Chap 2: Truy tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim An Thần tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Lúc cô bước ra khỏi văn phòng đã bị một đám người hùng hổ xông đến trước mặt, đồng loạt quỳ xuống trước mặt cô :

- Chị An, đa tạ cô đã cứu đại ca của chúng tôi.

Kim An Thần sững sờ một lúc thì phía bên này là một hàng ngũ các nam nhân mặc đồ đen, trên tay mỗi người cầm một bó hoa hồng lớn đồng loạt cúi người một góc 90 độ:

- Bác sĩ An, đa tạ cô đã cứu mạng Hàn Tổng.

An Thần lùi lại hai bước rồi đóng cửa phòng. Bỏ lại những khuôn mặt chân thành đến đáng sợ ở sau cánh cửa. Cô dùng thang máy cá nhân ấn thẳng xuống tầng 3 khu điều trị. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng dài, thắt một chiếc nơ nhỏ ngay cổ cũng màu trắng, chiếc áo blu trắng khoác bên ngoài mang thần thái chuyên nghiệp khó nói bằng lời. Mái tóc đen dài buộc một nửa, cặp kính không làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn có.

Lúc cô bước trên hành lang, bất kì nhân viên cùng các cấp dưới bước qua đều cúi đầu chào một cách quy củ. Bệnh viện này được phân chia cấp bậc theo tài năng. Dù ít hay nhiều tuổi, có tài hơn thì sẽ được xưng hô như những bậc tiền bối. Không có tài cán lập tức bị đào thải. Cô bước vào phòng VIP của bệnh nhân tối qua .

Cả sáng đến giờ cô đều nghe thấy cấp dưới cùng các y tá bàn luận về anh ta. Rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dù tận tay phẫu thuật cho anh ta, nhưng căn bản cô cũng không thèm để ý tới khuôn mặt anh ta như thế nào. Giờ đây bước vào căn phòng này, Kim An Thần mới thầm cảm thán, hóa ra khí chất cũng không tồi, mái tóc bị cạo đi mất một góc nhưng chẳng khiến anh ta xấu đi. Ngược lại còn mang chút gì đó lưu manh. Sau khi An Thần bước vào phòng bệnh, hai phút sau các bác sĩ khác cũng bước vào.

- Chị An, chị đến rồi.

Kim An Thần khẽ gật đầu. Cô cúi người kiểm tra mắt anh ta cùng quan sát các số liệu đang chạy trên bảng điện tử.
Hồ sơ bệnh án được đưa ra trước mặt: Họ và tên: Hàn Mạnh, 30 tuổi, chiều cao 1m85. Thể trọng 77kg. Không có tiền sử bệnh tật.

Một người đến 30 tuổi mà không có tiền sử bệnh tật gì thì quá là kì lạ đi. Hắn bảo dưỡng thân thể tốt như vậy cớ sao lại để bị ăn đạn vào đầu.
Cô xoay người xem xét tổng thể, rồi đem chiếc bút nhỏ vạch vào đầu bảng hồ sơ. Cơ thể có vẻ hồi phục rất nhanh, khả năng lớn là sau khi thuốc mê hết tác dụng. Hắn sẽ tỉnh lại đi.

Kim An Thần cũng thầm kinh ngạc kì tích trước mắt. Nếu không phải gặp được Kim An Thần này, anh đã về chầu diêm vương lâu rồi. Kèm theo sự may mắn của anh ta cũng không chắc sống lâu hơn được. Từ ngoài phòng bệnh có một thiếu niên trẻ bước vào. Trên mặt đã đeo hai hàng lệ, nhìn vô cùng đáng thương. Vài bác sĩ ngăn cản anh ta:

- Phiền anh ra ngoài để viện trưởng kiểm tra tổng thể.

Thiếu niên rưng rưng lệ nhìn một lượt rồi chạy lại nắm lấy tay ông bác sĩ nhiều tuổi nhất trong phòng:

- Cảm ơn, cảm ơn viện trưởng đã cứu Mạnh ca

Nói rồi lao vào ôm lấy ông ta rất nhiệt tình.
Kim An Thần giật giật khóe miệng, hừ một tiếng tiếp tục xem xét lại vết khâu trên đầu anh ta.

- Cô kia, cô đang làm gì Mạnh thế hả? Ai cho phép cô sờ vào Mạnh? Cô là ai, mau đi ra viện trưởng mới được phép...

Cả căn phòng lặng thinh như tờ, đáy mắt Kim An Thần thâm thúy nhìn về thiếu niên trẻ, rồi tiếp tục gắn lại miếng băng đang cố định trên đầu người kia.
Lúc này Bác sĩ lớn tuổi kia mới nhẹ nhàng giải thích.

- Cô ấy mới là Viện Trưởng của chúng tôi. Người đã tiến hành phẫu thuật chính là cô ấy.

Từ trong đáy mắt thiếu niên đã rộ lên chút gì đó kinh ngạc cùng bàng hoàng, thế nhưng thái độ lại có vẻ rất bình thản, khác hoàn toàn với biểu tình yếu đuối lúc nãy

- Nhìn về độ tuổi, chị chắc không hơn tôi bao nhiêu, tôi khá nghi ngờ về việc người ít tuổi như chị lại có thể....
Kim An Thần nhìn cậu ta: Cậu bao nhiêu tuổi?

- Tôi 17...

- 17 tuổi tôi đang trong quá trình học lên bằng tiến sĩ khoa thần kinh và giải phẫu thần kinh học. Cậu nghĩ thằng nhóc như cậu có quyền đứng ở đây nghi ngờ năng lực của tôi ?

Cả căn phòng tiếp tục rơi vào im lặng, một chàng bác sĩ trẻ hắng giọng một tiếng cắt đứt mạch căng thẳng.
Thiếu niên lại một mắt đầy lệ, cúi đầu nức nở:

- Tôi... Tôi...cảm ơn chị đã cứu Mạnh...

Kim An Thần tiếp lời:
-Đúng vậy, nếu không phải là tôi, thì không còn ai có khả năng cứu được anh ta. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, bớt ồn ào đi.

Nói xong Kim An Thần đút tay vào túi áo, kéo cửa bước ra ngoài, một không khí u ám kéo dọc suốt hành lang.
Các vị bác sĩ dở khóc dở cười nhìn thiếu niên kia rồi cũng ra khỏi phòng, để lại phía sau khuôn mặt đáng thương ồng ộc nước mắt giọt to giọt nhỏ rơi xuống còn rõ hơn tiếng ống truyền.

Sau khi mọi người đi hết ra ngoài, thiếu niên mới lặng lẽ lại gần giường bệnh, áp khuôn mặt lên bàn tay đang đặt trên giường kia khẽ cười rồi thì thầm:

- Mạnh ca, anh quả là tốt số đó.
Cả căn phòng thoang thoảng mùi nước sát trùng còn có mùi hoa lan nhè nhẹ. Ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ phòng bệnh, thiếu niên lại tiến đến bên cửa sổ

- Vậy là mùa thu đến rồi nhỉ Hàn Mạnh, đàn em của anh đang nhuộm đỏ cho mùa thu đó.

Tiếng cười nhỏ khe khẽ vang trong phòng, quả thật tập đoàn Hàn Thi đang ra sức chặn lại tin tức Hàn Tổng bị ám sát phải trải qua sinh tử. Hội đồng quản trị của Hàn Thị bắt đầu họp cổ đông lên tiếng muốn mua thêm cổ phần công ty, đục nước béo cò, vì cổ phiếu của Hàn Thị trên sàn giao dịch đang tụt rất mạnh. Ai cũng nghĩ Hàn Mạnh chết chắc rồi, nghe nói là bị bắn vào đầu, sống cũng trở thành thực vật.

Đàn em của Hàn Mạnh thì đang lật tung cả thành phố lên để tìm ra sát thủ hôm qua đến ám sát Mạnh ca. Hiện tại đã huy động cả lực lượng vũ trang chặn đứng các cổng bay từ đêm hôm qua. Bắt sống người, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Tin tức nhanh chóng lan đến các cơ quan chính trị.Nếu Hàn Mạnh có mệnh hệ gì, xem chừng cả giới chính trị sẽ thay đổi cục diện. Ai cũng rủa hắn chết, nếu chết thật thì thiệt hại cũng rất lớn, nhưng nếu hắn sống, thì xem chừng hắn sẽ tận diệt những kẻ liên quan trong chuyện này. Cả đường dây sát thủ cùng lính đặc công bị bắt về dinh trang họ Hàn.

Nếu tìm không ra tên sát thủ hôm qua, các người cũng tự đi tìm chết đi. Chỉ trong vòng một buổi sáng mà tất cả đều trở nên náo loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro