ân cần cùng anh ta nói gì đó.

Nhìn thấy Lục Quân Tiên đem tên giao cơm kia quay trở lại, đuôi lông mày Ngu Tự Quần giật nảy.

"Quân Tiên, cũng nên chuẩn bị cho buổi thử vai rồi."

Lục Quân Tiên đang cùng vài diễn viên nhỏ và người đại diện của họ xã giao theo lệ, nghe vậy, liếc Ngu Tự Quần một cái, chỉ chỉ cuốn sách rách bìa mình đang ôm.

"Đền."

Nhàn nhạt nhả chữ, Lục Quân Tiên dẫn Kỷ Trình thẳng hướng phòng làm việc mà đi, toàn bộ quá trình Kỷ Trình vô cùng ngoan ngoãn nối đuôi, không hề đem ánh mắt chia cho Ngu Tự Quần một cái, tựa như người vừa rồi đánh nhau cùng anh ta chẳng phải cậu vậy.

Một chữ "Đền." nhẹ như gió chui tọt vào tai, cả người Ngu Tự Quần đều dại ra, hoài nghi bản thân nghe lầm thật sự.

Anh ta xoa khóe miệng bị Kỷ Trình đấm cho phát đau, trong lòng nghẹn khuất, rốt cuộc ai mới là người nên được bồi thường thiệt hại hả???

Phòng làm việc của Lục Quân Tiên vô cùng sạch sẽ, ngày thường anh không hay ở lại chỗ này làm việc, nhưng mà vật nên có ở đây đều có cả, đặc biệt là một loạt kệ sách tinh xảo, thậm chí còn có cả một khoảng không gian trưng bày toàn là sách xuất bản của anh.

Sau khi Kỷ Trình đi vào rồi liền chăm chú nhìn khu vực đó không dời được mắt.

Cậu tiến về phía trước, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, tỉ mỉ nhìn một lượt, sau đó dường như là nhẹ nhõm thở hắt ra, khẽ nói thầm: "Mình đều có."

Lục Quân Tiên đang cầm sách đi tới chỗ bàn làm việc hơi sửng sốt, sau đó cười khẽ thành tiếng, mê đệ* bổn đệ*.

đệ*: Fan cuồng.

Bổn đệ*: Độc giả.

"Sao cậu lại thích sách của tôi như thế?"

Lục Quân Tiên thuận miệng hỏi, từ trong ngăn kéo lấy ra băng dính và bao sách làm bằng giấy tuyệt đẹp.

Kỷ Trình cũng theo qua đó, nhìn Lục Quân Tiên nghiêm túc đem bìa sách bị rách chắp nối lại, dùng băng dính cố định từ trong sườn, sau đó lấy bao giấy đo kích cỡ rồi cắt, lỗ tai vừa mới hết đỏ lại ửng hồng lên.

"Thích, thích chúng bồi* tôi." Kỷ Trình thấp giọng đáp.

Bồi*: Theo bên, ở cạnh.

Động tác cắt của Lục Quân Tiên chợt ngừng, anh ngẩng đầu nhìn Kỷ Trình, liền thấy biểu tình của cậu thật sự rất nghiêm túc, ánh mắt vốn dĩ lạnh nhạt dường như cũng lộ ra chút ít nhu hòa, cứ như thể thứ cậu ấy để mắt đến không phải là một quyển sách vô tri, mà là sinh mệnh khiến cậu yêu thích vô ngần.

Tiếp tục cắt giấy, Lục Quân Tiên gật đầu cười bảo: "Cậu nói phải, tôi cũng thích chúng bồi tôi, nghĩ như vậy thật khiến cho con người ta cảm thấy cao hứng, công việc sáng tác này quả thật là kịch trần mà."

Kỷ Trình nghe anh lý giải hầu kết trượt nhẹ, thầm hít sâu nhằm đè nén cảm xúc kích động của mình.

Vốn chỉ một cuộc đối thoại vô cùng bình thường, Lục Quân Tiên thậm chí còn không ngó ngàng gì đến cậu, nhưng mà trong anh lúc bao sách, khóe mắt liếc thấy Kỷ Trình cố vịn tay vào bàn, hơn nữa còn đang run không nhẹ đâu......

May mà bàn làm việc của anh làm từ gỗ dày nên là không có bị rung lắc theo.

Anh cũng không buông lời chòng ghẹo khiến mê đệ này khẩn trương thêm nữa, Lục Quân Tiên cong eo, rũ mắt, nghiêm túc mà đem sách sửa soạn cho tốt.

"Xong rồi."

Bìa sách vốn cũ kĩ sau khi được tân trang bằng bao sách bỗng trở nên rực rỡ lạ thường. 

"Đẹp quá." Bàn tay đang vịn bàn của Kỷ Trình thoáng cử động, cậu kìm chế sự run rẩy, gấp gáp chờ không nổi muốn lấy lại sách nhìn xem.

Lục Quân Tiên cầm sách tránh khỏi tay Kỷ Trình, nhịn không được cười cười: "Đừng nóng vội, cậu không muốn tôi ký tên à?"

Tay Kỷ Trình chợt khựng ở giữa khoảng không, yên lặng hạ xuống, vòng về sau lưng, chờ anh ký tên.

Đem sách đặt lại trên bàn, Lục Quân Tiên lấy bút trong ống đựng, lật trang bìa ra, sau đó lại khép trang bìa vào, nhìn tới nhìn lui.

"Cậu muốn tôi ký ở đâu?"

Kỷ Trình nhìn vào bìa sách thanh nhã kia, ngón tay giương lên.

Lục Quân Tiên liền ký tên của mình ngay tại chỗ đó, lại viết tặng cậu một câu -- Cảm ơn cậu đã yêu thích sách của tôi, hy vọng chúng không chỉ là một người bạn đồng hành mà còn giúp cậu thấy khuây khỏa nữa nhé.

Vẽ thêm một cái icon mặt cười 😊, Lục Quân Tiên đem sách giơ lên, thổi thổi mực bút lông, sau đó đưa lại cho Kỷ Trình.

Kỷ Trình nhìn anh viết xuống những dòng này, tâm tình kích động khỏi phải bàn, tay cậu giấu sau lưng không dám vươn lên nhận sách về, liền cứ như thế đứng nhìn sách trong tay Lục Quân Tiên, khẩn trương lắm.

Lục Quân Tiên rất sợ cậu ấy khẩn trương đến nổi té xỉu cái đùng, anh cười cười duỗi tay đem đôi tay bị giấu đi đó kéo ra trước mặt, chủ động đem sách nhét vào trả cho cậu.

Nhìn hai tay cầm sách không ngừng run rẩy, Lục Quân Tiên cười hỏi: "Chúng ta đã gặp qua rất nhiều lần, cậu còn khẩn trương như vậy làm gì? Tôi cũng chỉ là con người mà thôi."

Kỷ Trình lắc đầu, một bên đem sách siết chặt, thưởng thức dòng chữ trên đó, một bên lầm nhẩm lầm nhầm: "Anh là ánh sáng."

Lục Quân Tiên lại lần nữa bị siêu cấp mê đệ làm cho ngơ ngẩn.

Đúng lúc này, nhân viên công tác bên ngoài gõ cửa, tiến vào.

"Anh Lục à, đến giờ casting rồi ạ."

Lục Quân Tiên gật đầu, "Đã biết, tôi tới ngay, cậu bảo đạo diễn Ngu bắt đầu trước đi."

Nhân viên công tác đáp xong liền lui ra, Lục Quân Tiên chỉnh chỉnh lại quần áo, anh nhìn Kỷ Trình, bấy giờ mới chú ý đến trên người cậu hãy còn mặc nguyên bộ đồ giao cơm.

"Cậu cũng giao cơm luôn à?"

Kỷ Trình nghe vậy, đem ánh mắt từ trên sách dời đi, ôm kĩ nó trong tay, gật gật đầu.

"Làm nhiều việc như vậy chẳng phải sẽ rất mệt sao? Sao cậu không tìm cho mình một công việc cố định thôi?"

"Gần đây tôi đang viết luận văn tốt nghiệp, sau khi viết xong sẽ tìm chỗ thực tập." Kỷ Trình nhàn nhạt mà đáp.

Lục Quân Tiên hiểu rõ gật gù, thì ra là sinh viên năm tư.

"Vậy hiện tại cậu còn bận giao cơm không? Hay là giao xong rồi? Bây giờ tôi phải đi xem người ta thử vai, cậu thì sao?"

Kỷ Trình ôm chặt sách, có chút mất tự nhiên nói: "Tôi không có việc gì, liền ở chỗ này chờ."

Không đi làm việc khác, cũng không quay về viết luận văn, liền ở chỗ này ngồi chờ ba tiếng?

Lục Quân Tiên cũng không biết tâm tư tiểu mê đệ là gì, chỉ đơn giản cảm thấy không thể để một người ngồi chờ mình lâu như vậy được.

"Chi bằng cậu đi xem thử vai với tôi? Tôi cũng rất muốn tham khảo góc nhìn của độc giả."

Kỷ Trình vốn dĩ đang định ngồi chờ ba tiếng sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn Lục Quân Tiên, sau đó lại bắt đầu kích động.

Lục Quân Tiên nhìn thấy bàn tay ôm sách của cậu lại bắt đầu run, liền biết là cậu nguyện ý, hơn nữa là cực kỳ nguyện ý.

"Đi thôi, tôi thấy cậu rất nghiêm túc đọc sách, mỗi người đọc đều có một giá trị cái nhìn khách quan, hẳn là sẽ giúp ích cho buổi thử vai hôm nay." Lục Quân Tiên cười nói, mang theo cậu đi ra ngoài.

Kỷ Trình bước sau anh, nghe vậy có chút kiêu ngạo, gật gật đầu.

"Mỗi nhân vật được khắc họa dưới ngòi bút của anh tôi đều thích."

"Tôi cũng thích." Lục Quân Tiên nhịn không được cong mắt cười cười, quay đầu lại đối Kỷ Trình gật đầu khẳng định.

Lại một lần nữa nhận được đáp án nhận định của anh, rặng mây đỏ trên tai Kỷ Trình chẳng cách nào phai nhạt được nữa.

Lục Quân Tiên vừa đi, vừa cười, "Cậu rốt cuộc đang khẩn trương cái gì? Chờ lát nữa đi ăn cơm cậu cũng sẽ run như vậy sao?"

Kỷ Trình có chút xấu hổ, siết chặt lấy sách trong ngực, lắc đầu.

"Sẽ không, không thể đói bụng."

Lục Quân Tiên ha ha bật cười thành tiếng,

Bởi vì một màn này, đạo diễn Ngu đạo và đạo diễn Phó vốn đã yên vị sẵn trong phòng casting, cùng diễn viên vừa mới tự giới thiệu xong đang chuẩn bị thử vai, liền nhìn thấy cảnh nhà sản xuất Lục tâm tình khoái hoạt, dẫn theo một anh chàng giao cơm đi vào.

Ngu Tự Quần:......

Thằng ranh con này, tốc độ thăng chức có phải hơi nhanh rồi không???

------

《 Tiểu kịch trường 》

Lục Quân Tiên: Sao mỗi lần ở cạnh tôi cậu đều run như vậy?

Kỷ Trình: Bởi vì anh là ánh sáng.

Lục Quân Tiên: Mắc...... mắc chứng sợ ánh sáng ư?

- CHỈNH SỬA BỞI DTV -

#04-03-2019.
Chỉnh sửa lại vào: #06/03/22.
Chỉnh sửa lại vào: #01/09/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro