Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Nhịp tim Diệp Thù đập chậm một nhịp , cô vừa muốn nói gì đó phản bác , lại bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh gãy .

" Diệp lão đại , tra ra rồi ." Là âm thanh thở hồng hộc của Tiểu Ninh .

Diệp Thù hỏi :" Thông tin của hai người chết còn lại ?"

" Đúng vậy , ba người chết khi trước học cùng trường cấp 3 , nhưng không phải bạn cùng lớp ."

" Như vậy , họ khi còn sống biết nhau , đúng không ?"

" Điều này không rõ lắm , nhưng vị trí nơi ở , trường đại học của họ khác nhau , cả tỉnh của trường đại học cũng khác nhau , hẳn là sau khi tốt nghiệp cấp 3 , không còn gặp lại nhau nữa . Đơn vị , công việc bây giờ cũng không cùng một khu , khả năng không còn liên hệ nữa ."

Diệp Thù nhíu lông mày , nói thầm một câu :" Điều này đúng là kỳ lạ . Hung thủ lựa chọn bọn họ , hẳn là đã mưu tính trước từ lâu , không phải không có khả năng trùng hợp đến vậy , tìm hiểu ngọn nguồn cuối cùng lại học cùng một trường cấp 3 . Là chuyện phát sinh lúc học cấp 3 sao ? Tin tức về hung thủ , các cậu có nắm giữ không ? Hắn với ba người chết có học cùng cấp 3 hay đại học không ?"

Tiểu Ninh chần chừ một lúc , trong điện thoại truyền đến âm thanh lanh lảnh của tiếng gõ bàn phím , cô nói :" Tôi vừa tra một chút , phát hiện hung thủ với ba người chết không có quan hệ gì . Hung thủ học một trường đại học lớn là Bologna , chuyên ngành công nghệ sinh học , cùng trường với Kỳ tiến sinh , là đồng học , thật khéo ."

Diệp Thù quay đầu lại , hỏi Kỳ Linh :" Anh có ấn tượng không ?"

" Không có ."

Cô thở dài một hơi , cũng biết rõ người này đối với những việc râu ria không có tính nhẫn nại và khả năng ghi nhớ .

Diệp Thù bắt đầu hoài nghi bản thân , có phải cô phán đoán sai rồi không ? Người chết học cùng một trường cấp 3 có thể chỉ là trùng hợp mà thôi ? Bởi vì cô không có bất kỳ chứng cứ nào có thể khẳng định ba người chết biết nhau .

Một lát sau , Kỳ Linh suy tư , nói :" Có lẽ cô nghĩ không sai ."

" Có ý gì ?"

" Ba người chết chỉ là những rễ cây phân tán , bọn chúng hấp thụ nước , rồi truyền đến rễ cây gốc ."

Diệp Thù bừng tỉnh đại ngộ ," Anh muốn nói là , tân nương là rễ cây gốc . Người chết không có quan hệ với nhau , nhưng bọn họ có quen biết tân nương , đúng không ? Chỉ cần tìm hiểu rõ ràng những người xung quanh , sẽ xác định được tân nương , trước tiên bảo vệ cô ấy , phải không ?"

" Không sai , nhưng đừng xem nhẹ một điểm quan trọng —— trong bản thông báo tử vong của hung thủ , hắn từng nói là chỗ quen biết cũ với tân nương , có lẽ hắn với tân nương có liên hệ nào đó . Nói cách khác , sinh viên đi du học hoặc là sinh viên trao đổi , nữ giới từng đi đến Ý , đều là đối tượng theo dõi trọng điểm ."

Diệp Thù sắp xếp lại , lòng như lửa đốt nói với đầu dây điện thoại bên kia :" Đi tra một chút , những người cùng giới tính với người chết , những người đi du học ở đại học Bologna ở Ý , làm một danh sách thống kê cho tôi . Đúng rồi , điều tra thêm tình hình gần đây của bọn họ , có về nước phát triển , thậm chí là ở khu phụ cận Hoàng Sơn , cũng có thể là đối tượng tiếp theo của hung thủ , cũng chính là tân nương của hắn !"

" Được , cho tôi hai tiếng ." Tiểu Ninh cúp điện thoại đi làm việc , chỉ còn lại Diệp Thù tâm sự nặng nề . Cô mặt ủ mày chau , phỏng đoán bước tiếp theo trong kế hoạch của hung thủ —— coi như ba người chết và tân nương quen biết nhau hồi cấp 3 , hung thủ vì sao muốn giết bọn họ ? Ba người chết đều chưa lập gia đình , độc thân , dễ dàng giữ chức phù dâu . Không lẽ nói ... hung thủ coi bọn họ là nhân chứng của cuộc hôn nhân với tân nương , cũng là phù dâu , nên mời bọn họ tham dự hôn lễ của hắn ?

Nhưng kia rõ ràng không phải hôn lễ , mà là tang lễ .

Kỳ Linh qua loa nói :" Cô đang nghĩ đến chuyện hung thủ sao ?"

" Tôi hình như hiểu rõ hơn vài thứ , nguyên nhân hung thủ giết người . Lúc hắn cử hành hôn lễ , nhưng hôn lễ kia , lấy cái chết thay cho lời cảm ơn* .

*Lời cảm ơn : giống như diễn viên sau khi màn biểu diễn kết thúc sẽ đi ra cảm ơn khán giả đã đón xem .

" Vậy nên , tân nương rất nguy hiểm , bởi vì cô ta mới là hung thủ thật sự muốn bắt con mồi ."

Diệp Thù rùng mình , cô vô ý thức vuốt ve cánh tay , chà xát da gà nổi lên vì ớn lạnh .

Cách lúc Tiểu Ninh báo cáo còn một tiếng đồng hồ , Diệp Thù định đưa Kỳ Linh đi ăn gì đó nhét đầy cái dạ dày .

Cô đưa menu cho Kỳ Linh , nói :" Tiệm mì của nhà này tôi vẫn thường đến ăn , đề cử cho anh món mì sợi cà chua* ."

Kỳ Linh dùng đầu ngón tay thon dài đè quyển menu xuống , hỏi :" Cô ăn gì ?"

" Tôi ăn mì dưa cải ."

" Vậy tôi cũng ăn món đó ."

Diệp Thù do dự trong chốc lát , lên tiếng nhắc nhở :" Dưa chua đã ướp gia vị , có thể sẽ có chút hương vị . Kỳ tiên sinh chịu được không ? Không bằng ăn mì sợi cà chua cho rồi ?"

Cô vậy nhưng còn biết người này ngay cả đậu phụ thối cũng không ăn được .

Kỳ Linh có một tí ti dao động , anh nhíu mày , giãy dụa nói :" Ở nơi này ăn mì có được phép đeo khẩu trang không ? Tôi muốn đeo lên mũi ."

" Người ta phải quản nhiều việc như vậy làm gì , nhưng tôi sẽ không ngồi cùng bàn với anh ..." Diệp Thù không muốn hưởng thụ đãi ngộ VIP " Tiếp nhận toàn bộ hành chú mục lễ* của nhân viên nhà hàng "

*Hành chú mục lễ : nghi thức xã giao .

" Vậy tôi không mang nữa ."

" Ý của anh là , cho dù không mang khẩu trang , cũng phải ăn mì dưa cải ?"

" Tôi muốn ăn món giống của cô ." Kỳ Linh mím hai cánh môi mỏng , nói ;" Nhưng tôi chưa hề nói , bởi vì yêu ai yêu cả đường đi . Cô đã nói , tôi không được thích cô ."

" Đúng rồi , Kỳ tiên sinh lĩnh hội rất nhanh ."

" Đây là khen ngợi sao ?"

" Ách , xem như là vậy đi ."

Lông mi Kỳ Linh rũ xuống , giống như e lệ , nói nhỏ :" Cảm ơn ."

" Không cần khách sáo ."

Diệp Thù vẫn xem như hài lòng với tình trạng hiện giờ , mặc dù đôi lúc Kỳ Linh sẽ lộ ra những suy nghĩ kì quái , nhưng so với trước , đã bớt phóng túng đi rất nhiều . Chí ít không giống như chú cún sủng vật vẫy vẫy cái đuôi nuôi trong nhà , vừa thấy cô sẽ vô cùng phấn khởi nhào lên .

Chỉ là anh kiềm chế , hơi có vẻ quá sức , thỉnh thoảng cũng sẽ khiến Diệp Thù sinh ra cảm giác khó hiểu . Không chỉ là đau lòng bóng lưng cô độc của người này , nhiều hơn nữa là , cảm thấy nuối tiếc quan hệ thân mật lúc trước đã tan vỡ .

Theo hơi nóng lượn lờ trong chén Diệp Thù ngẩng đầu , thẳng thắn nói với Kỳ Linh :" Có một việc , tôi muốn xin lỗi Kỳ tiên sinh ."

" Chuyện gì ?"

" Mấy ngày trước , anh có nói một câu —— Có những người từ khi sinh ra đã kém một bậc . Bởi vì khi còn bé tôi lớn lên trong cô nhi viện , nên tính cách khá hướng nội tự ti . Lời nói này khiến tôi rất để ý , cũng trong khoảnh khắc đó sinh ra cảm xúc cá nhân , giận lây sang anh . Đối với chuyện này , tôi muốn xin lỗi anh . Thật sự xin lỗi , là do tôi quá xúc động ."

Kỳ Linh hơi nghiêng đầu , sợi tóc hẹp dài của anh lướt qua mi mắt , nhẹ nhàng , vừa vặn mắc ở bên mặt . Anh cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn Diệp Thù chăm chú , cho đến khi cô đứng ngồi không yên , mới mở miệng :" Là do lời nói của tôi khiến cô ghét bỏ , nên cô mới ghét tôi sao ?"

" Trong tình huống đó , nhưng sau đó muốn nói chuyện ở chung trên quan hệ cộng tác chung , cũng là lời trong lòng tôi ."

" Tôi biết ," Kỳ Linh dịu dàng nói ," Tôi không ghét cô , nên không cần nói lời xin lỗi . Cũng là do tôi sai , mới khiến cô tức giận . Như vậy bây giờ tôi có thể hỏi cô một chuyện không ?"

Diệp Thù không đành lòng cự tuyệt mong chờ của anh , chỉ có thể gật đầu , nói :" Anh hỏi đi ."

" Bây giờ cô ghét tôi hay không ghét ?"

Diệp Thù không ngờ cho đến ngày hôm nay anh vẫn muốn biết đáp án câu nói này .

Cô ngẩn người , trả lời :" Tôi không ghét anh ."

" Tôi biết mà ." Kỳ Linh đặt đũa xuống , trong đôi mắt lại tái hiện ánh lửa sáng rực , anh gằn từng chữ :" Shakespeare từng nói một câu —— ' Nếu muốn khỏi ốm , phải nhanh uống thuốc ,' vì lần nữa được ngửi mùi hương của cô , tôi sẽ tích cực phối hợp điều trị . Với lại điều quan trọng nhất là , chỉ cần cô không ghét tôi , tôi tuyệt sẽ không buông tha cô ."

" Shakespeare chưa từng nói câu này ."

" Có lẽ là tôi nhớ nhầm ."

" Đây không phải là vấn đề nhớ nhầm hay không ? Cái này rõ ràng là nói bừa để bịa ra vấn đề ." Diệp Thù cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra , có phải trong lúc vô tình cô đã chọc phải đại phiền toán nào đó rồi hay không ?

Đúng lúc này , Tiểu Ninh đột nhiên gọi điện thoại đến :" Diệp lão đại , tìm thấy tân nương rồi ."

" Nhanh như vậy đã tra ra rồi sao ?"

Tiểu Ninh do dự trong chốc lát , ấp a ấp úng nói :" Ngược lại không phải điều tra , mà có người tới báo án nói bị theo dõi , cô gái bị theo dõi năm trước mới về khu Hoàng Sơn , trước đó có du học ở đại học Bologna , học cùng cấp 3 với ba người chết , thậm chí cô ấy còn là bạn bè thân thiết với ba người chết . Bởi vì lúc học đại học ra nước ngoài , nên bây giờ ít khi liên lạc . Vừa khéo là , cô ấy sắp kết hôn , là tân nương đang đợi gả ."

" Chuyện này không phải rất tốt sao ? Đã tìm thấy tân nương rồi ."

" Nhưng kì lạ là , chúng tôi đưa ảnh chụp hung thủ cho cô ấy , cô ấy nói chưa từng thấy người này bao giờ ."

" Cái gì ?! " Diệp Thù trợn mắt há hốc mồm .

Trên lí thuyết , không nên là như vậy . Căn cứ vào miên tả thông báo trước của hung thủ , bọn họ hẳn là biết nhau .

Chẳng lẽ có người nói dối ?

Diệp Thù nghĩ mãi mà không ra , cho đến khi nước mì lạnh đi , lúc này mới hồi phục tinh thần lại .

Kỳ Linh rót cho cô một cốc trà lúa mạch miễn phí , đưa tới trong lòng bàn tay cô , nói :" Uống nước nóng , nếu không sẽ bị cảm . Tôi không muốn cô trải qua đau đớn như tôi đâu ."

Diệp Thù chần chừ hơi gật đầu , cô đáp lại bằng một nụ cười ôn nhu , uống cạn cốc trà nóng .

Sắp tới mùa đông , thời tiết ngày càng giá lạnh .

Trên đường mỗi giờ mỗi khắc đều có một tầng sương mù lượn lờ như tấm lụa trắng , vừa đưa tay chạm vào , những hơi nước kia gặp nóng sẽ nhanh chóng tan ra , khiến tay ẩm ướt hết cả .

Diệp Thù không tự giác khép chặt áo khoác lại , đứng tại chỗ dậm chân .

Cô hỏi :" Kỳ tiên sinh bình thường ngủ chăn có mỏng quá không , có cần đắp thêm một tầng nữa không ?"

" Một người ngủ , như thế nào cũng vẫn thấy lạnh ."

Diệp Thù nghe ra ý tứ bên trong lời nói của anh , trên mặt nóng lên , tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh , qua loa di chuyển chủ đề :" Lời nói của Tiểu Ninh khi nãy , anh nghe thấy rồi chứ ? Anh từng nói , hung thủ với tân nương từng quen biết , nhưng tình huống hiện tại với suy luận không phù hợp . Là có người nói dối đúng không ?Tôi nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân của chuyện này ."

Kỳ Linh lạnh nhạt nhìn cô , không rên một tiếng .

Một lúc lâu sau , anh đột nhiên xích lại gần , đem bàn tay ấm áp bao trùm lên mi mắt Diệp Thù , tới gần tai cô , mờ ám thì thầm :" Trước tiên đừng nhúc nhích ."

" Kỳ tiên sinh ?" Diệp Thù níu lấy tay anh , chờ anh nói xong . Chỉ cần người này có ý xấu , cô sẽ để anh nếm thử cái gọi là mùi vị của tội lỗi .

" Chờ thêm một chút nữa , chờ cho mắt cô thích ứng được với bóng tối , học được cách sử dụng khứu giác tiếp xúc với thế giới này ."

Diệp Thù không nắm bắt được trọng điểm , chỉ có thể mù quáng nghe lời anh , cảm thụ nhiệt độ nóng hổi của cơ thể , và hương hoa trà gần đó từ lồng ngực Kỳ Linh truyền đến .

Tay của anh che trên mắt cô . Diệp Thù có thể cảm nhận được lòng bàn tay anh một cách rõ ràng sâu sắc , với đầu ngón tay có vết chai to . Anh không giống như trong suy nghĩ của cô sống sung sướng an nhàn , trên tay cũng có vết sẹo nhỏ , có thể là trong quá trình chế tạo nước hoa để lại .

Coi như là một thiên tài đi chăng nữa , cũng phải trả giá tương đương với sự cố gắng , mới có thể leo lên đỉnh cao sự nghiệp . Trong quy tắc xử sự của xã hội cứng nhắc này , bất luận bị vây hãm trong tình huống cũng sẽ không thay đổi .

Ánh mắt Diệp Thù từ từ tối lại —— cô có thể nghe được tiếng gió thổi vù vù , từ bốn phương tám hướng đi ngang qua lọt vào tai , cuốn tới âm thanh trò chuyện cách xa hàng trăm dặm , cũng có thể ngửi được một ít mùi vị bận rộn thường ngày chưa từng phát giác , mùi của khe nước ẩm mốc , mùi của các tiệm mì đủ loại đủ kiểu dáng gia vị , thậm chí là mùi của con người .

Phía sau cô bị ấm áp mềm mai bao bọc , chỉ cần lui ra sau một chút xíu , cô sẽ đụng vào lồng ngực rộng lớn của Kỳ Linh , cảm nhận được nhịp tim ầm ầm như núi lửa phun trào của anh .

Mọi thứ đều gần như vậy , yên tĩnh như vậy ...

Cô giống như lần đầu gần kề với thế giới của Kỳ Linh , chỉ cần bước lên phía trước , tay có thể chạm vào .

Giọng nói của Kỳ Linh thấp xuống , như là xào xạc của tuyết rơi , dịu dàng lại dễ nghe . Anh nói :" Đừng dùng mắt nhìn thế giới , thị giác và thính giác sẽ lừa gạt cô , nhưng khứu giác sẽ không bao giờ ."

" Khứu giác sẽ không sao ?"

" Khứu giác là đơn giản nhất , ngay thẳng . Ví dụ như một người hút thuốc , cô ngay lập tức ngửi được mùi khói thuốc của hắn , nếu như hắn giả vờ hút thuốc , trên thực tế là đặt thuốc bên môi . Như vậy trong lúc trò chuyện , cô cũng có thể ngửi được mùi thuốc đậm nhạt trong miệng hắn , từ đó đánh giá đến cuối cùng hắn có hút thuốc vào trong khoang phổi hay không ," Kỳ Linh thấp giọng nói ," Khứu giác không thể lừa gạt con người . Một người nói dối bằng miệng , cô nghe lời nói nói dối , hoặc là A đuổi giết B , B vì tự bảo vệ mà giết chết A . Cô nếu đi theo đường tắt , nhìn thấy , sẽ ngay lập tức nghĩ rằng B có ý định giết người ."

" Đúng thật là vậy ," Diệp Thù mím môi , rầu rĩ hỏi ," Vậy tôi nên làm gì ? Hoặc là nói , tôi làm sao phân biệt được lời nói dối được tạo ra từ thị giác và thính giác ."

Kỳ Linh buông cô ra ," Không nên tin bất cứ người nào , trừ tôi ."

" Ngoại trừ anh ?"

" Tôi sẽ giúp đỡ cô , bảo vệ cô , cũng tuyệt đối không lừa gạt cô ." Kỳ Linh nói vô cùng nghiêm túc , anh giương mắt , đáy mắt lộ ra tha thiết chân thành .

" Cảm ơn anh , Kỳ tiên sinh ."

" Không cần cảm ơn ," Kỳ Linh đột nhiên giơ tay lên , ngón út nhếch lên ," Tôi giúp đỡ cô , đổi lại , cô phải hứa với tôi , sẽ không bao giờ vứt bỏ tôi ."

Diệp Thù sứng sờ tại chỗ , nhìn ngón út khớp xương dài nhỏ của người đàn ông , không biết nên làm thế nào cho đúng .

Cô có tài đức gì , chỉ bằng mộ lời hứa không vứt bỏ , khiến người này sẽ lập tức vì cô xông pha khói lửa , chết bao nhiêu lần cũng không chối từ .

" Có thể đồng ý với tôi không ?" Kỳ Linh nhẹ nhàng nghiêng đầu , ngây thơ hỏi cô .

" Vậy nhưng tôi ... "

" Nếu như cô đáp ứng , tôi sẽ rất cao hứng ."

Diệp Thù cắn răng , được rồi , tính như thế nào thì cô cũng được lợi . Huống chi , cô cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng thất vọng của người này .

" Tôi đáp ứng anh , với điều kiện anh trợ giúp tôi phá án , tôi tuyệt đối sẽ không vứt bỏ anh , tuyệt đối không ." Cô câu lấy ngón út của Kỳ linh , ngón cái tiếp xúc nhau , cùng anh tạo lời thề bằng dấu vân tay .

Khoảnh khắc đó , khế ước được thành lập .

('・ω・')━( '・ω・)━(  '・ω)━(   )━(   )━(ω・' )━(・ω・')━(`・ω・')

*Mì sợi cà chua :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro